ZingTruyen.Top

Brightwin I Knew I Love

"dẫu biết rằng không thể có được tình yêu của người

thế nhưng dù là lúc nào, chỉ cần người lên tiếng

em sẽ có mặt bên cạnh để anh ủi người

có lẽ bởi em chẳng thể quên đi hình bóng của người

nên em cứ cố chấp giữ mãi tình cảm này"

---

Mùa đông, 14 năm trước

win đã vào năm tư đại học và cậu luôn bận tối mắt tối mũi với đống bài tập y khoa trên trường. tranh thủ hôm nay được nghỉ ngơi một ngày thì dew hẹn gặp cậu ra quán cà phê gần nhà. sửa soạn quần áo xong, win đạp chiếc xe đạp cũ đến điểm hẹn. 

thời tiết lúc này ở bangkok lạnh thấu xương, nhưng vừa vào quán thì cảm giác ấy lập tức biến mất. thay vào đấy là sự ấm áp của lò sưởi và mùi thơm của cà phê đã khiến win thấy thoải mái. không gian quán cũng được trang trí phù hợp với chủ đề Giáng sinh làm không khí càng trở nên nhộn nhịp.

ngó xung quanh một hồi thì thấy cậu bạn dew đang ngồi nhìn chằm chằm vào cốc cà phê cậu đã gọi trước, các ngón tay đan chặt vào nhau, nhìn cậu có vẻ hơi run run. 

win gọi một cốc latte và một cốc nước nóng rồi chạy lại phía dew, vỗ vai cậu nhẹ mộ cái rồi ngồi trên ghế đối diện.

"mặc không đủ ấm mà dám ra đường trong thời tiết này hả?"

"tao mặc năm lớp áo rồi, chỉ là... có chuyện tao muốn nói với mày thôi."

lúc này thì phục vụ quán mang đồ uống của cậu ra. win đặt cốc nước nóng kia vào tay dew cho cậu bạn rồi nói:

"ừ sao thế?"

"tao... thích mày metawin"

win dừng mọi hoạt động, lại thấy dew đang chăm chú nhìn mình thì vô cùng bối rối, lập túc cụp mắt xuống. dew lại tiếp tục

"tao thích mày từ hồi đầu năm nhất rồi. win à, tao..."

"tao xin lỗi, nhưng mà... tao thích người khác mất rồi" cậu nhắm mắt lại, vô tình xen ngang lời dew đang nói. cậu cảm thấy bản thân thật bất lịch sự khi làm thế, nhưng win cũng không còn cách nào khác, từ trước đến giờ win chỉ coi dew như một người bạn cùng khóa mà thôi.

"tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi" mặt cậu vẫn cúi gằm, miệng lặp lại lời nói.

"không sao đâu, mày không phải xin lỗi mà" dù đã lường trước tình huống này nhưng dew vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. "tao mới là người phải xin lỗi vì đã nói linh tinh"

vốn được biết đến là một người trầm tính, điềm đạm, win vẫn có thể nghe được trọng giọng của cậu sự run rẩy. phải rồi, lần đầu tiên lấy hết can đảm để tỏ tình với người mình thầm thương lại bị người ta từ chối ngay lập tức, có ai mà không đau lòng chứ.

"dew à, tao..."

"tao sẽ ổn thôi mà" dew cố gắng chấn an người đang ngồi đối diện mình, cũng là chấn an trái tim vừa bị tổn thương của bản thân.

nói rồi dew đặt một hộp quà nhỏ xinh lên bàn.

"đây là quà giáng sinh tặng cho mày. mày phải nhận đấy." thấy win tính từ chối tiếp, dew vội vàng nói "là quà tao mua cho cả hội, ai cũng có phần". mà rất nhiều năm về sau win cũng mới biết, năm đấy dew chỉ mua quà cho mình cậu.

