ZingTruyen.Top

Brightwin I Knew I Love

"Tâm trạng của giáo sư có vẻ rất tốt" off thấy win như vậy cũng thấy yên tâm, ít nhất không khí làm việc hôm nay sẽ rất ổn

"vậy à?" win rạng rỡ trả lời "hôm nay thời tiết rất mát mẻ, chắc vậy rồi"

"giáo sư có muốn cà phê không ạ? em đi làm ngay một cốc cho giáo sư"

"không cần đâu. à nhưng cậu vừa nhắc như vậy tôi cũng thèm cà phê ghê"

dew mở cửa phòng khám

"thế nào rồi?"

"là u lành tính, sáu tháng nữa kiểm tra lại"

"ừm tốt" nói rồi dew rời đi

5 giây sau...

"có kết quả chưa?" tu ghé vào hỏi

"không sao rồi, sáu tháng nữa đi kiểm tra lại"

"tao nói rồi mà, vất vả rồi" tu gật đầu hài lòng rời đi

5 giây sau...

"U LÀNH TÍNH ĐƯỢC CHƯA?"

"ok" nani nghe được vậy liền yên tâm rời đi

trời ạ chúng nó cứ phải thay phiên nhau vào phòng cậu thế này à.

"còn ai không?"

"dạ còn một người nữa" off giơ ngón trỏ

"mày gọi cả đám đến đấy à? tao thấy cứ năm giây là có đứa ra đến. ice latte của mày đây, trưa gặp" nói rồi bright cũng rời đi luôn.

"bọn này đúng là..."

dù ngoài miệng cứ nói phiền nhưng win rất vui khi hội kia hỏi như vậy. cậu sẽ sống được thêm rất nhiều năm nữa, thật tốt quá rồi.


đến trưa cả hội mua bánh mì rồi tụ họp ở sân sau của bệnh viên. dù sao canteen hôm nay cũng rất đông, ngồi thỉnh thoảng sẽ cảm thấy bức bối. sân sau của bệnh viện lại nhiều cây cối, thoáng mát, thỉnh thoảng ra đây cũng rất thư giãn.

"cuối tuần này chúng mày có kế hoạch gì không? đi uống rồi hát karaoke tí" nani mở lời, cả tuần vừa qua ai cũng bận rộn, tranh thủ xả hơi vào thứ bảy là quá hợp lí.

"tao ok nha" dew và tu hưởng ứng.

"chắc là không đi chơi với chúng mày được, tao phải đi tiệc liên hoan của khoa nhi rồi" win không hẳn là người thích tiệc tùng nhưng dù sao các hậu bối cũng đã nhiệt tình mời, cậu sao có thể từ chối.

"tao được khoa nhi mời đi tiệc rồi" bright vừa nói vừa nhấp ngụm nước.

"mày là người khoa nhi khi nào?" win ngạc nhiên

"chả là tao có giúp nhóm off một số việc nên được mời đi ké thôi" anh nhún vai.

thực ra khi off ngỏ lời mời, anh mới chỉ ậm ừ cho qua, nếu đi được sẽ báo một tiếng. nhưng nếu đứng giữa ăn liên hoan với win và trở thành ông bố chăm non tụi nhây nhây kia thì anh xin phép chọn phương án thứ nhất.

win bĩu môi. bảo sao tụi thực tập sinh khoa nhi mấy ngày qua cứ ca tụng giáo sư bright suốt. không được rồi, cậu không thể để chúng chạy qua khoa thần kinh của tên kia được, phải nhanh chóng giữ các nhân tài lại thôi.

(p/s: mình xin phép giải thích tí nhé, thời gian đầu khi còn đi thực tập y khoa thì sinh viên sẽ được học ở tất cả các khoa, sau đấy mới chọn một chuyên ngành chính nha)

"bĩu cái gì mà bĩu, tao véo cho giờ" bright tiện tay kéo chiếc mỏ đang chu ra kia. người đâu mà dễ thương thế kia.

"Haiz chết tiệt cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả??" win hất tay bright ra rồi nhéo mạnh vào cánh tay người kia. hai người cứ đôi co với nhau như vậy một lúc.

hội ba người còn lại nhìn hai người kia trêu ghẹo nhau mà tự nhiên mỗi đứa thấy bản thân hôm nay "sáng" thế.

