ZingTruyen.Top

Brightwin I Knew I Love

đối với tôi, người chính là

một phần kí ức đẹp đẽ như ánh hoàng hôn

xin người hãy nhớ tháng ngày ở bên nhau

như một bức tranh đẹp mà không hối tiếc điều gì

---

hôm nay là một ngày đẹp trời! bright biết chắc thế ngay từ giây phút anh tỉnh dậy. vì sao à? vì có tình yêu vào thì ngày nào cũng đẹp thôi. người không có tình yêu sao mà biết.

háo hức làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho dome, bright chuẩn bị rời khỏi nhà thì nhận được tin nhắn từ win.

hôm nay tao có ca phẫu thuật sớm nên đã đến bệnh viện rồi. trưa gặp sau nhé

tuy rằng hai người đã bắt đầu hẹn hò rồi nhưng thói quen xưng hô đâu thể ngày một ngày hai sửa được, từ từ rồi sửa cũng chưa muộn. dòng tin nhắn làm anh hơi hụt hẫng nhưng bright vẫn mang tâm trạng vui vẻ đến chỗ làm. anh làm luôn công việc buổi sáng của cậu là mua cà phê cho mọi người. đến khi đặt cà phê lên bàn của cậu, anh ngẫm nghĩ gì đó rồi kéo ghế ngồi xuống cặm cụi viết trên cốc.

'hôm nay tao cũng phẫu thuật, tối gặp nhé' kèm hình trái tim bên cạnh.

ôi trời, giáo sư bright vachirawit chivaaree khoa tim mạch lạnh lùng khó tính trong truyền thuyết đây sao?

---

thế là bữa trưa trừ bright ra thì cả hội đều tụ tập đủ.

"cuối tuần rồi, đi chơi chứ anh em nhỉ?" nani luôn là người rủ đi đầu tiên.

"có lịch trước mất rồi" tu nhún vai.

"tao cũng bận" dew từ chối. bận của nó chính là nằm ở nhà chơi với mèo.

"mày và bright không có hẹn vào cuối tuần nhỉ?" nani chuyển mục tiêu sang win.

cậu hơi ngập ngừng rồi nói:

"cuối tuần bọn tao cũng hẹn hò"

"..."

"bright và tao đã hẹn cuối tuần gặp nhau, dùng bữa và cùng dạo chơi với nhau" win ngại ngùng kể với hội kia, liếc nhìn xem phản ứng của mọi người thế nào.

"ừ cứ thế đi" nani dường như đã quá quen với việc này

"hai đứa chúng mày lúc nào chả thế" tu gật gù

"chắc cuối tuần này bung lụa nhiều hơn chứ gì?" dew thêm vào

"phải rồi để tao kể cho. hôm trước tao gặp off bên khoa win lúc đấy qua thăm bệnh bright, ẻm thấy hai đứa đang chơi trò nói dối rồi hỏi họ hẹn hò từ bao giờ."

nói rồi cả nani và tu vỗ đùi phá lên cười, dew cũng có phản ứng tương tự nhưng không bằng hai đứa kia.

"buồn cười chết mất"

"nhưng điều đáng nói là lúc tao vào xem thì cũng thấy giống y hệt luôn!" lại thêm một tràng cười đùa dài nữa.

win bất mãn trong lòng mà không thể nói ra. cậu đây là đang nghiêm túc đấy.

"bọn tao đang hẹn hò thật mà"

"thật là. mày và bright mà hẹn hò thật, tao cược bàn tay này của tao" dew xoay xoay tay vài cái.

"nếu là thật nhá, tao đem họ tontawan của tao ra biếu cho mày" ai mà chả biết nhà tontawan giàu thế thế nào.

"tất cả tài sản của tao, nhà, xe hơi, cổ phiếu biếu mày hết" nani khẳng định.

được, là chúng mày nói đấy. win ngồi dậy lấy điện thoại ra rồi yêu cầu:

"nói lại lần nữa nha, để tao còn ghi âm lại" tính ra sau này anh và cậu không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền khi về già rồi.

đến lúc này hội thực thần mới ngớ người ra nhìn nhau. thằng nhóc này... đang nói thật à?

---

win vừa xuống canteen mua đồ uống thì thấy dew đang ngồi ở sân sau hóng mát. win chạy lại ngồi cùng cậu.

"suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?" nói rồi đưa cậu một lon pepsi lạnh.

