ZingTruyen.Top

Brightwin I Knew I Love

hãy quyết định quên đi thôi nào

giờ phải quên đi thôi

quên luôn cả ý nghĩa việc anh tặng em vào ngày sinh nhật

quên việc ta từng quỳ gối trước nhà thờ không bóng người

và quên cả việc anh tỏ tình với em vào đêm anh uống say

quên cả cảm giác vui sướng khi cùng em đi bộ dưới ngày tuyết rơi như trong phim

let's forget it - mido and falasol

---

"cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

"ò ben về nhớ ăn thật nhiều rau để bảo vệ bụng khỏi bọn vi khuẩn nhé"

win mỉm cười xoa đầu cậu bé.

"dạ, cháu chào bác sĩ ạ."

đó là bệnh nhân ngoại trú cuối cùng trong sáng nay của cậu. yêu thích các em là thế nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, dù sao hôm nay cũng thật nhiều bệnh nhân.

mà hội thực thần ai cũng bận nhỉ, à còn tên dew hôm nay rảnh, chắc giờ này lại đang ngồi vừa ăn mì vừa coi điện thoại.

win:

này

đang ăn mì à

qua ăn ké nha

dew:

cút

win: 

kìa 

tao đói quá

mà ăn một mình bùn lắm

5 phút sau...

dew:

xuống canteen mua thêm gói xúc xích

win:

dạ đại ca

mua nguyên gói xúc xích rồi chạy sang phòng làm việc của dew, quả nhiên tên lười này đang dán mắt vào điện thoại. 

"xúc xích nè, ăn thooiii"

"ok tao úp mì rồi"

"mà sao mày lấy tận ba hộp mì"

"kiểu gì mày chẳng ăn thêm hộp nữa?"

"ờ nhỉ hihi"

ngồi xem ké chương trình mà dew đang xem mà win phải công nhận hay thật. tay lia lịa gắp mì mà vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. hai đứa đang ngồi ăn thì bright bước vào

"phẩu thuật thế nào, thành công không?" win hỏi, nhưng vẫn chưa rời mắt

"ừ tốt đẹp hết, mà đang ăn đừng có tập trung xem điện thoại quá, đau dạ dày bây giờ. hai đứa chúng mày là bác sĩ đấy"

"ờ" win và dew đồng thanh, nhưng cũng chả mặn mà lắm

"bọn này..." bright chỉ biết lắc đầu cười trừ. giống nhau thế không biết

đúng như dew dự đoán, win ăn hết hai hộp mì cùng một lúc. không hổ danh là người đứng đầu hội thực thần.

"chà no quá!" win xoa xoa bụng.

"à tao đón dome về rồi, cuối tuần mày rảnh thì đi chơi" bright nói.

"tao đang định cuối tuần này đi cắm trại, vì tuần trước lỡ mất" vì sao lỡ thì mọi người đều biết rồi đó.

"ờ không sao, mà chắc thằng bé cũng sẽ thích ở nhà."

"sao thế?"

"nnevvy cuối tuần này về."

dew và win đều khựng lại.

"cô ấy bảo cuối tuần này về à?" dew hỏi

"ừ cô ấy bảo nhớ dome với có chuyện quan trọng nên sắp xếp công việc để về nhà một chuyến."

"cũng đã hai năm rồi nhỉ? chắc mày nhớ vợ với dome cũng nhớ mẹ lắm rồi" win cười

"ừ cũng hơi hơi" bright miễn cưỡng trả lời.

cả phòng lại chìm vào im lặng.

"tao thèm cà phê rồi, đi không win?" dew mở lời

"chốt"

"mua cho tao cốc expresso với"

"ok nhaa"

trong thang máy, dew cười khẩy nói:

"nói thật tao hơi lo cho bright."

"chuyện nnevvy sao?"

"ừ, bright với nnevvy kết hôn được vài năm thì cô ta đi công tác suốt. nói như kiểu cô ta thương con lắm. hai năm rồi có về thăm dome với bright được lần nào đâu. biết đấy là chuyện nhà bright thì mình không nên xen vào nhưng thấy cứ cấn cấn."

