ZingTruyen.Top

Brightwin I Knew I Love

"trong thế gian bao la này 

trong quãng đời đằng đẵng kia 

trong biển người vô tận này 

tôi chỉ yêu mình em thôi"

--

cho dù đã uống canh tỉnh rượu nhưng bright vẫn cảm thấy vô cùng choáng váng. hai ngày rồi những cảm giác vẫn không đỡ là bao. anh rất ít khi uống rượu, hôm trước là ngoại lệ duy nhất trong suốt mấy năm vừa qua.

bright quyết định khởi đầu một ngày mới bằng ly cà phê nóng, dù sao thì hôm nay cũng rất nhiều việc, không thể để cơn đau đầu cản trở được.

ngay khi anh vừa bước vào canteen của bệnh viện, anh đã thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở quầy thu ngân. một cảm giác tội lỗi chợt nhen nhói trong anh. chuyện ở tiệc liên hoan, anh đã làm cậu khó xử thế nào, hôm sau anh gọi cậu cũng không bắt máy. lần này win giận anh thật rồi.

win lấy hai khay cà phê từ chỗ nhân viên, đang định quay về thì thấy bright đang mím môi, tay bấu vào tay áo trắng, đứng một bên nhìn cậu chằm chằm. mới sáng sớm ra đã làm sao thế?

cậu đến gần rồi huých nhẹ vào khuỷu tay anh.

"làm gì đứng ngơ ngác giữa canteen thế? say hai ngày vẫn chưa tỉnh rượu à?" rồi tiện tay đưa anh một cốc expresso nóng.

"cảm ơn.." bright nhận cốc cà phê kia rồi hai người đi bộ cùng nhau về phía thang máy.

"chuyện hôm trước, tao... xin lỗi... tao không cố ý làm mày khó xử" anh mở lời

"à" thì ra là vì thế nên anh mới e dè nhìn cậu "sao mày phải xin lỗi? mày ấy à, biết thừa tửu lượng kém mà còn ham hố với lũ trẻ" 

win không giận anh, dù sao cũng là bạn bè lâu năm như vậy, cậu cũng không chấp những chuyện này, huống hồ chỉ vì một trò chơi. dù lúc đó cậu đã thực sự rung động trước lời thú nhận ấy, nhưng có những chuyện đã thuộc về quá khứ, cứ để nó qua đi.

"vậy sao hôm qua mày không bắt máy? làm tao lo mày ghét tao đến mức không muốn nhìn thấy tao nữa" bright lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút

"hôm qua tao đi cắm trại, quên à?" một khi cậu đã đi cắm trại thì cậu sẽ không nhận bất kì cuộc gọi nào, trừ khi là cuộc gọi khẩn cấp đến từ bệnh viện. đấy là khoảng thời gian duy nhất cậu có được không gian riêng cho mình, trước khi quay lại với guồng quay công việc.

"phải rồi, may quá" hai chữ cuối anh nói nhỏ hẳn đi, to vừa đủ để chỉ mình anh nghe được

"đến phòng của mày rồi, tiện đưa cà phê cho dew dùm nha" cậu tươi cười nói

"ok, trưa nay có cá hồi, nhớ xuống ăn đấy"

"hihi tất nhiên rồi"

---

vài ngày trôi qua, dường như không còn ai nhớ đến sự việc kia nữa. 

tối nay bác giúp việc nhà bright có việc ở quê nên anh ở nhà chăm sóc dome. nhìn cục bông năm tuổi đáng yêu trong vòng tay từ từ ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng bế bé vào phòng ngủ rồi từ từ ôm dome.

đến nửa đêm bright cảm thấy có gì đó không đúng. tự nhiên phần tay của anh sao nóng rực lên thế này. anh vội vàng sờ trán dome. bé con nhà anh sốt cao rồi. bright chạy ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt thì điện thoại anh vang lên.

"giáo sư, huyết áp bênh nhân x giảm liên tục, chúng tôi đã truyền thêm dịch và tiêm norepinephrime."