"không có gì, chỉ là hôm nay mẹ tao gọi, nói muốn tao đi xem mắt" dew kể

"mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi mà. mày cũng phải nghĩ đến chuyện kết hôn dần thôi chứ, mà nếu không muốn thì có thể từ chối mà" win nói

"ai mà cưới phải tao chắc khổ lắm, với cái bản tính ù lì của tao..."

"đừng nói thế. dù nhiều lúc trầm tính quá nhưng chính là người rất tốt, là một giáo sư khoa tim với một trái tim rất lớn, lại là người con hiếu thảo nữa chứ. tuần nào mày cũng về thăm bố mẹ, điều mà không phải ai cũng làm được đâu. cưới được jirawat phải là phúc phần của họ chứ" win an ủi cậu.

"hẳn rồi"

"vì là bạn thân nên tao mới nói thật đấy."

"tao hiểu rồi, cảm ơn mày"

hai người cụng rồi uống một ngụm nước, làm tinh thần của cả hai phấn chấn hẳn lên. dew đứng dậy để về thì chợt nhớ ra:

"à mà sao giờ này mày chưa về? hôm nay mày có lịch trực à? à đâu, bright mới là người có lịch trực chứ?" dew tự hỏi tự trả lời.

"ừ, hôm nay là bright trực. tao đang đợi cậu ấy rồi cùng ăn tối luôn." win mím môi, vừa nghĩ đến ai kia liền mỉm cười.

"ra thế..."

vẫn có cái gì đấy không đúng lắm. dew cứ định nói gì đấy rồi lại thôi, mày thì vẫn cứ cau lại như đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu. cuối cùng cậu ngồi xuống cạnh win:

"chẳng nhẽ... là thật à?"

"ừ" win gật đầu, mỉm cười nhìn dew.

mang danh giáo sư nhưng phải mất gần nửa phút dew mới tiêu hóa được hết lời của cậu. khuôn mặt nhanh chóng thay đổi từ suy tư, sang ngạc nhiên rồi vui vẻ, vỗ vài cái mạnh vào win:

"woaaaaa, thật sao? hai đứa chúng mày thực sự hẹn hò sao?" chơi với dew lâu như thế nhưng cậu chưa bao giờ được nhìn thấy biểu cảm phấn khích cùng tông giọng cao như bây giờ, win hạnh phúc đáp lại:

"ò"

"thật tốt quá rồi! tao vui lắm đấy" dew cười đầy thỏa mãn. "sao tao lại không nhận ra nhỉ? mày và bright... đều thích nhau lắm mà. đúng là không thể ngờ đấy. trời ơi"

"làm tốt lắm metawin, làm tốt lắm"

"tao có làm gì đâu. hai đứa bọn tao, còn ngại với buồn cười nên chưa dám nhìn thẳng vào mắt nhau đây này"

"vậy là thật thật hả?" dew vẫn không tin được.

"tao đã nói là thật rồi mà thằng này" win đánh nhẹ vào người dew, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

"woaaaa"

lần này dew còn vui sướng hơn, hai người cùng bật cười với nhau ở sân sau của bệnh viện. dew thực sự rất vui mừng cho cả bright và win, vì sau tất cả, họ đã đến được với nhau, đã thành một cặp thực sự.

---

"về rồi à? ăn thôi" bright vỗ vào vị trí bên cạnh mình khi thấy win quay lại.

win nhìn lên và bắt gặp nụ cười vui vẻ của bạn trai khi anh lao vào văn phòng cậu. bây giờ đã gần mười giờ tối và cậu biết anh chắc đã đói sau ca phẫu thuật cấy ghép kéo dài mười hai tiếng.

"mày đã đặt món chưa?"

"chúng ta sẽ ăn...sushi này" bright một tay đưa chiếc túi ni lông giấu sau lưng ra khoe và một tay còn lại vẫy vẫy tạo hiệu ứng.

"ngon quá" win thốt lên với giọng háo hức.

hôm nay cũng giống như những ngày bình thường khác, hai người luôn dành thời gian để ăn cơm với nhau giữa lịch trình bận rộn của họ.

"ca phẫu thuật của mày suôn sẻ chứ?" win hỏi khi anh đang mở các hộp đồ ăn.

