ZingTruyen.Top

Brightwin I Knew I Love

"hãy mở rộng trái tim

và đối diện với nhau

cùng nắm chặt tay trải qua cuộc sống

chúng ta, những người đầu tiên được sinh ra và lớn lên trên ngôi sao này"

---

win mệt mỏi đi xuống hầm gửi xe cửa bệnh viện. không khí trong phòng lúc nãy thực sự muốn làm cậu ngạt chết. đi được vài bước thì cậu vô tình va phải một cô gái, làm túi và đồ đạc rơi hết xuống.

"ôi thật xin lỗi" win cúi xuống nhặt đồ lên.

"à không sao đâ... bác sĩ win?" cô gái kia kinh ngạc nhìn cậu.

"milk? lâu rồi không gặp!"

milk là chị gái của một trong những bệnh nhân từng được win chữa trị. nhớ năm đó người em khỏe hoàn toàn là nhờ có bàn tay bác sĩ "vàng" metawin, người nhà của milk biết ơn cậu vô cùng, không biết bao nhiêu lần tặng quà cho win nhưng đều bị cậu từ chối.

"bác sĩ vẫn còn nhớ tôi sao?" cô mừng rỡ bắt tay cậu

"sao tôi có thể quên được chứ, ca của em cô là một trong những ca hiếm, hơn nữa thằng bé cũng rất dễ thương, đến giờ tôi vẫn nhớ đấy. đợt này em ấy lại ốm sao mà cô phải vào bệnh viện?"

 "dạ không, bé hoàn toàn khỏe mạnh đấy ạ, thỉnh thoảng vẫn cứ nhắc đến bác sĩ, tôi chỉ là đi khám định kì thôi. mà tiện đây, tôi cũng muốn mời giáo sư một cốc cà phê. dù sao đã lâu không nói chuyện, mong anh dành chút thời gian."

bất chấp lời từ chối của win, milk kéo cậu lên quán cà phê gần bệnh viện bằng được. cô vẫn luôn rất ngưỡng mộ vị bác sĩ này. đã đẹp trai rồi lại còn có tài ăn nói cực kì khéo léo, tài năng cũng thuộc hàng đứng đầu cả nước. bác sĩ khoa nhi có thể nhiều nhưng để lên được học vị giáo sư thì số lượng cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay. khi biết win vẫn còn độc thân, mẹ của milk đã ra sức mai mối cho hai người, làm milk và win cực kì ngại ngùng.

hai người trò chuyện thêm một hồi thì điện thoại milk rung lên, nhìn biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt cô là win liền đoán được ai nhắn cho cô.

"bạn trai nhắn à?" win nhấp một ngụm cà phê.

"là bạn gái của tôi" milk hãnh diện nói.

"à, thật xin lỗi" win bối rối chắp tay.

"không sao đâu, thường mọi người cũng hay hỏi thế"

"hình như, mẹ của cô không biết điều này?"

"không, mẹ tôi rất rõ là đằng khác. mẹ tôi không thích gia cảnh, nghề nghiệp của cô ấy. mặc dù trước đây bà cũng rất quý cô" cứ nhắc đến việc này là milk lại phiền não. 

nhìn vẻ mặt khó hiểu của win, milk giải thích thêm:

"chúng tôi là bạn thân từ hồi còn đi học, nên mẹ tôi biết cô ấy"

"vậy, hai người đã thành đôi như thế nào?" win không giấu nổi sự tò mò

"năm ngoái, cô ấy đến và tỏ tình với tôi. nói rằng cô ấy rất thích tôi. ban đầu tôi từ chối, với lý do không muốn tình bạn giữa chúng tôi trở nên khó xử. tôi bảo rằng 'tôi muốn tiếp tục làm bạn'."

win dường như hoàn toàn chìm đắm trong dòng kể của cô. câu chuyện này, có chút quen thuộc.