"được rồi, tôi sẽ đến ngay" 

bright thở dài, anh mà đi bây giờ thì ai chăm dome, nhưng vị bệnh nhân kia cũng đang trong tình trạng nguy kịch. anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bấm máy gọi điện cho người mà anh tin tưởng nhất.


bright lấy cặp nhiệt kế kiểm tra thân nhiệt của dome. vẫn 38 độ, nhiệt độ vẫn chưa giảm là bao. ngay lúc này cửa nhà anh mở khóa, người kia mở cửa phòng dome, hồng hộc thở không ra hơi, tay phải bám đầu gối để lấy hơi thở một lúc. anh sửng sốt:

"mày bay đến đây à?" tính ra từ nhà cậu đến nhà anh cũng phải mất mười lăm phút, mới có bảy phút trôi qua thôi mà

"mau đi đi, để tao chăm dome cho" win vẫy tay xua anh đi

trong số hội bạn thân, nhà của win gần bright nhất, nên anh mới gọi nhờ cậu. hơn nữa cậu là bác sĩ khoa nhi, anh hoàn toàn yên tâm để win chăm sóc cho dome.

đêm nay cậu trực muộn ở bệnh viện, đang chuẩn bị về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của bright, win liền lập tức phóng xe tới đây.

bright gật đầu rồi lấy áo khoác nhanh chóng rời đi.

--

khoảng chừng bốn tiếng sau bright mới hoàn thành xong công việc, anh mở cửa phòng thì thấy win đang ôm dome ngủ ngon lành. cậu đã phải cởi bớt quần áo cho bé để giảm nhiệt độ, đầu giường còn có chậu nước và khăn mặt vẫn còn ẩm. anh khẽ cười trước khung cảnh bình yên mà ấm áp trước mắt.

bright kiểm tra nhiệt độ của dome. 36,8 độ, vậy là ổn rồi. lại quay ra xem đồng hồ, vẫn còn sớm lắm, chưa vội gọi cậu dậy. bright về phía khu bếp nấu sẵn một nồi cháo làm bữa sáng.

một lúc sau, win nghe tiếng nồi xoong ở nhà ngoài liền tỉnh ngủ, tay cầm sẵn gậy bóng chày, lén lút ngó ra. ra ngoài nhìn thấy bright đang đeo tạp dề, tay đang khuấy nồi cháo thơm lừng thì cậu mới thở phảo nhẹ nhõm. đúng là đau tim chết rồi. 

win đứng dựa vào cửa quan sát anh từ phía sau. đã bao lâu rồi cậu chưa được thấy dáng vẻ này của anh nhỉ? nhớ hồi trước ở chung nhà trọ, cậu suýt phá tan cái nhà bếp, may là bright về kịp không là cả hai đã sớm bị đuổi đi. từ đó chỉ có mình bright là vào bếp, mà khả năng nấu nướng của anh đúng là không chê vào đâu được. 

win mải chìm đắm trong dòng hồi tưởng, đúng lúc này bụng cậu kêu lên

"ọc ọc"

bright quay người lại, thấy thanh niên kia đang xấu hổ che bụng thì bật cười:

"dậy rồi thì ra ăn sáng luôn"

"ừm"

win ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế bàn ăn, đợi bright bê hai bát cháo thịt nóng hổi ngay trước mặt. win nhanh chóng ăn một thìa cháo. Bát cháo thịt bằm có vị ngọt đậm đà, vừa ăn, hương vị của các nguyên liệu đều hòa quyện trong cháo. lâu lắm rồi cậu không được ăn đồ nhà làm, bát cháo thịt dù có bình thường đến mấy cũng vô cùng ngon miệng trong giây phút này.

"quả nhiên là vachirawit, tay nghề không tệ đi đi chút nào" win xuýt xoa, giơ ngón cái lên.

"thích thì ăn nhiều lên một chút, ăn cháo dễ đói lắm, phần của dome tao đã cất rồi" bright hài lòng nhìn phản ứng của cậu rồi cũng bắt đầu ăn.

lúc này win chợt nhớ ra điều gì đó, mở màn hình điện thoại lên rồi nói:

"ăn xong mày tranh thủ đi ngủ đi"

"còn tận hai tiếng, lát ăn xong tao sẽ ngủ mà. nhớ gọi tao dậy đấy"

"tao biết rồi. ăn nhanh lên"

lúc này win mới để ý kĩ gương mặt bright đã phờ phạc hơn rất nhiều so với đầu tuần. dạo này số bệnh nhân bên khoa bright tăng, anh phải khám ngoại trú và phẫu thuật rất nhiều. 

"bright, gần đây... mày có làm gì cho bản thân không?"

bright ngừng lại, ngước lên nhìn cậu

"tao á?"