"ừ, mọi thứ đều ổn, bệnh nhân đang bắt đầu trong quá trình hồi phục rồi"

win gật đầu hài lòng rồi quay lại với bữa ăn của mình. đột nhiên bright nghĩ ra chuyện gì đó, quay sang hỏi người đang ngồi bên cạnh:

"hay là... mình thử trò mà các cặp đôi hay làm đi"

"hửm?"

"trò mà... đút cho nhau ăn ý.. mày nói 'a' rồi tao cũng 'a'.." anh rất bối rối, không biết phải mô tả lại chính xác như thế nào.

hai người nhìn nhau chằm chằm rồi gập người phụt cười trong bầu không khí xấu hổ ấy. trò này, không phải hơi sến sẩm rồi ư? cho dù cả hai đã tiến vào mối quan hệ hẹn hò thì cũng chưa thể làm quen ngay với những hành động như thế. dù nghĩ thế nhưng win vẫn đồng ý với ý kiến của bright. cậu gắp một miếng sushi lên, và đưa nó về hướng của anh.

"Aaaaaa" win cố gắng mở to đôi mắt hơn một chút so với lần trước chỉ để bắt gặp vẻ mặt bối rối của anh trông giống như ... ('O' ;;)

và đồ ăn đã được đưa vào miệng thành công. ngay sau đó, cả hai đều phá lên cười đầy ngượng ngùng trên ghế sofa.

"này sao mày trông buồn cười thế!!" win thốt lên khi lấy tay che mặt mình. tai của cậu giờ đã đỏ hết cả lên và điều đó càng khiến cậu trở nên đáng yêu hơn khi cậu vung vẫy với đôi chân "ngắn" của mình dưới gầm bàn.

"sao mày lại nhắm mắt? lỡ thức ăn chui vào mũi tao thì sao?" bright cười khúc khích, anh bắt đầu quạt cho bản thân để hạ hỏa một cách điên cuồng. trời ơi, trái tim anh đang loạn nhịp và bright không thể tin rằng metawin vừa đút cho anh ăn.

nhưng không lâu sau đó, có một sự im lặng kéo dài vì cả hai bên đều quá xấu hổ để giao tiếp bằng mắt với nhau sau lần đút ăn thành công đầu tiên.

"này, mày... mày không định đút cho tao ăn lại hả?" win ngượng ngùng, giọng nói đề nghị nhẹ nhàng của cậu phá vỡ bầu không khí im lặng.

"chắc chắn rồi." bright trả lời dứt khoát.

và rồi, anh nghiêng người, áp môi anh chạm vào môi cậu khi anh đẩy cậu nằm xuống ghế sofa, tay anh kéo cậu lại gần hơn. trong phút chốc, anh ở trên người cậu, nụ hôn của họ dần sâu hơn.

"mày âm mưu vụ này từ trước rồi đúng không?"

"ừ, muốn làm thế này với mày từ lâu rồi."

Có lẽ sau này, họ sẽ làm nhiều những việc mà các cặp đôi trẻ thời nay thường làm hơn.

---

sau khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, việc win và bright hẹn hò đã không còn xa lạ với nhóm bạn thân nữa. chính là khi dew chuyển từ "hôm nay mày làm gì?" thành "hôm nay mày và bright làm gì?", nani thì chạy đến phòng bright để tìm lại đống đồ ăn vặt bị win cướp mất, còn tu thì chuyển địa điểm vui chơi từ nhà cậu sang dew hoặc nani với lý do "quá no cơm chó".

---

dù đã vào tháng hai nhưng thời tiết ở bangkok vẫn rất lạnh, từng đợt gió thổi khiến người đi trên đường không khỏi rét run. win dù đã mặc vài lớp áo nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ê buốt khi đứng trước cổng cấp cứu của bệnh viện. hôm nay cậu không có lịch trực, nên cậu đã quyết định tranh thủ về nhà ngủ.

nhưng một lúc sau win đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đi đến. bright ngồi trên xe nhìn thấy bạn trai đang che mặt dưới chiếc áo cổ lọ, tay cứ xoa vào nhau để sưởi ấm thì rất thương xót. anh bước xuống và nắm lấy tay cậu, tay cũng không ngừng ma sát để làm đôi bàn tay của người thương ấm lên.

"anh làm gì đấy? nhỡ có người trong bệnh viện nhìn thấy thì sao?" win hoảng hốt nhìn xung quanh.

"muộn thế này rồi không ai nhìn thấy đâu, nhanh mau lên xe đi kẻo ốm" bright mau chóng đẩy cậu lên xe, rồi quay lại chỗ ngồi lái xe đi.

win ngồi yên vị trong xe, hơ tay ở khu vực máy sưởi trước mặt.

