ZingTruyen.Top

Brightwin Odnoliub

Metawin vẫn đang loay hoay trong đống tài liệu. Phân nửa thì ngổn ngang trên bàn, nửa còn lại thì nằm chổng chơ dưới sàn.

Giải quyết xong một cái, em lại nhìn sang hàng trăm cái còn lại. Bất lực nằm ườn ra bàn.

"Không làm, không làm nữa"

"Mệt chết đi được ấy, sao bố có thể ác với mình như vậy chứ ?"

"Aaaaaa nhức cái đầu quá"

"P'Bright P'Bright P'Bright xin hãy ban P'Bright đến đây cho con"

Đang mải mê cầu thần linh thì có hai túi kem áp vào mặt em.

"Auu"

Lồm cồm ngồi dậy thì thấy người mà em đang mong đã ở ngay trước mặt.

"Mới bước ra khỏi thang máy là đã nghe giọng em rồi"

Win ngồi đó, dang hai tay ra.

Nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

Bright cũng hiểu ý, tiến ra phía sau ôm em.

Dù ai cũng nói rằng Win ngày càng to như trâu ấy. Nhưng khi ở bên Bright, em trở nên nhỏ bé đến lạ. Cả người vừa vặn, gói gọn trong vòng tay của anh.

Nhìn đống tài liệu trên bàn, anh nhẹ nhàng hỏi em.

"Cần anh phụ không ?"

"Không cần đâu, anh đi làm cũng đã mệt lắm rồi"

"Anh đâu có mệt, khoẻ ra à. Nhìn em mệt, anh mới mệt"

"Em cũng hết mệt rồi, có anh ôm là em khoẻ liền"

"Ồ hổ dễ thương vậy ta ?"

Bright xoa đầu em một cái. Rồi nhìn xung quanh tìm thêm chiếc ghế để ngồi cạnh em.

"Au, phòng này không còn ghế nào khác à ?"

"Chỉ có cái ghế em đang ngồi và cái sô pha đằng kia thôi. Anh mỏi hả ?"

Không đợi anh trả lời, em đã đứng dậy  rời khỏi vòng tay anh.

"Anh ngồi đi"

Bright nhìn em bật cười.

Người thì mệt lã ra mà vẫn sợ anh mỏi. Lúc nào cũng nghĩ cho anh trước rồi mới đến bản thân mình.

Metawin thương anh Thứ Hai, thì không ai dám là Chủ Nhật luôn.

Bright ngồi xuống ghế, nhìn em rồi nhìn xuống đùi mình.

"Anh sao vậy ? Ghế không êm hả ?"

"Khờ quá à. Ý là em lên đùi anh ngồi này"

Tự nhiên được cái kèo thơm như vậy, đương nhiên là ai đó hí hửng ngồi xuống không chần chừ rồi.

Win leo lên đùi anh ngồi, cả hai mặt đối mặt.

Metawin bỏ hết công việc đang dở dang, xoay lưng lấy hai hộp kem ra khỏi túi. Mở nắp ra đưa anh một hộp, em một hộp.

Em cho muỗng đầu tiên vào miệng. Cái cảm giác mát lạnh, thích thú lộ rõ trên gương mặt vui sướng của em.

"Đúng vị em thích nhá, Hojichi"

"Anh là số một"

"Em muốn thử vị của anh không ?"

Tự nhiên mặt Metawin quay ra nhìn anh có một chút gian manh.

"Là "thử vị của anh" hay là...?"

Người lớn hơn cũng hiểu ý, nhìn em bằng gương mặt gian không kém.

"Vị của anh, em đã thử rồi mà ?"

"Hay là em muốn thử lại ngay tại đây ? Để xem "mùi vị" có thay đổi không à ?"

Nói xong, anh nhướng người về phía môi em. Lấy một tay còn trống đỡ lấy eo em à không là mông em, để Win không bị ngã.