"ừ, mày đấy"

"vậy còn mày?" anh hỏi ngược lại

win mở máy điện thoại, mở cái gì đó rồi đưa cho bright xem

"tao mới mua cái này để tự thưởng cho bản thân một chút. là giá đỡ củi."

"mày có thể để củi dưới đất mà?"

"tao thích thì mua cho tao thôi" win nhún vai "lúc mua được, tao vui lắm luôn" 

"tao biết rồi, làm tốt lắm" bright gật đầu

"quay lại chủ đề chính nào. mày, đã làm gì cho bản thân rồi?"

lần này bright đã suy nghĩ thật nghiêm túc. rốt cuộc, anh đã chăm sóc bản thân đủ tốt trong suốt thời gian vừa qua chưa?

"cùng ăn cơm với mày."

win sững lại, ngạc nhiên trước câu trả lời ấy.

"ăn cơm với mày, và cả uống cà phê mỗi sáng với mày. đấy là phần thưởng của tao dành cho bản thân" nói rồi anh lại tiếp tục bát cháo dang dở của mình.

win bỗng chốc cảm giác gương mặt nóng ran, tay cũng chỉ khuấy linh tinh trong bát cháo rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. bỗng chốc mọi suy nghĩ trở nên rối loạn.

bright cũng dừng lại nhìn cậu, chỉ cười nhẹ

"ngoài trời đang mưa đấy, không nghe thấy à?"

giống như cách mày không nghe thấy lời thổ lộ của tao sao?

"thật á" win lúc này cũng mới để ngoài trời đang mưa tầm tã "tao mở cửa sổ được không?"

"được chứ"

win liền chạy ra mở cửa sổ vừa đủ để nước mưa không rơi ướt nhà. gió thổi se se lạnh làm tâm tình win dịu lại, xóa bớt bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy. cậu đừng tựa vào cửa một lúc, quay ra đã thấy bright đang dọn dẹp bàn ăn.

"để đấy tao làm cho, mau đi nghỉ đi"

"được rồi không sao hết. uống cà phê không?"

"có chứ, tao pha cho"

hai người lại trò chuyện thoải mái với nhau cho thêm một lúc lâu

---

"mày đi công tác ở tận phuket á?" nani ngạc nhiên khi nghe win kể trong lúc cả nhóm đang trên đường về.

"ừ, chắc đi tầm hai tuần" cậu nói.

sáng nay trưởng khoa vừa phân công vài vị bác sĩ và giáo sư, trong đó có win, đi tới phuket để tham gia hội thảo y khoa.

"lần này đi lâu nhỉ? có cần bọn tao chuẩn bị gì giúp không?" tu hỏi

"chắc mang vài bộ quần áo đi là được, không cần đâu"

"nhớ mua quà về đấy" 

"tao sẽ hằng ngày chụp ảnh biển cho chúng mày ghen tị chết luôn"

cả hội bán tán thêm về mấy đặc sản của phuket thêm một hồi lâu rồi ai về xe người nấy.

bright gọi win lại, đặt vào tay cậu một tờ vẽ hình win bế dome cùng dòng chữ "cảm ơn chú nhiều nha" ở trên.

"dome nhờ tao đưa cho mày, thằng bé còn rủ mày bao giờ có thời gian thì lại đi chơi với con nữa"

"bảo bé tao cảm ơn nhiều nha. trời ơi đáng yêu quá vậy, chả bù cho cha nó được miếng nào" win vui vẻ nhận lấy ngắm nhìn hình vẽ kia, chắc về cậu phải đóng khung sự dễ thương này lại mới được.

bright búng tay vào trán cậu một cái.

"tranh thủ đi ăn thịt xiên không?"

"xem nào, bây giờ là chín giờ, chắc vẫn kịp thời gian soạn đồ. đi thôi" đùa chứ kể cả là mười giờ thì cậu cũng đi ăn, thịt xiên đang vẫy mời cậu mà.

---

"bright à, đây chính là mỹ vị nhân gian đó. mày rủ tao đi ăn mà ăn được có vài cái thế hả?" win vừa nói vừa thưởng thức miếng thịt đậm đà kia.

"ăn thế là đủ rồi, mày cũng ăn mấy xiên nữa thôi không dầu mỡ" nói rồi anh lấy tờ giấy lau vết thịt trên khóe miệng win. cậu ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không muốn nghĩ nhiều.