"lạnh lắm sao?"

"vâng, cũng hơi lạnh"

bright đưa tay sang cạnh win, cậu cũng hiểu ý mà nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia. giờ thi không chỉ cơ thể cậu, mà tâm tình cũng đã dần ấm lên.

"nghe nói hôm nay em được nghỉ sớm, nên anh ra đón em đi dạo một chút."

"nhưng chẳng phải..."

"còn mỗi phải viết báo cáo thôi, anh nhờ dew làm rồi."

"anh thuyết phục được dew jirawat làm việc hộ?" win ngạc nhiên.

trong lúc này thì trong một bệnh viện ở cách họ vài km, một vị giáo sư đang không ngừng mắng mỏ người đồng nghiệp mê trai bỏ bạn làm báo cáo đến khuya. thật không hiểu vì sao hồi đấy lại để cậu ta nắm bắt được điểm yếu của bản thân.

"bí quyết sau hơn chục năm làm bạn đấy" bright nháy mắt với cậu. "thế nên là hôm nay, chỉ có anh và em thôi." nói rồi anh hôn nhẹ lên đôi bàn tay kia.

trong mắt hai người cũng chỉ có đối phương.

thời tiết ở bangkok thật lạnh, nhưng cũng thật ấm áp khi cuối cùng chúng ta đã tìm được nhau, tìm được bến đỗ của cuộc đời mình, một yêu thương dù nhỏ bé nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim.

bright và win đã suy nghĩ kĩ, rằng tốt nhất là họ không nên công khai mối quan hệ ở chỗ làm. nhưng không chỉ một, mà rất nhiều lần họ đã suýt bị phát hiện.

điển hình như một lần, đó là lần bright phải nhận một ca phẫu thuật khó, làm anh tập trung nghiên cứu suốt mấy ngày liền, thời gian dành cho bạn trai hay chăm sóc bản thân cũng không đủ. cảm thấy không khí trong phòng làm việc quá bức bí, bright tạm gác giấy tờ sang một bên, bản thân xuống canteen mua ly cà phê rồi ngồi dưới sân sau. đúng lúc này thì win gọi anh:

"anh đâu rồi?" được nghe giọng nhẹ nhàng của win, tâm trạng nặng nè của anh đã vơi đi phần nào.

"anh đang ở sân sau, hóng gió một chút."

"đợi em tí, em xuống ngay" bright có thể nghe thấy tiếng dọn đồ từ trong điện thoại.

"thôi, hẹn nhau chỗ khác đi, chỗ này vẫn có nhiều người"

---

ngay khi vừa nhìn thấy win, bright đã kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt. dường như bây giờ anh mới thực sự được "sạc điện" sau mấy ngày qua. anh rất nhớ những lúc như thế này, dù sáng nào hai người cũng gặp nhau. win cũng hiểu ý mà im lặng luồn tay ôm eo anh. thế là ở khu vực cầu thang của bệnh viện nào đó, có một cặp đôi trao nhau cái ôm thật chặt, trở thành điểm tựa vững chắc cho đối phương.

"anh đừng nghĩ nhiều quá, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi." win ngước lên nhìn bright, thấy dưới mắt anh phần quầng thâm thêm vài phần, cũng chưa có thời gian để cạo râu liền hạ quyết tâm sau khi công việc hoàn thành, cậu sẽ chăm sóc anh thật kĩ.

"ừm... anh nghe nói sáng nay em bị người nhà bệnh nhân làm khó?" anh vừa nói vừa xoa đầu người bé hơn. khi nghe chuyện này, anh đã định sang khoa nhi, nhưng các giáo sư khác lại có chuyện quan trọng muốn nói nên anh không từ chối được.

"chỉ là họ lo lắng cho người bệnh quá thôi, đây cũng không phải lần đầu tiên. anh chỉ cần quan tâm đến cuộc phẫu thuật thôi, nhiêu đó chẳng phải đã khiến anh nổ não rồi sao?" win nghe nói lượng công việc của anh sắp đến mức quá tải, nên không muốn làm anh lo lắng thêm. cậu cũng là bác sĩ, hoàn toàn có khả năng xử lí được những tình huống như thế.

"vậy thì tốt. em ăn tối chưa?"