"nhưng sau đó, tôi đã về nhà và nghĩ mãi, và nhận ra rằng, tôi đã trả lời sai câu hỏi của cô. cô ấy bảo cô ấy thích tôi, còn tôi thì bảo không muốn tình bạn trở nên khó xử. môt đáp án kì quặc nhỉ?"' milk bật cười nhìn win, và cậu chỉ gật đầu nhẹ

"vậy nên sau hôm đó, tôi đã nghĩ khác đi. không phải ở quan hệ bạn bè, mà là quan hệ tình yêu. và tôi nhận ra rằng, tôi cũng rất thích cô ấy. chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, tôi liền cảm thấy rất vui." nụ cười trên môi milk lúc này cũng tươi hơn. chỉ cần nghĩ đến người ấy, milk liền để lộ mọi xúc cảm của bản thân. họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện vui buồn và hơn hết là hành trình đi từ tình bạn đến tình yêu.

ngay lúc này đây, win liền nghĩ đến bright. cậu chuyện tình yêu giữa milk và bạn gái cô ấy, thật giống anh và cậu. trong suốt những năm qua, bright là người mang đến cho cậu tiếng cười và niềm hạnh phúc, cũng là người đã ở bên cậu vào những lúc cậu khó khăn nhất. win đã đưa ra câu trả lời của mình, và dù không muốn thì bright vẫn phải tiếp nhận nó. 14 năm thực sự là con số rất lớn, cuộc đời được bao nhiêu lần 14 năm? hai người đã bỏ lỡ nhau một lần, và sắp tới sẽ lần lần thứ hai...

---

"sắp sinh nhật mày rồi bright, có kế hoạch gì chưa?"

"năm nay bố mẹ tao nói muốn lên ăn sinh nhật ở bangkok, nên chắc tao sẽ chọn nhà hàng nào đấy ngon ngon để mời" anh đáp

"riêng ăn uống thì mày cứ hỏi metawin, chắc nó phải đi hết quán ở cái thủ đô này rồi" 

nói rồi cả hội cùng cười, chỉ riêng bright cười mỉm, bất giác nhìn xung quanh phòng mà nén tiếng thở dài. mấy ngày nay win bận liên tục, đến mức không còn thời gian ăn trưa cùng nhóm như lúc trước. khi anh hỏi thì cậu nói rằng đợt này đang chuyển mùa, nhiều bệnh nhi cũng là chuyện thường mà. nhưng chuyện bình thường này lại xảy ra vào lúc bất thường. bright chỉ sợ cậu cố tình né mặt anh sau lần đó. và điều làm anh lo lắng hơn là cậu bỏ bữa quá nhiều, mà thói quen uống quá nhiều cà phê của cậu sẽ hại dạ dày.

cẩn thận cất phần thức ăn riêng cho win, bright quyết định tối nay sẽ qua phòng làm việc của cậu.


lúc win hoàn thành xong ca phẫu thuật thì cũng đã gần nửa đêm. cậu đến phòng picu kiểm tra lần cuối rồi lê từng bước về phòng làm việc. tuần vừa qua quá nhiều công việc. đúng tuần này thì trưởng khoa nhi lại vắng mặt, giao phó nhiều ca phẫu thuật lại cho win làm. những lúc như thế này cậu nghĩ bản thân nên nộp đơn xin tăng lương lên viện trưởng. 

nhưng điều làm cậu lo lắng là chứng nghĩ nhiều của bright. hẳn anh sẽ nghĩ cậu đang tránh mặt anh nhưng cậu nào có muốn thế. dù sao họ cũng chơi chung một hội, đằng nào cũng thường xuyên gặp nhau. hơn nữa tình bạn của hai người là điều cậu trân quý nhất, cậu sẽ không để mất nó chỉ vì vài chuyện cỏn con.

sầu não ngồi xuống ghế làm việc, win bóp phần cổ vai một chút vì quá mỏi. nhắc đến số báo cáo cậu phải hoàn thành thì càng đau đầu. win cũng chưa bỏ gì vào bụng nữa, cơn đau dạ dày sẽ sớm quay lại hành hạ cậu. nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng xử lí xong đống giấy tờ này, win dẹp mọi suy nghĩ lười biếng qua một bên và hoàn toàn dồn sự tập trung vào việc phải làm.

chẳng biết sau bao lâu thì có một cốc trà nóng hổi và một hộp đồ ăn đặt xuống bên cạnh, win mới ngước lên nhìn người kia.