"nếu không phải vì quen biết chúng nó lâu thì có nói hai đứa hẹn hò tao cũng tin."


khoa nhi quyết định tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ ở một nhà hàng nướng gần bệnh viện. không gian được trang trí theo kiểu hàn quốc với tông màu chủ đạo là màu nâu, nội thất được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, mang lại cảm giác rất ấm áp. 

hôm nay chỉ có vài vị giáo sư đến, trong đó có bright, chủ yếu là hội thực tập sinh trẻ măng kéo nhau đi ăn. suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện vô cùng thoải mái, tránh mang công việc vào. win thì mải nói chuyện với đồng nghiệp, để bright ngồi cuốn thịt cho mình. dù sao thì khẩu vị của hai người cũng na ná nhau, win thấy tay nghề cuốn thịt của bright rất đỉnh mà anh cũng thích làm việc này cho cậu.

có điều bright để ý suốt bữa ăn, vị giáo sư ngồi đối diện anh cứ nhìn win, cố gắng bắt chuyện với cậu rất nhiều. ánh mắt anh ta nhìn win rất lạ, không giống gì là tình đồng nghiệp cả. linh tính mách bảo anh người này cũng chẳng tốt lành gì.

"tôi xin phép" bright đứng dậy rồi đi về phía nhà vệ sinh cùng một người khác

"tôi xin phép mọi người một chút" anh ta đứng dậy rồi đi về phía nhà vệ sinh cùng một người khác

trong lúc ở trong phòng vệ sinh riêng, bright loáng thoáng nghe được tiếng của hai người kia.

"thế mày quyết định tỏ tình với metwin thật à drake?" 

"ừ, tôi thích cậu ta, tối nay có vẻ là thời điểm thích hợp nhất. sau khi tiệc liên hoan kết thúc thì tôi sẽ nói." 

"chúc may mắn nhé, metawin có vẻ cũng không dễ cưa đổ đâu"

"với sức hút của tôi thì ai có thể từ chối chứ"

sau khi drake và cậu đồng nghiệp kia cười nói đi khỏi, bright mới từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh. lông mày anh từ đầu đến cuối vẫn cau lại, trong lòng anh cảm thấy khó chịu không thôi. anh biết win sẽ từ chối cậu kia thôi nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bực dọc này. anh bặm môi suy nghĩ một lúc, có lẽ đã đến lúc bắt chú thỏ con kia một lần và mãi mãi luôn.


lúc bright trở lại thì một vài người đã về trước, chỉ còn win, drake, bạn của anh ta và các cô cậu thực tập sinh ngồi túm tụm chơi với nhau.

"bright mau lại đây" win phấn khởi kéo anh lại. 

bright lườm drake khi thấy anh ta cũng đang ngồi cạnh win.

"mọi người đang chơi trò gì thế?" 

"là trò xoay bình rượu ạ." off trả lời. quy luật rất đơn giản, đầu bình rượu xoay về ai thì người đó phải trả lời câu hỏi một cách thật lòng, không trả lời được thì phải uống một cốc rượu.

"các cậu vẫn chơi trò này à? tôi đã không chơi nó từ hồi đại học rồi đấy" bright ngán ngẩm nói

"bọn trẻ chỉ là đang tìm hiểu về nhau, đang yêu mà" win huých nhẹ vào cánh tay bright

"ok bắt đầu nha mọi người"

chai rượu bắt đầu xoay tít, và dừng ở chỗ off.

"rồi khun off nhá, anh nghĩ gì về gun ạ?" người đặt câu hỏi cười tít mắt

"này đã bảo giữa chúng tôi không có gì rồi mà, phải nói với mọi người bao nhiêu lần nữa đây" gun lập tức phản bác, nhưng khuôn mặt đã sớm đỏ bừng

"ôi trời chúng tôi đang hỏi off mà. nếu thấy khó thì tự giác uống đi" mọi người hùa theo nhau

off nhìn gun rồi suy nghĩ một lúc, quyết định cầm chén rượu tí hon kia thì bị bright thu lại, đổi sang một cốc to gấp năm lần hơn.