"em ăn cùng hội kia rồi, em đang định mang một suốt cơm lên phòng anh đây"

bright cảm thấy bản thân quá may mắn rồi, khi anh có người bạn trai luôn quan tâm, yêu thương anh. ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi, để anh được làm biếng một chút, được cảm nhận hơi ấm từ người anh yêu thương.

tiếng cạch cửa cầu thang làm cả hai giật mình buông nhau ra. trong lúc bối rối, bright giả vờ:

"cho nên, ý tôi là một ca như thế thì nên làm như vậy... cậu làm tốt lắm.."

"vâng..." win gật đầu phụ họa theo.

ngay khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm. bright và win bắt gặp ánh mắt của nhau, bật cười vui vẻ. bright nắm tay cậu rồi kéo về phòng mình:

"đi thôi, anh đói rồi."

không chỉ đôi uyên ương, mà hội bạn thân cũng phải rất "cố gắng" để không làm lộ chuyện riêng tư của họ. nhưng người tính sao bằng trời tính. mà trời tính cũng không bằng cái miệng hay lỡ lời của nani hirunkit.

đó là ngày các khoa cử vài người đại diện đi họp để chuẩn bị cho buổi kỉ niệm thành lập của bệnh viện. win sau khi hoàn thành buổi khám ngoại trú thì cũng nhanh chân đến phòng họp. khi cậu đến các giáo sư khác cũng gần như đã có mặt đủ, trong đó có bright và nani. vừa nhìn thấy cậu, anh liền nở một nụ cười rạng rỡ chào đón cậu, tay kéo ghế cho cậu ngồi.

"các giáo sư gần như có mặt đủ rồi nhỉ, vậy chúng ta bắt đầu nhé. trước hết là..."

trong lúc nghe người hướng dẫn nói về sự kiện lần này, bright cảm thấy hơi khát nước, liền vươn người ra đằng trước lấy hai chai nước suối, thuận tay vặn nắp cho win rồi đưa cậu, xong xuôi mới đến lượt bản thân. đột nhiên căn phòng trở nên im ắng lạ thường, bright mới để ý ánh mắt của mọi người đều đang dồn về phía cậu và anh. hai người cũng dần trở nên căng thẳng dưới ánh nhìn đến từ xung quanh. nani ngồi bên cạnh bỗng chốc cũng lo lắng theo.

"chà quả nhiên là vachirawit. rất ga lăng." một vị giáo sư vỗ tay.

"chúng ta phải học tập nhiều từ cậu ấy." một người khác lại lên tiếng.

"này toptap, lẽ ra cậu nên làm việc đó cho win. tuần vừa rồi cậu ấy đã nhận giúp cậu hai ca mổ lận đấy!"

"bright à cậu quá tốt luôn đấy. dù hơi cáu bẳn nhưng luôn quan tâm đến mọi người xung quanh."

"công nhận luôn."

"cứ như thể là bright là bạn trai của win ý nhỉ?" nani đùa hùa cùng mọi người, lại không biết bản thân vừa ném qua bom vào giữa cuộc họp.

lần này không chỉ ánh nhìn sửng sốt của các giáo sư, nani còn một mình hứng chịu cái liếc sắc lẻm từ hai người bạn thân. biết mình vừa lỡ lời, anh cố gắng giữ bình tĩnh vỗ đùi bright ngồi lên cạnh.

"ý tôi là mọi người sẽ tưởng như thế" nani chữa cháy.

không khí xung quanh vẫn rất im lặng, làm bright và win nghĩ rằng họ bị lộ đến nơi rồi thì mọi người đều cười ồ lên:

"hirunkit làm tôi hết hồn đấy"

"đùa vui thôi đừng vui quá"

"lỡ hai người họ ngượng thì sao?"

"đúng vậy đó"

nani thở phào nhẽ nhõm, nhưng quay ra nhìn hai người bên cạnh như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì cười gượng vỗ vai:

"ừ nhỉ, xin lỗi bright nhé"

"thôi không sao đâu. nhắc mới nhớ, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" nói rồi anh cũng kéo ghế lại gần nani, tay quàng vai bạn thân rất chặt, tay thuận tiện nhéo vài cái thật đau.

trong lúc mọi người tiếp tục thảo luận về sự kiện sắp tới, bright ghé sát nani nói nhỏ, miệng vẫn nở nụ cười tươi:

"thằng chết dẫm, lát ra gặp tao"

"lát tao bận rồi. đi làm hồ sơ di dân" ra khỏi đất nước này trước khi anh mắc bệnh lỡ mồm và bị vachirawit đánh chết.