"tao vào phòng, pha cho mày một cốc trà rồi mày vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của tao hả" bright buồn cười

"do tập trung quá ấy mà" win chỉ biết cười trừ

"tập trung quá thì cũng nên lo cho bản thân. tao đã nhờ các bác dưới canteen hâm nóng, đêm muộn rồi hạn chế uống cà phê lại, tranh thủ ăn đi rồi làm việc tiếp." anh dặn dò

tự nhiên thấy cảm động ghê, win ngoan ngoãn mở hộp cơm mà anh chuẩn bị sẵn. lúc nãy thì không sao, ngửi thấy mùi thơm lừng của đồ ăn đã giúp cậu nhận ra bản thân đang đói đến chừng nào.

"cảm ơn mày nha"

bright chỉ gật đầu rồi ra ghế sô pha ngồi lướt điện thoại đợi cậu ăn xong. một lúc sau, anh nghe thấy tiếng tí tách ngoài cửa sổ, liền quay lại nói với người ngồi gần đó:

"trời mưa rồi kìa"

"thật á?"

win như một đứa trẻ liền đứng dậy mở cửa sổ ngắm mưa. tiếng mưa rơi càng rõ vào đêm muộn và sự tươi mát của gió trời tràn ngập văn phòng.

vì những cơn mưa như thể là một bản nhạc cậu yêu thích và cậu thật sự có thể dành hàng giờ để đắm chìm trong tiếng tí tách ấy. win nói, cậu ấy thích mưa. cậu thích nhìn những vòng tròn đồng tâm mà cơn mưa đổ tạo ra trên nền đường. chầm chậm che ô đi dưới cơn mưa, cũng là chàng trai vì muốn nghe tiếng mưa mà luôn hào hứng chạy tới cửa sổ mở toang ô cửa ra. dưới cơn mưa, thứ khiến người ta hối hả và vội vã, thì win như một bức tranh tĩnh. cậu chọn tận hưởng cơn mưa cho riêng mình.

còn anh thì vốn không thích mưa. anh ghét cảm giác ướt át khi dẫm lên những vũng nước đọng, cảm giác hối hả chạy trốn khỏi cơn mưa rào bất chợt, cũng ghét cả cái không khí ẩm ướt và mùi đất hâm hẩm sau cơn mưa. nhưng khi nghe win nói thích mưa, anh cũng cảm thấy chúng không tệ đến nỗi nào.

bright không rõ từ khi nào, nhưng anh đã luôn là người đặt cảm nhận của người khác lên trên bản thân mình. điều đó là lí do chính khiến anh lựa chọn bảo vệ cảm xúc của dew và chọn làm đau bản thân mình. chỉ là anh của khi trẻ dại ấy, đã không nghĩ đến lựa chọn ấy không chỉ làm cậu đau, mà còn áp đặt nỗi đau ấy lên người con trai mà anh hằng cẩn thận bảo bọc trong tim. đông qua xuân lại, họ cứ thế mà oán giận nhau. hiện tại, anh thật sự không muốn bỏ lỡ nữa. cảm giác ngỡ như có được mà lại vụt mất còn đau hơn cả cảm giác biết chắc sẽ không có được. cái nỗi lòng giằng xé của hai từ "giá như" kia, anh không muốn nữa.

đột nhiên cậu ngồi xuống cạnh anh, chống tay lên ghế nhìn anh

"hình như sắp sinh nhật mày rồi nhỉ? sắp thành ông già đến nơi rồi"

"mày sinh trước tao mười tháng đấy metawin. sao nào, định tặng tao quà gì hả?" bright châm chọc.

"không biết nữa, tính rủ mày đi chơi như mọi năm thôi" nói dối đấy, cậu đã chuẩn bị sẵn quà rồi.