"ừm mẹ tao vừa gọi, chắc tao phải về đây. hôm tới gặp trên trường nhé." 

không thể đối phương nói gì hơn, dew lấy chiếc áo khoác được gập gọn gàng bên cạnh rồi nhanh chóng rời khỏi, để lại win cảm thấy tội lỗi. một lúc sau win cũng đứng dậy quay về.

thẫn thờ đứng ở bãi đỗ xe gần đấy, món quà cầm trên tay bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc dew bày tỏ kia, cậu dường như theo bản năng bật ra lời từ chối. ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển thành chua xót rồi tan vỡ sau lại vội vàng cụp xuống che giấu cảm xúc kia như xuyên thẳng vào tim cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy có lỗi. điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là từ chối và mong muốn họ tiếp tục làm bạn.

nhưng cho dù đã bình tĩnh suy nghĩ lại, câu trả lời của cậu vẫn không đổi, vì cậu đã thực sự ấp ủ một tình cảm đặc biệt dành cho một người khác.

 ---

"nhờ cô gói lại chiếc vòng  tay này giúp cháu"

chọn tới chọn lui, bright cuối cùng đã quyết định chọn chiếc vòng tay có đính hình mặt trời trên đấy làm quà giáng sinh cho win, và nhân dịp này anh sẽ tỏ tình với cậu luôn. tình cảm của bright dành cho win từ lâu đã không còn là bạn bè nữa, và anh nghĩ mình không thể giấu được cảm xúc này thêm bất kì giây phút nào. nếu mọi chuyện đi đúng hướng, anh và cậu sẽ đón Giáng sinh, sinh nhật, rồi năm mới, và cả ti tỉ các sự kiện khác với tư cách là một cặp đôi chứ không phải là anh em thân thiết nữa. nghĩ đến đây thôi anh đã phấn khích vô cùng.

trong lúc đợi nhân viên gói quà, anh nhận được cuộc gọi từ dew, người bạn thân cùng khoa.

"tối nay mày rảnh không? đi nhậu với tao đi" dew vào thẳng vấn đề

"ừ được, vẫn quán cũ nhé" bright hẹn

---

dew nói, cậu ấy tỏ tình nhưng bị người ta dứt khoát từ chối, trong lòng anh đau xót hộ người bạn, linh tính mách bảo anh không nên vạch trần rõ ràng hai chữ 'người khác', nhưng lời đến miệng lại khô khốc bật ra câu hỏi "ai?" 

dew không nhìn anh, im lặng rót rượu. giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng rượu va vào cốc thủy tinh chói tai điếng người. cậu cứ lặng lẽ trút thứ chất lỏng đắng nghét vào cổ họng không chút biến sắc kia. bright thở dài. anh vốn dĩ không cần nghe đáp án từ chính miệng dew, không phải sao? anh chỉ đang hi vọng rằng những chuyện anh nhìn thấy, những chuyện cậu trước giờ luôn nhạy cảm là sai. 

nhưng sự im lặng ấy dường như khẳng đỉnh rằng dew jirawat thích metawin, rằng sự quan sát trước giờ của anh là đúng.

là khi anh vô tình thấy ánh mắt dịu dàng mà cố chấp của dew dành cho win. Là anh tận mắt nhìn thấy sự khác biệt khi dew đối đãi với win. Là anh chính tai nghe nani lờ mờ đoán dường như dew dạo này có tâm sự, hình như thích ai đó rồi. tất cả những chi tiết ấy, cùng việc dew quanh đi quẩn lại chỉ chơi với nhóm bạn của họ, bright đã nảy sinh ý nghĩ 'có lẽ'. Nhưng anh vẫn cố gắng lơ đi ý nghĩ ấy.

bright bật cười chua chát. sao anh phải là người lựa chọn giữa tình và bạn? nếu như không tận mắt chứng kiến dew của ngày hôm nay, anh đã có thể bất chấp tranh thủ tình cảm của mình. nhưng hai chữ nếu như là nực cười nhất, chỉ vì sự thực là anh đang ngồi đây. bright thảng thốt nhìn đồng hồ trước mặt, đã hơn tám rưỡi. cổ họng cơ hồ tràn lên sự nghẹn đắng khó nhịn, hốc mắt cay xè.

"đây là lần đầu tôi thích một người." chân cậu nặng như chì, đầu óc trống rỗng.