---

nhưng hai người không ngờ được rằng, bí mật của họ sẽ sớm bị khui ra, bởi chính bright.

hai năm sau khi bright và win hẹn hò, win vô tình gặp mẹ của milk cùng cô ở quầy tiếp tân của bệnh viện. bác gái vô cùng vui mừng khi gặp được cậu, và có vẻ như bác vẫn chưa từ bỏ ý định mai mối cho con gái của mình.

"giáo sư win, cậu... đã có bạn gái chưa?"

"mẹ!" milk kéo tay mẹ của mình và cố gắng kéo bà ra khỏi đó.

"dạ?" win ngạc nhiên trước câu hỏi của bà, tay hơi ngượng ngùng gãi cổ. "thực ra cháu..."

"giáo sư win siêu độc thân luôn đấy ạ." một y tá thân thiết bên khoa nhi nhảy vào, bình thản khoác vai giáo sư, theo sau là vài người thực tập sinh khác.

mẹ milk vui mừng ra mặt, nắm chặt tay win rồi thuyết phục cậu đi ăn tối với con gái một buổi.

"có chuyện gì thế này?" bright lại gần quầy lễ tân và bắt gặp ánh mắt bất lực của win.

thực ra anh đã nghe thấy hết tất cả, trong lòng cảm giác không can tâm, rõ ràng hai người là một đôi, lại để bạn trai mình bị kéo đi xem mắt người khác? win à, em có biết là em rất có sức hấp dẫn không?

"giáo sư bright là bạn thân của giáo sư win, anh mau nói anh ấy đi tìm cho mình một mối tình đi, chứ cứ suốt ngày cắm rễ ở bệnh viện thế."

"đúng thế đấy ạ, không chúng em thấy có lỗi lắm."

"phải đó. cậu sẽ đồng ý nếu tôi mai mối win với milk nhà tôi đúng không?" ánh mắt của bà đầy mong chờ nhìn.

"à..." bright nở một nụ cười không thể thật trân hơn, win nhìn liền biết có gì đấy không ổn. "tôi không thể đồng ý, vì cậu ấy có bạn trai rồi."

"thôi xong" win thầm nghĩ.

không chỉ milk mà tất cả các thực tập sinh và y tá quanh đó đều ngạc nhiên nhìn cậu.

"thật sao? xin lỗi cậu nhé giáo sư win, tôi không biết điều đó. bạn trai của của hẳn rất may mắn đấy!" milk đỡ lời hộ mẹ mình.

"phải, tôi cũng cảm thấy bản thân rất may mắn khi gặp được cậu ấy." bright gật đầu đồng tình

"dạ?" giờ thì đồng nghiệp của họ đang xôn xao cả lên.

"tôi là bạn trai của cậu ấy. chúng tôi đang hẹn hò." bright trả lời với nụ cười tươi, thậm chí còn nhấn mạnh hai chứ cuối.

mọi người bắt đầu phấn khích chúc mừng cả hai. thậm chí off còn reo hò:

"thấy chưa? tôi đã nói gì? họ là một đôi đó!"

win ngượng ngùng chắp tay cảm ơn mọi người rồi nhanh chóng kéo bright ra khỏi đám đông. trên đường đi không quên trách móc anh vài câu. mà tin này cũng lan toàn bệnh viện, mọi người ai cũng nhắn tin chúc mừng, như thể họ sắp kết hôn vậy. tiếng 'ting' rung lên từ điện thoại của cả hai:

hội thực thần

tu:

@ win @bright hai đứa chúng mày làm bệnh viện điên lên luôn rồi đó :)

nani:

các bác sĩ cứ hỏi tao về hai đứa suốt

dew:

tao nghe off nói biểu hiện thằng bright lúc bác gái nói lạ lắm

như đang giấu sự ghen tuông vậy :)

bright:

bạn trai sắp bị đưa đi xem mắt thì phải giữ lại cẩn thận chứ ┐( ̄ヘ ̄)┌

nani:

vâng, hai anh là nhất

thế hai anh có định kỉ niệm dịp này bằng hoạt động đáng nhớ không ạ?

mời bạn bè đi ăn thịt nướng chẳng hạn

tu:

tranh thủ vl :)

win:

tao cũng đói rồi

thèm bò nướng

bright:

ok, anh chở em ra trước

mấy đứa tự lái nhau nhé

win và bright đã offline

tu:

bạn bè như qq :)

dew:

chưa gì tao đã thấy no rồi

---

bright lái xe ra khỏi bãi đỗ, bật gps và đung đưa đầu nhè nhẹ theo điệu nhạc.