"năm nay bố mẹ tao muốn lên đây ăn sinh nhật tao, nên chắc để sau đi" 

"được, cho tao gửi lời hỏi thăm hai bác nhé"

rồi hai người cũng không nói gì nữa, tận hưởng sự thầm lặng cùng tiếng mưa rơi ngoài kia.

---

"cốc cốc"

không nghe được tiếng hồi đáp, win nhẹ nhàng mở cửa ra. dew chắc đã về sớm, còn bright thì tối nay đi ăn với gia đình, anh báo là đêm nay sẽ quay lại bệnh viện làm việc một lúc nếu còn tỉnh táo. cậu tiến lại bàn của bright, đặt lên trên bàn món quà sinh nhật mà câu đã chuẩn bị cách đây ba tháng. là một album cực kì hiếm, kể cả có nhiều tiền cũng chưa chắc đã mua được. win may mắn tìm được một cái, mất vài tháng đợi nó được vận chuyển về thái.  cậu hy vọng rằng anh sẽ thích nó, giống như cách cậu nghĩ anh sẽ thích chiếc pick kia vậy. 

sau khi rời khỏi phòng làm việc của bright thì win xuống hầm gửi xe để về nhà. nhưng đi được một đoạn cậu lại vòng xe quay lại bệnh viện. đột nhiên tối nay cậu không muốn về nhà lắm. ở lại bệnh viện thì hơi bất tiện nhưng sô pha cũng coi như là thoải mái, chăn gối cũng đầy đủ. nhắc đến đây mới nhớ, cậu còn phải kiểm tra bản báo cáo của nhóm thực tập sinh sáng nay. xem như là có lý do để ở lại rồi.

win vừa mở máy để làm việc thì nghe thấy tiếng còi cấp cứu. xem ra lại là một đêm dài với các bác sĩ và y tá của khoa này rồi. làm bác sĩ lâu năm, win sớm đã quen âm thanh ồn ào kia, nhưng không hiểu sao, lần này nó lại mang đến cho cậu cảm giác bất an.

---

"ôi trời thực sự quá mệt luôn" tu vươn vai rồi đấm mấy cái ra sau lưng. vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật, cô liền tìm đám bạn thân nhưng có vẻ như không còn ai ở bệnh viện, cũng phải, đã nửa đêm rồi mà. thế là cô lủi thủi xuống phòng cấp cứu buôn chuyện với một số bác sĩ và y tá, dù sao hôm nay cô cũng có lịch trực.

"lâu rồi không gặp giáo sư tu đó" tu là một người hòa đồng, hơn nữa làm việc ở đây đã lâu nên gần như ai cũng quen biết.

"làm giáo sư khoa thần kinh mà đôi lúc muốn đứt luôn dây thần kinh, chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi" tu than phiền. nói thế thôi chứ cô cũng rất yêu bệnh nhân của mình, chỉ là hy vọng bênh viện có thể cho cô chút thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè.

đúng lúc này lại có một cuộc điện thoại cấp cứu, tu nhìn theo mà cũng thấy khổ sở. giờ này mà vào khoa cấp cứu thì thường chỉ có đám giang hồ đánh nhau đến thương nặng thôi.

"phòng cấp cứu bênh viện x xin nghe" y tá nhấc máy.

"bệnh nhân bị ngoại thương, nam giới, gần bốn mươi tuổi. bị choáng nặng, huyết áp 150 trên 90. nhịp tim 90, nhịp thở 12. thân nhiệt là 36,7 độ. bị đánh vào gáy dẫn đến bất tỉnh. chúng tôi đã xác định được danh tính. là bác sĩ của bệnh viện x"

tu ngồi gần đấy, nghe được toàn bộ lời nói của đối phương, đến câu cuối cùng liền ra hiệu cho y tá đưa điện thoại cho mình.

"người đó tên là gì vậy ạ?" tu sốt ruột. 

linh tính mách bảo cô đây là người cô quen biết.

---

hôm nay thêm 1 chap vì tối nay chiếu ep cuối f4 thailand :<

theo như dự kiến thì còn hai chương nữa nha~

nhấn f để cầu nguyện nèoo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top