"ừ... nhưng cho dù thế nào thì quyết định của nó vẫn là quan trọng nhất, là bạn bè, chúng ta ủng hộ nó là được" win vỗ vai dew an ủi. 

nói thật là lúc bright nói cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói, win có dự cảm không lành lắm. hy vọng nnevvy sẽ không làm tổn thương bright và dome. nhưng cậu sao có thể nói thế trước mặt bright được. dù sao họ cũng chỉ là bạn thân. không hơn không kém.


"mẹ!!!"

dome vui sướng chạy vào lòng nnevvy. bé nhớ mẹ lắm, đã hai năm rồi không được gặp mẹ, gọi qua điện thoại sao có thể thỏa mãn bằng việc được gặp mẹ chứ.

"con trai của mẹ lớn quá rồi!" nnevvy cười xoa xoa đầu con trai.

"em về thì báo anh một tiếng anh qua sân bay đón em."

"dù sao cũng muộn rồi, gọi taxi là được."

"lần này em định ở lại bao lâu?"

"chắc một tuần thôi. việc bên đấy nhiều lắm"

"ừm, anh dọn phòng rồi, em vào nghỉ đi"

"cảm ơn anh, dome vào ngủ với mẹ nhé"

"dạ"

cô thơm nhẹ vào má anh rồi kéo vali về phòng. vợ chồng lâu năm không gặp, lẽ ra bright nên cảm thấy vui mừng, nhưng anh cảm thấy bình thường hơn anh nghĩ.


"nnevvy về rồi?" nani và tu tròn mắt ngạc nhiên khi nghe win kể.

"ừm." win vẫn tiếp tục ăn.

"chà cũng được mấy năm rồi nhỉ, tao quên mặt luôn rồi"

"chắc bright nó vui lắm"

"ừa nhìn có vẻ vui"

cả lũ lại im lặng không nói gì. những lời dew nói trưa nay chính là suy nghỉ chung của hội. nhưng họ cũng không làm gì được. họ sợ nhỡ nói gì lại làm bright bực mình.

"ok tao về đây" nani ăn xong bát cơm liền đứng dậy.

"này này thằng kia, ăn xong thì dọn đi đã, đã ăn nhờ nhà tao còn định bảo tao dọn." win bất mãn.

"thôi mệt lắm chịu khó nha bạn hiền. bái bai."

"mẹ thằng này..."

"lát tao ở lại dọn cho" tu xung phong

"để tao làm cùng mày cho" win nói. thấy không cả cái nhóm có mỗi tu thương tao.

"tao làm cho, với một điều kiện" hai đứa quay sang dew "tối nay cho tao ngủ nhờ, tivi nhà tao hỏng rồi, không xem phim được."

"...ờ"

thằng dew này chuyên gia thế. cứ bao giờ tivi hỏng là lại ở nhờ nhà nào đấy. cứ thế này chắc nó cưới luôn cái tivi.

muộn hơn chút thì tu về, để lại một ít đồ ăn cho win ăn dần trong tuần. win vào phòng lấy bộ gối với chăn thừa ra cho dew ngoài sô pha.

"cảm ơn ạ" dew bắt đầu dò kênh.

"tao cũng chưa buồn ngủ lắm, chắc ngồi xem với mày một lúc." win lấy chăn ngồi cạnh dew.

hai đứa cười mệt trước bộ phim hài mà dew chọn. 

"cười vê lờ. riêng khoản chọn phim thì mày uy tín nhất đấy dew." win lấy giấy chấm chấm nước mắt.

"nhớ ngày xưa mày cũng thích ngồi xem thế này với tao nhỉ?" dew nhắc lại chuyện cũ.

 "ờ có hôm mày với tao còn làm đổ mì ra chăn gối. hại hai đứa nguyên ngày hôm sau đi giặt" 

"ngày đấy vui thật, vô lo vô nghĩ."

hai đứa ngồi ôn chuyện thêm một lúc rồi win vào phòng ngủ. đối với với một đứa trầm tính như dew, hội thực thần chính là ánh sáng soi rọi cuộc sống nội tâm tăm tối của cậu. họ là những người bạn thực sự đầu tiên của dew, ở bên họ, dew thấy rất an tâm. đặc biệt là bright và win. tự nhiên dew nhớ đến chuyện năm ấy, lúc đó dew và win không thể nhìn mặt nhau chứ đừng nói đến buôn chuyện được với nhau. cũng may cuối cùng hai đứa có thể quay lại bình thường. 