"phía trước rẽ phải" giọng nói máy móc vang lên.

"không, tao không đến bệnh viện đâu"

"đã đi qua tuyến đường cố định, chuyển hướng đến tuyến đường khác cùng điểm mất thêm 10 phút"

bright với tay tắt luôn giọng nói đó. cái gì mà thiết bị thông minh. ngay cả đường đến nhà người yêu của chủ nhân nó mà cũng không biết, còn lải nhải cái gì mà đi sai đường.

lái thêm 20 phút, bright dừng lại ở một quán cà phê quen thuộc để mua hai cốc americano nóng. buổi sáng đương nhiên phải uống cà phê. chậm rãi tiến vào khu chung cư của win, còn sớm năm phút. bright vui vẻ nhịp nhịp tay lên vô lăng, nụ cười nở trên môi anh trước cả khi anh nhận ra bản thân đang cười, như một bản năng. bởi vì win vừa rẽ ra khỏi sảnh chính của khu nhà cậu, đảo mắt tìm kiếm chiếc xe màu trắng quen thuộc. mặt cậu ngay lập tức bừng sáng khi nhìn thấy bright đang vẫy vẫy tay ở phía trước. mở cửa xe, làn hơi ấm phả vào khiến win bất giác rùng mình nhẹ.

"chúng ta xuất phát nhé" bright quay sang người ngồi bên cạnh.

đi cắm trại cùng win là điều bright chưa từng nghĩ đến. dù thân thiết với ai đến mấy cậu cũng chưa từng đồng ý đi làm điều này. bởi vậy khi win ngỏ lời, bright lập tức gật đầu mà không suy nghĩ nhiều. cậu đã để anh bước vào "cấm địa" của mình.

"nhìn anh vui vẻ thế?"

"dĩ nhiên rồi. anh sắp được biết lí do em tách biệt với mọi người vào mỗi cuối tuần rồi."

win chỉ cười nhìn bright. cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay thật kĩ lưỡng, sẵn sàng chào đón anh đến với thế giới riêng tư của mình.

khi hai người đến nơi, bright phụ trách dựng lều, còn win sẽ chuẩn bị bếp lửa. quay đi quay lại, đã đến buổi chiều. lúc này bright mới có cơ hội nhìn ngắm xung quanh. khu cắm trại này nắm khá cao, tầm nhìn xuống thành phố cũng rất đẹp, đặc biệt là về ban đêm, anh có thể chắc chắn như vậy.

"giờ thì anh hiểu rồi đấy." bright tựa nhẹ đầu lên vai win khi cả hai ngồi xuống.

anh ấy chỉ nhìn thấy quang cảnh này trong những giấc mơ của mình, mờ ảo và mơ hồ - nhưng giờ đây, bright vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp trước mặt với những vì sao treo lơ lửng trên đầu.

sự yên tĩnh trong khung cảnh thiên nhiên, tiếng ve kêu và ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt. bright uống một ngụm bia nữa trước khi liếc sang người đàn ông bên cạnh đang uống nước trái cây của cậu ấy.

win luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt, ngay cả khi cậu không nhìn anh. nó khiến bright nhận ra rằng ở đây, trên khu cắm trại yêu thích của cậu ấy, có nghĩa là win thực sự đang ở trong trạng thái tốt nhất của mình.

"ngủ trong lều có khó chịu cho em không?" bright đã hỏi win khi cậu ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc cho kỳ nghỉ cuối tuần của họ.

"em có mang thêm chăn gối theo," win ậm ừ, đôi má rạng rỡ cho bright thấy rằng anh không cần bận tâm những điều đó làm gì

"không sao đâu mà, chúng ta chỉ đi qua đêm có một ngày thôi mà."

nhìn thấy win thanh thản và hạnh phúc như thế này khiến bright vui mừng vì anh đã không ngăn cản cậu ấy. không chỉ vậy, mà còn là việc anh ấy được tận mắt chứng kiến việc cắm trại ngoài trời có ý nghĩa như thế nào. anh đã không làm điều này trong nhiều năm, dù sao thì đó ít nhất là từ những gì anh ấy nhớ lần cuối.

