ZingTruyen.Top

Brightwin I Knew I Love

chỉ là mẩu chuyện nhỏ giữa bố con nhà bright sau khi win rời đi. 

một tiếng khi win về, dome tỉnh dậy, bé hoàn toàn khỏe mạnh như thể hôm qua bé không hề bị sốt. dome ra nhà ngoài thì thấy bố đang chuẩn bị đi làm. thấy con trai chạy ra, bright dang tay bế dome lên

"chào buổi sáng bố nha" bé vui vẻ ôm cổ bố

"ôi trời dome nhà ta sốt một đêm mà giờ khỏe quá ta. đúng là con trai của bố" bright xoa đầu bé.

"dạ nhờ có chú win đó. chú ấy chăm con cẩn thận lắm luôn. chú giống như là thiên thần vậy. con định vẽ tặng chú một cái thiệp cảm ơn rồi bố đưa cho chú nha"

"được rồi, giờ mình ra ăn sáng nha"

bright để dome ngồi xuống bàn ăn rồi bê bát cháo nóng hổi cho bé. vừa ăn dome vừa kể:

"chú win tuyệt vời lắm luôn ấy bố. chú ấm lắm, hôm qua chú ôm con ngủ mà con thấy rất dễ chịu luôn"

"chú ấy luôn đối tốt với tất cả mọi người. bố và các cô chú luôn cảm thấy may mắn vì có người bạn như chú win của con" bright tự hào nói

"thế ngày xưa làm sao bố và các cô chú lại trở thành bạn bè vậy ạ?"

"hừm... ngày xưa bọn bố cùng học trường y nên mới trờ nên thân thiết, riêng chú win thì học cùng bố từ năm cấp hai này"

"bố với chú win thân nhau như vậy, thế đã bao giờ bố thích chú chưa? chú ấy thông minh, đẹp trai lại còn rất tốt bụng nữa"

bright hơi sững lại trước câu hỏi của dome

"thực ra, hồi trước bố cũng thích chú ấy, nhưng chưa có cơ hội để tỏ tình. cũng là vì bố không muốn hủy đi một trong thứ quan trọng nhất cuộc đời bố. bố không muốn phá vỡ tình bạn giữa bọn bố. nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, và tất cả mọi thứ bây giờ đều đã trở nên tốt đẹp. trong đó có cục cưng nhỏ của bố đấy." nói bright lấy hai tay xoa xoa má căng tròn của dome.

"vậy bây giờ thì sao ạ?"

"sao cơ?"

"bố còn thích chú win không?"

bright hơi sốc, đấy là nói giảm nói tránh đấy. anh vẫn đang không hiểu rốt cuộc dome đang muốn nói điều gì.

"con nhìn là biết bố thích chú win rồi. cách bố đối xử với chú win và cô tu, chú dew, chú nani khác lắm. mỗi lần nhắc đến chú là mắt bố lại sáng lên như vì sao vậy, rồi mỗi sáng bố vui vẻ đến bệnh viện vì được gặp chú nữa."

"bố bright là người quan trọng nhất với con, nên con chỉ muốn bố được hạnh phúc thôi. nếu bố thích chú win thì bố cứ nói với chú đi"

bright nhìn con trai nói một tràng rồi mỉm cười đồng ý với bé. anh đã sinh ra một thiên tài rồi ư? và anh cũng rất hạnh phúc vì có một người con hiểu chuyện như vậy.

đợi dome ăn sáng xong, bright lấy khăn lau miệng cho bé rồi mặc đồ cho dome đến trường. 

"bố nhớ đấy nhá"

"bố biết rồi dome à, đi học vui vẻ nha con"

---

cho một bé trai gần sáu tuổi nói như thế có người lớn quá không nhỉ :>

nhưng có như thế thì mới có nửa sau của phần 5 chứ :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top