"phải cỡ này mấy cậu mới cậy mồm cậu ta được." bright vừa nói vừa rót rượu cho off, người đang nể tình anh đã giúp đỡ không thì cũng đấm anh rồi.

"nào off trả lời đi." bright hài lòng nhìn người đối diện.

"ừm... còn nghĩ gì nữa, cậu ấy là một thực tập sinh rất giỏi"

"ôi trời" bạn bè xung quanh than thở. ai mà chả biết hai người này suốt ngày đánh lẻ, lại còn cố ý xếp lịch trực đêm cùng nhau. bắt tên off này nói thật cũng khó quá.

"do mấy đứa không biết cách hỏi thôi" bright khoanh tay "hỏi như vậy dĩ nhiên cậu ta sẽ đánh trống lảng, lũ này chả biết chơi gì cả"

win thấy buồn cười, tự nhiên hôm nay lại nổi hứng nói nhiều vậy sao?

"thế theo mày thì phải hỏi sao?"

"cậu có thích gun không? hỏi trực diện như thế chứ" bright gợi ý

"ồ" mọi người gật gù. quả là người có kinh nghiệm

"nào trả lời đi chứ n'off" bright giục

"dạ?... tôi cứ tưởng anh chỉ làm mẫu thôi?" off cười trừ

"thấy chưa? cậu ta nhột đấy. phản ứng thế này mới đúng chứ"

các thực tập sinh cười đùa, trêu chọc hai người kia thêm tí nữa rồi lại quay lại cuộc chơi. và lần này chai rượu quay về phía bright

"thời của ta đến rồi" off xắn tay áo lên, chống hông nhìn bright

"được rồi tò mò điều gì thì cứ hỏi đi tôi sẽ nói" bright đỗ sẵn cốc rượu

"quan hệ giữa anh và giáo sư win là gì ạ? à không, hỏi sai cách rồi" off ngẫm nghĩ thêm

"này" win gõ tay lên bàn. câu hỏi này có hơi riêng tư quá rồi đấy

"xin lỗi giáo sư nhé. giáo sư bright, anh đã có lúc nào coi giáo sư win hơn bạn bè chưa? có hay không" lần này off hoàn toàn hài lòng rồi nhé

lần này không riêng khoa nhi nữa, mà cả cái bệnh viện đều biết trong hội thực thần, đặc biệt là bright và win lúc nào cũng như hình với bóng, hai người cũng có nhiều tiếp xúc thân mật hơn hẳn những người khác. hơn nữa sau vụ bright giúp đỡ win lúc cậu mệt mỏi nhất đã lan truyền khắp nơi, nếu nói quan hệ của họ chỉ ở ngưỡng bạn bè thân thiết thì cũng khó tin thật

drake nghe câu hỏi xong cũng khựng lại, nhìn sang win cũng đang bất lực cười nhìn cô cậu học trò.

"mọi người thực sự tò mò về chuyện này sao? chúng tôi thực sự chỉ là bạn bè thôi mà"

"vâng giáo sư, nhưng chúng ta đang chơi game mà" gun nháy mắt với cậu.

hảo học sinh.

win nghĩ chắc chắn anh sẽ nói không thôi. hai người luôn xem nhau là anh em lâu năm, vốn dĩ chỉ là quá thấu hiểu đối phương nên mới dễ gây hiểu nhầm. 

cậu chỉ đành quay mặt qua nhìn bright, tỏ ý nói đại đi, nhưng anh không nhìn cậu.

cậu sốt suột mong anh phủ nhận mọi chuyện như thế à? anh đã thực sự định đồng ý, đặc biệt với tên drake kia để anh ta biết đường mà tránh xa win ra. nhưng cảm xúc của win mới là thứ quan trọng hơn cả. nếu anh từ chối thì là sai luật, mà khẳng định thì nhất định cậu sẽ không thoải mái.

ngay lúc win tự tin rằng anh sẽ trả lời không thì bright đã cầm cốc rượu lên uống trong sự ngỡ ngàng của mọi người

"miễn bình luận nhé mấy đứa" bright lau miệng

"thế này mà là miễn bình luận? anh thừa nhận rồi còn gì" off che miệng, phấn khích chỉ trỏ