"cảm giác thật tuyệt quá" anh nói to, cảm thán với khung cảnh hùng vĩ trước mặt mình.

anh có thể thấy win đang cười toe toét từ tầm nhìn ngoại vi của mình.

"đúng không? em đã định nói với anh như vậy... nhưng anh đã biết rồi nhỉ?"

hai người im lặng ngắm nhìn thêm một lúc lâu thì bright lên tiếng, giọng nói bỗng chốc trở nên nghiêm nghị hơn:

"em vất vả rồi" anh nói với cậu một cách nhẹ nhàng. "cảm ơn em vì đã chịu đựng tất cả mọi khó khăn và vất vả trong những tháng ngày qua. cảm ơn vì đã là chính em. cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ."

một chút vệt hồng trên má khi win hắng giọng, như thể để che giấu sự xấu hổ trước lòng biết ơn mà bright đã tắm cho cậu. "sao vậy? tự nhiên anh lại nghiêm túc thế?"

bright hít một hơi thật sâu rồi quay sang thú thực với cậu:

"mấy hôm trước, nnevvy có gọi cho anh."

win hơi ngạc nhiên, và rồi anh nói tiếp:

"cô ấy có nói một số thứ, hỏi thăm dome, và hỏi rằng 'anh có đang hạnh phúc không?'" bright chỉ nhún vai.

" và nói chuyện với cô ấy khiến anh nhận ra một số điều."

"anh đã nhận ra điều gì?" cậu tò mò hỏi.

"rằng anh đang hạnh phúc." bright nở một nụ cười lười biếng với cậu "anh thực sự hạnh phúc với những gì anh hiện có trong cuộc sống của anh." bright nói với một tiếng thở dài nhẹ.

"và nó khiến anh chắc chắn về những gì anh muốn trong tương lai."

win giữ lấy ánh mắt của bright, biết rằng sẽ có phần tiếp theo cho tuyên bố của anh ấy.

bright cười khúc khích, đưa tay ra nắm lấy tay cậu. khi cậu đưa tay cho anh, anh đan các ngón tay vào nhau. trong vài giây dài, bright không nói gì. như thể đang chìm trong suy nghĩ miên man, băn khoăn không biết nên nói gì hay làm gì với cậu bây giờ.

win nghiêng đầu sang một bên. "bright à, anh đang–"

"anh đang muốn nói là..." cuối cùng, anh thì thầm, rời khỏi ghế và quỳ gối thẳng trước mặt cậu.

"cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ muốn từ bỏ em. có lẽ thật ngớ ngẩn khi anh muốn làm điều này nhưng... hãy coi đó như một sự khẳng định lại tình cảm của anh dành cho em, win. vì vậy..."

nếp nhăn trên trán cậu hằn sâu hơn. win thở ra một cách bối rối, "em... em không chắc liệu em có đang theo kịp anh hay không nữa, anh đang nói gì vậy?"

"win..." anh ngượng ngùng nhìn cậu, một nụ cười lười biếng khác nở trên khuôn mặt. như thể những gì anh ấy sắp nói là một câu hỏi bình thường nhất trên thế giới này. nhưng bright tạm dừng, chỉ vì gây hiệu ứng ấn tượng, biết rõ điều đó sẽ chỉ khiến cậu ấy lo lắng.

"này, điều đó là gì?" và đúng như vậy, win nâng giọng hơi run lên khi cậu nói "anh đang làm em sợ đấy? tại sao anh lại trở nên kịch tính như vậy...?"

"metawin, em sẽ tiếp tục là ngày mai và là mãi mãi của anh chứ?"

cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh, tất cả lời nói của cậu đều chìm trong tâm trí. và rồi cậu gật đầu, một cái gật đầu đầy chắc nịch.

bright đưa tay đôi bàn tay nắm chặt của họ lên môi anh, nhẹ hôn vào đó và thì thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"chà, sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm lắm đây."

chúng ta đã bỏ lỡ nhau mười bốn năm, anh nguyện dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em.

anh yêu em nhiều lắm, metawin opas iamkajorn.

em cũng yêu anh, rất nhiều, bright vachirawit chivaaree.

---

vậy là hết chuyện rùi nè

fic tớ còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện, mong mọi người sẽ thông cảm cho mình

cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ đến tận bây giờ nhé

8:13pm

30/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top