"cho em hai cốc latte lạnh, hai expresso và một capuchino ạ." win đưa nhân viên thẻ thanh toán.

"dạ vâng, anh ngồi đợi một lúc, cà phê sẽ ra ngay ạ."

"mày mua cho cả hội à?"

"chậc mới sáng sớm đã dán mắt vào điện thoại rồi. hôm nay không khám hay phẫu thuật à?"

"có một ca. xong rồi phải khám một ca ngoại trú nữa." 

"thế giữ gìn đôi mắt đi ông nội. mày mà nhìn nữa là người ta tưởng mày cưới nó đấy."

dew nhún vai không quan tâm. lúc cà phê ra thì win làm shipper cho từng người. đến phòng của dew thì thấy bright đã ngồi bên trong rồi.

"mày đến sớm thế?" win ngạc nhiên, tay đặt cốc expresso lên bàn bright.

"ừa sáng nay phẫu thuật, đến sớm một chút."

"thế ai đưa dome đi học?"

"nnevvy."

"à phải rồi nhỉ. cho tao gửi lời chào tới cô ấy nha."

"trưa nay cô ấy đến đấy, đi ăn cùng không?"

"thôi thôi thôi, vợ chồng mày hẹn hò tao vào làm bóng đèn à. về phòng đây. baii"

lúc win về rồi bright mới để ý:

"mày với win đến cùng nhau à?"

"ừa tối qua tao ở nhờ nhà win, tivi hỏng."

bright gật gù, lén nhìn dew. nhớ lúc trước hai đứa cũng hay ở nhờ nhà nhau, sau đấy dẫn đến phi vụ tránh mặt kéo dài gần hai tháng. nhờ bright khuyên nhủ nên năm đấy mọi việc mới bình thường trở lại. anh chỉ thở dài.


"nhà hàng này hợp ý em không?" bright hỏi khi hai người đã dùng xong bữa.

"ngon lắm" nnevvy mỉm cười.

"à phải rồi, em bảo có chuyện quan trọng muốn nói mà, em nói đi" 

"..."

nnevvy im lặng một hồi lâu.

"mình ly hôn đi bright"

bright nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp.

"em thấy, việc chúng ta duy trì hôn nhân thế này cũng không có ý nghĩa gì. chi bằng dừng lại ở đây. mai em sẽ đưa dome đi chơi cả ngày, anh hãy tự lo nhé"

nnevvy cầm túi lên, trước khi đi không quên nói:

"anh hãy cân nhắc thật kĩ đi bright"


"nnevvy đề nghị ly hôn với tao."

"mày đang ở đâu?"

"sân thượng bệnh viện."

ngay khi nhận được tin nhắn, win đã chạy lên trên tầng thượng của bênh viện. nhìn thấy bright đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời mà cậu không khỏi đau xót. win từ từ ngồi lại gần anh. cả hai im lặng thật lâu.

"lúc nnevvy nói muốn ly hôn, người đầu tiên tao nghĩ là dome. thằng nhỏ sẽ phản ứng thế nào đây? dome còn nhỏ, tao sợ thằng bé không chịu được. mà mày biết không win, lúc đấy, không hiểu sao, tao cảm thấy... bình thường, thực sự tao không cảm thấy gì cả."

win nhìn anh, anh cũng nhìn cậu.

"có lẽ tao... không yêu cô ấy nhiều như ngày xưa nữa, tình cảm theo năm tháng chắc cũng phải nhạt dần..."