"thực ra, tối nay tao có chuyện muốn xin ý kiến từ mày." bright nói

"ừm, tao nghe đây" win nghiêm túc ngồi thẳng dậy

anh ngừng lại một lúc rồi nhìn thẳng vào cậu.

"tao có một người bạn. đã quen biết nhau rất lâu rồi."

"nếu tao tỏ tình, mọi chuyện sẽ trở nên khó xử. nhưng nếu lần này tao không nói ra, tao nghĩ ao sẽ hối hận cả đời."

cho dù cho hiện tại trong quán cũng chỉ còn lác đác vài người, win vẫn bối rối đến mức không biết nhìn vào đâu. win cảm thấy máu toàn thân đang dồn hết lên não và tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lần trước cậu vẫn có thể trốn tránh, lừa dối bản thân rằng có thể do bright quá say hoặc chẳng qua đó là tình yêu đã qua. Nhưng bright, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, vừa nói khẳng định một điều: hiện tại anh ấy đang thích cậu và gián tiếp hỏi cậu một cơ hội. Một cơ hội để họ nhìn nhau bằng tư cách nhiều hơn là bạn bè.

bright là tình đầu của cậu, đó là sự thật. nhưng hiện tại, cậu không chắc liệu tình cảm ấy còn tồn tại không. thế nhưng sâu trong lòng, cậu lại mơ hồ tức giận với bản thân. bright chỉ nói vài câu, lòng cậu liền dậy sóng.

bright cảm thấy mình cần nói ra cảm xúc của mình trước khi win đi phuket, dù chỉ hai tuần. nhưng anh cũng không muốn cậu thấy gượng gạo quá, cũng chỉ còn cách này thôi. win im lặng không nói gì, bright thầm thở dài trong lòng rồi gắng gượng nói:

"cứ suy nghĩ đi. tao sẽ đợi câu trả lời khi mày trở về."

---

hai tuần nhanh chóng trôi qua, máy bay của win hạ cánh vào tối muộn. cậu ghé qua bệnh viện để lấy một ít đồ. nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đứng trước cửa phòng làm việc của bright và dew. câu hỏi của bright, cậu đã suy nghĩ rất kĩ, và cũng đã câu trả lời của bản thân rồi. nhìn qua khe cửa vẫn ánh sáng, cậu gõ cửa rồi một giọng nói vang lên:

"mời vào"

win đi vào thì thấy bright đang ngồi trước máy tính, có lẽ anh đang xem bệnh án của bệnh nhân.

"về rồi à? sao không về thẳng nhà còn qua bệnh viện?" bright đang cảm thấy vô cùng buồn ngủ, nhưng lại có quá nhiều việc cần anh xử lí nên anh vẫn phải cố gắng hoàn thành. từ giây phút nhìn thấy win đứng ở cửa, tinh thần của bright đã được vực dậy không ít.

"chuẩn bị về đây, tiện đường qua phòng mày thấy đèn sáng nên ngó vào thôi"

"mau ngồi đi"

"không cần đâu, tao chỉ muốn nói chuyện này rồi đi thôi. chuyện... mày hỏi tao trước khi tao đi phuket"

bright hạ bút trên tay xuống, gật đầu nhìn cậu.

"đừng tỏ tình" khi nói ra câu đó và nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của bright, trái tim cậu vô thức hẫng đi một nhịp.

"mày nói hai người là bạn lâu năm mà, nếu tỏ tình thì sẽ khó xử lắm đấy. 'mình muốn chúng ta tiếp tục làm bạn, mình muốn mọi thứ vẫn như bây giờ.' tao nghĩ cậu ấy sẽ nói vậy đấy." 

giống như bright, cậu chọn cách trả lời câu hỏi của anh một cách gián tiếp, và win tin anh ấy hiểu được ý của cậu. bright nở nụ cười gượng gạo đến nỗi không lan được đến ánh mắt đang vỡ vụn của anh ấy, và cậu đã chọn nhìn đi nơi khác. 

nếu như trước đây sự im lặng giữa họ cũng đem lại không khí thoải mái thì giờ đây, trong không gian của căn phòng chật hẹp, sự im lặng như bóp nghẹt trái tim cậu.

"vậy nhé, mai gặp lại" và cậu rời đi.

---

cảm ơn mọi người vì đến giờ này vẫn ủng hộ ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top