"sao cậu dám ăn nói trống không thế hả? tôi là giáo sư của cậu đấy, thật tình..." bright nhăn mặt nhưng chợt nhận ra mình vừa lên giọng, anh cười hòa hoãn "tôi vừa lên giọng dạy đời rồi, xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ tự chất vấn lương tâm của mình. rồi xoay tiếp đi"

win thoáng bất ngờ vào những giây đầu, song cậu cũng không nghĩ nhiều nữa. dù sao cũng chỉ là trò chơi, và mọi người đều đang vui vẻ mà.

các cô cậu thực tập sinh tiếp tục xoay chai rượu kia 

hôm nay bright trúng số đỏ rồi, vì chai rượu lại chỉ vào anh

"lại là tôi hả? lát về phải mua thật nhiều vé số mới được" bright đùa.

lâu rồi anh không uống rượu, dù mới chỉ uống một cốc nhưng đầu anh bắt đầu choáng váng.

"giáo sư"

"lại là cậu à off?"

"tình đầu của giáo sư là ai ạ? khi nào?"

ngẫm nghĩ một lúc, bright quyết định uống thêm cốc nữa thì bị drake cướp trước, anh ta một hơi uống hết cốc rượu kia. 

"gì thế? "kỵ sĩ đen" à? sao lại cứu đàn ông?"

"kỵ sĩ đen" là khi một người uống hộ người kia, anh ta sẽ được đưa ra một yêu cầu.

"tôi đã uống cạn rồi, giờ tôi được phép hỏi nhỉ?" drake nhìn bright 

"đúng thế" anh gật đầu

"vậy, anh hãy trả lời câu hỏi lúc nãy đi. anh đã từng có... tình cảm, theo hướng lãng mạn, với win đúng không?"

đây là cảm giác tự lấy đá đập chân mình sao? nếu ban đầu không chỉ họ chơi thì có phải bây giờ đã dễ dàng hơn không? bright tự trách, nhưng dù gì cũng chót nói rồi

win ngây người, cổ họng nghẹn lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. cậu bắt đầu cảm thấy không thích với câu hỏi này. cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt mình.

còn ánh mắt của bright nhìn vô định, suy nghĩ về câu hỏi mà drake đặt ra. phải rồi, anh đã quyết định tối nay phải dứt khoát bắt cậu lại rồi mà. nhếch miệng cười rồi anh trả lời

"ừ, đã từng" anh ngưng lại một lúc "dĩ nhiên là có rồi"

anh nghiến chặt răng, tay cố ý bóp mạnh chiếc cốc, ánh mắt tránh không nhìn đến win, đáy mắt  lạnh lùng nhìn drake. người khác thì bright có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng đây là từ một người đàn ông có ý với cậu, nếu anh còn như thế thì chính là thất bại. 

win từ từ nhắm mắt lại. cậu ghét cảm giác lúc này. cậu ghét việc bản thân trở nên khó xử giữa bright và drake, ghét việc cậu có mặt ở đây lúc này.

còn về phía drake, anh đã có câu trả lời của mình. không có win thì cũng sẽ còn có người khác, anh sẽ không trở thành người thứ ba trong cuộc tình này.

ngay lúc mọi người bắt đầu bàn tán, win đã lấy cớ say rượu rối dìu bright về. off cũng hiểu ý mà nhanh chóng giúp cậu đỡ bright rồi bắt taxi cho hai người.

khi ngồi trên xe, đầu bright dựa vào vai cậu, miệng lảm nhảm những điều linh tinh mà win cũng không còn thần trí nào để mà để ý tới. nhưng dù lúc nãy có bực anh thế nào, cậu cũng không nỡ đẩy anh ra.

đúng lúc này thì điện thoại của cậu đổ chuông. là nani

"chúng mày vẫn đang ở cùng nhau à?"

"bọn tao vẫn đang ở quán karaoke. vui lắm đấy. hai đứa chúng mày mau đến đây đi. hú"

nghe giọng nani là cậu biết tên nhóc này cũng say mèn rồi. lại còn có tiếng nhõng nhẽo đằng sau của dew và tu nữa.