"bright"

"cho dù mày chọn thế nào, tao cũng mong mày được hạnh phúc... tao sẽ luôn ủng hộ mày... mày biết mà, phải không?" cậu nói, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của bright. 

anh biết, cậu sẽ luôn ở bên anh, dù là ngày xưa, bây giờ hay tương lai. mười ngón tay đan xen vào nhau, anh ước rằng, khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi.

win à, anh xin lỗi vì năm đó đã bỏ lỡ em. nếu có thể, anh muốn quay lại năm đó, bày tỏ với em cảm xúc thực sự của mình. 

"mưa rồi" win đưa tay lên đón nhận hạt mưa.

"phải, mưa rồi" 

sau cơn mưa trời lại sáng. rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.

"lâu rồi không nghịch mưa nhỉ?" win nhìn anh đầy tinh nghịch.

"là mày nói đấy" bright nháy mắt.


"lạy hồn hai đứa chúng mày! chúng mày mười hai à mà nghịch mưa! ốm bỏ mẹ bây giờ" tu cáu nhưng tay vẫn đi tìm khăn lau và máy sấy.

"lâu lâu trẻ trâu tí cũng vui mà" win cười cười.

nani và dew cũng chỉ cười trừ.

"tao mua thịt bò rồi, ăn đi"

"hihi bạn là nhất nha"

cả hội lại vui vẻ buôn đủ mọi thứ chuyện trời ơi đất hỡi. đột nhiên bright quay sang hỏi:

"đúng rồi win, mày sắp quá hạn đi khám định kì rồi đấy"

"ừ nhờ, đợt này nhiều việc, mấy hôm nữa đi"

đấy có quyển lịch sống bright thì cậu cần phải nhớ gì nữa.


một thời gian sau, bright và nnevvy hoàn thành thủ tục ly hôn. anh thắng quyền nuôi dưỡng dome. vậy là từ nay, anh chính thức trở thành "gà trống nuôi con". trong một buổi tối có hai bố con, anh hỏi dome:

"dome này, nếu con nhớ mẹ, cứ nói với bố, bố sẽ gọi điện thoại cho mẹ ngay, nhé"

dome ngồi một hồi lâu, trả lời

"mẹ làm gì nhớ con chứ"

"sao con lại nói thế, mẹ rất thương dome đấy, chỉ là mẹ hơi nhiều việc thôi"

"mẹ không nhớ con thì con không nhớ mẹ. dome chỉ cần bố thôi. à phải rồi bố ơi, thỉnh thoảng bố rủ chú win đến chơi nha, con nhớ chú lắm rồi"

"ừm"

bright nhìn cậu con trai mới chỉ năm tuổi mà đã hiểu chuyện của mình mà rưng rưng. dome à, bố nhất định, sẽ tìm một gia đình thật hạnh phúc cho con, chờ bố nhé.


bình thường win sẽ khám định kì ở ngay bệnh viện, nhưng lần này không hiểu sao cậu sang khám ở bệnh viện của người quen khác.

"metawin opas-iamkajorn?"

"dạ"

"mời cậu vào phòng"

win ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ kia

"thế nào bác sĩ, sức khỏe của tôi ổn chứ?"

nhìn bác sĩ kia nét mặt căng thẳng, win có dự cảm không lành. vị bác sĩ quay màn hình máy tính lại phía cậu.

"Đó là..." giọng cậu run run.

"Là một khối u. Hình dạng của nó khá bất thường, lúc sờ vào cũng cứng nữa. Cậu opas-iamkajorn, trước mắt chúng ta cứ làm xét nghiệm sinh thiết đã. nếu cậu có thời gian thì bây giờ chúng ta làm luôn."

"nếu kết quả là u ác tính..."

thì cậu sẽ sớm nói lời tạm biệt cuối cùng với anh và những người bạn của mình.

---

spoiler alert:



"nếu tao bị ung thư thật thì sao?"

"chữa là được. tao nhất định sẽ chữa khỏi cho mày, thế nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa" 



---

hi mọi người

mình viết xong rồi cảm giác phần này hơi nhiều hội thoại nhờ

hiuhiu từ mình sẽ rút kinh nghiệm

có nhiều đoạn có lẽ các bạn thắc mắc thì sẽ được có flashback ở  những phần sau nhé

cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé

luv u

---



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top