"hoá ra thứ tình cảm ấy còn có thể đau đớn đến vậy"

bright run rẩy, ly rượu đang cầm sóng sánh, hệt như tâm trạng chấn động của anh lúc này. dew đang khóc. từng giọt lại từng giọt, kìm nén mà bi thương. đúng lúc này, điện thoại anh rung lên. anh ngồi bất động, vốn không khó đoán là ai gọi. từng hồi rung là từng ấy lần bright cố ngăn bản thân mình đừng bắt máy. cuộc gọi kết thúc, bright cảm thấy trống rỗng. điện thoại ngừng rung, nhưng cái tên nhấp nháy đang gọi đến vẫn chói mắt kinh người. 

cầm ly rượu lên dốc cạn, thành công khiến anh gập người sặc sụa. hốc mắt, mũi và họng đều cay xè, nước mắt theo đó tràn ra không khống chế nổi. nhưng môi anh lại cười. Cười đến trào phúng, cười đến dị thường, cười đến đau thấu tim gan.

sau đó, chẳng nhớ nổi đã uống bao nhiêu, dew đã say, bright đề nghị đưa về nhưng bị từ chối. anh đã đưa ra lựa chọn chẳng thế vãn hồi, mà chiếc vòng tay anh tỉ mỉ lựa chọn làm quà giáng sinh cho win vẫn nằm ngay ngắn trong balo. anh lặng lẽ thò tay vào, ném túi giấy vô thùng rác bên cạnh, dứt khoát đứng lên rời khỏi đó. Trái tim theo hành động đó của anh mà như khuyết đi thứ gì.

đến nửa đêm thì anh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát rằng dew đã say đến mức không biết đường về nhà, anh lại phải đến đón cậu về.

---

nghĩ đến việc tối nay mình và bright có hẹn đi ăn tối mà win cảm thấy vô cùng phấn khích. đích thân cậu cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho bright, cậu đã mất công mua cái pick có chữ kí của nhóm nhạc anh yêu thích nhất. chắc chắn anh sẽ thích món quà này. phấn khởi tới phòng trọ của bright, cậu mở cửa đi vào thì thấy bright đang mặc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây đen. dù rất đơn giản nhưng vẫn hào quang tỏa ra từ anh. win ngơ ngẩn nhìn anh một lúc thì bright hỏi:

"mày qua đây làm gì?"

"không phải tối nay mày hẹn tao đi ăn sao?" win ngơ ngác. tầm hai tuần trước còn hí hửng rủ cậu đi ăn vào dịp Giáng Sinh, vậy mà đã quân mất rồi sao. mà kể cả thế thì nó mặc đẹp như vậy để làm gì?

"à, tao quên mất không nói với mày, tối nay tao bận rồi. hôm khác nhé." bright hờ hững nói

"tối nay mày đi đâu vậy?"

"hẹn hò."

"hẹn hò?"

"tao chưa kể với mày, tao nhận lời tỏ tình của một người rồi, hình như mày cũng biết. nnevvy ý, học khoa truyền thông ở trường đối diện. tối nay tao sẽ đi ăn với cô ấy."

hụt hẫng. thất vọng. mệt mỏi

win vẫn không thể tin nổi nhìn người bạn đối diện mình

"bình thường mày có nhắc gì đến cô ấy đâu?"

"chỉ là tự nhiên thích thôi, vậy nhé, hôm khác gặp" bright nhún vai rồi rời đi.

nước mắt chực chờ nổi lên, tất cả nỗi xấu hổ ùa đến trong tích tắc nhấn chìm cậu, khiến cậu lúng túng đứng đó như một đồ ngốc. cậu đã chạy trốn khỏi đó. mang theo trái tim đầy bi thương chạy trốn khỏi khoảnh khắc đó, khỏi mối tình đó. 

món quà đó vĩnh viễn không thể đến được tay anh.

Cả hai cứ như vậy bên cạnh nhau suốt 14 năm trời như hai người bạn thân. Người ta thường nói "tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau" và hai người họ đã trải qua trọn vẹn cảm giác đau đớn ấy.

"yêu dấu của em ơi, em vẫn mãi đợi người chốn này

đến khi bức thư thấm đẫm nước mắt này chạm tới thiên đường

liệu rằng một này nào đó người có quay về?

về lại bên em chăng?

cùng với những giọt nước mắt đã héo mòn đợi chờ"


---

ngược một tí cho cuộc đời có gia vị~

gọi là ngược chứ mình cũng không thấy ngược lắm :D

thực sự là with my tears quá hợp với vibe của chương này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top