"đến gì nữa chứ, thằng bright đang say lắm đây này..."

"tao không có..." bright vô thức trả lời

"đến mau đi nhá, ai cũng say bí tỉ rồi, một lúc thôi" nani ngắt lời rồi cũng dập máy luôn

win nhìn điện thoại đã tắt rồi thở dài. sao đêm nay lại dài đến thế


lúc win đến thì hội kia mỗi người một nơi. dew thì ngủ gật ở góc phòng, tu thì nằm hẳn ra ngủ trên ghế rồi, còn nani vẫn đang hăng say với sự nghiệp ca hát của mình. bright ngà ngà say đi sau cậu rồi phi thẳng vào trong phòng hát, ngồi khoanh tay ở đấy.

win giật lấy mic từ nani, kéo anh ngồi xuống:

"được rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi"

"thôi cho tao hát thêm bài nữa đi nha" nani bíu lấy góc áo của win năn nỉ

bảo sao bright thà chọn đi ăn liên hoan còn hơn là đi uống rượu với hội này. nhưng giờ thì cậu mới là người vất vả chăm cho từng đứa về nhà đấy chứ.

trong lúc win vẫn đang giành quyển chọn nhạc từ tay nani thì màn hình chợt hiện lên:

"you always by j rabbit"

tên bright cũng nhanh thật, say thế rồi mà vẫn chọn được bài hát rồi, tay cũng cằm sẵn mic.

"niềm thương nhớ trao gửi nơi em 

mỗi ngày lại trôi nhiều đôi chút

dẫu vết thương lòng vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới đây

nhưng em đã bắt đầu bước trên chặng đường của riêng mình rồi nhỉ

chỉ cần em muốn, anh sẽ nguyện đợi mong

anh sẽ mãi vậy thôi

vì em đã một mình cất bước quay đi nên em hãy cứ trở về với anh theo cách đó

nếu là vì những sai lầm mà anh vô tình gây ra

vẫn chưa muộn màng để trở về

vẫn còn chút thời gian mà

giờ đây anh đã có thể cảm nhận được rằng

anh đang sống mỗi ngày vì em"

trong vô thức bright vừa hát vừa nhìn về phía win. mày hiểu tao muốn nói gì mà, phải không win?

vốn dĩ đây là một bài hát có âm hưởng tươi vui trong sáng, mà sao hôm nay cậu nghe lại cảm thấy buồn đến vậy.

win lặng lẽ nhìn bright, ánh mắt đầy phức tạp. dù đã làm bạn từ hồi cấp hai, cấp ba, nhưng kể từ khi lên đại học, cậu đã để ý anh nhiều hơn. cách anh ngồi chơi đàn vào thời gian nghỉ, cách anh nhẹ nhàng, từ tốn chăm sóc cậu vào thời kì thực tập y khoa đầy mệt mỏi kia, đặc biệt nhất là khi anh luôn mang lại niềm vui cho win đã khiến cậu phải lòng anh, phải lòng người bạn thân của cậu. win cũng đã nghĩ đến việc đưa mối quan hệ của cả hai hơn mức tình bạn. chuyện tối nay đã phần nào làm sống lại cảm xúc đã bị chôn vùi từ lâu kia.

nhưng chẳng phải

năm đấy anh đã từ chối tình cảm của cậu sao?

dù anh không trực tiếp nói ra, nhưng trong tiềm thức của win thì ngày hôm ấy anh đã đặt đường ranh giới giữa anh và cậu, một cách rất rõ ràng.

sau đó cậu cũng không hẹn hò với ai, chỉ tập trung học y, nâng học vị của mình lên.

vào ngày anh kết hôn, cậu thực lòng mừng cho anh. đứng ở vị trí phù rể, cậu kiềm chế nước mắt mà cầu mong anh hạnh phúc.

và cũng từ đó, win đã không thể mở lòng với bất kì ai được nữa rồi

cậu phải bảo vệ cảm xúc của mình, kể cả với bright

nhưng sau tất cả, cậu không chắc về điều đó nữa...

---

thế là đi được nửa bộ rùi đóo

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhaa

và cũng cảm ơn màn cameo từ phía p'drake ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top