Khi mà môi bắt đầu chạm môi thì Metawin đánh trống lãng. Múc nhanh miếng kem trong hộp của anh, đưa vào miệng.

Bright nhìn người trước mặt đang ngậm chiếc muỗng, đảo mắt ngại ngùng. Anh lắc đầu, cong môi lên cười.

"Chừa cái tội hay trêu anh nhé"

"Em có trêu đâu"

Win bĩu môi với anh.

"Au nhưng mà vị này ngon quá"

"Thấy chưa ? Anh nói nó ngon mà. Từ bé đến lớn bảo em ăn thử, toàn là né thôi"

"Tại hồi bé không có ai yêu em nên em không muốn thử vị "Young Love" của anh đó"

"Ủa thế phải có người yêu mới được ăn kem vị "Young Love" à ? Hồi bé anh cũng có đâu"

"Có mà. Anh có em yêu thầm anh nè"

"Không tính, không tính"

"Sao lại không tính ?"

"Còn bé quá không tính"

"Ủa người ta bé nhưng mà người ta cũng biết yêu chứ bộ ?"

"Nít quỷ, anh méc bố mẹ"

"Trời em thách anh méc luôn á"

"Rồi em sẽ méc lại là ở bên Mỹ, anh làm em nằm liệt giường mấy ngày luôn"

Metawin nói cao giọng.

"Này bé cái miệng thôi"

Anh có chút hốt hoảng bịt miệng em lại.

Em bỏ tay anh ra, tiếp tục ghẹo gan anh bằng cách nói lớn tiếng.

"Sao ? Anh sợ à ? Sợ người ta biết em với an-"

Tay không bịt được thì anh dùng môi bịt. Metawin thấy vậy, thầm nhếch mép đắc ý. Sói gì mà dễ mắc bẫy ghê.

Bright đặt hộp kem trong tay lên bàn. Một tay ôm eo em, tay còn lại bợ lấy mông em kéo sát vào mình.

Cả hai hôn lấy hôn để, như muốn hút trọn cái linh hồn của nhau vậy. Rồi bỗng nhiên đâu đó có tiếng động, kéo cả hai ra khỏi cơn đê mê của tình ái.

Anh và em cùng lúc nhìn ra phía cửa phòng. Không có ai cả, chỉ là một vài tờ tài liệu rơi xuống thôi. Đúng là làm chuyện lén lút, một tí tiếng động nhỏ cũng đủ mất hồn.

Cả hai tự động bật cười vì cái sự "yếu bóng vía" của mình.

"Anh sợ hả ?"

"Em sợ thì có"

"Xì, mặt anh hồi nào đúng đơ"

"Còn mặt em thì đúng xanh luôn"

"Em trắng trẻo, hồng hào đàng hoàng nhé"

"Thỏ Con của anh mà lại"

Rồi đó, nói được vài câu lại ôm lấy ôm để người ta. Dụi mặt vào người ta nữa.

Chắc quen hơi.

"Anh không định lấy mặt ra luôn hả ?"

"Không, em thơm chết đi được ấy"

"Đừng có mê em quá đó nha"

"Lỡ mê quá thì sao ?"

"Thì...."

"Hửm ? Sao nào ?"

Bright tranh thủ chọt lét em.

"Hơi, ngã bây giờ"

"Sao ? Nói anh nghe đi, lỡ mê em quá rồi sao đây ?"

"Thì đi về chứ sao nữa"

Bright chề môi, phụng phịu.

Em xoay mặt anh hướng về đồng hồ.

"12 giờ đêm rồi"

"Không nhân viên văn phòng nào đi làm từ 7g sáng đến 12g đêm như em đâu"

"Thế để về nhà anh nói bố khen thưởng cho em nhé"

Cả hai đứng dậy, em nhanh nhảu tắt đèn và máy lạnh trong phòng. Còn anh thì thu xếp lại mọi thứ giúp em. Cặp sách, áo vest, hồ sơ đem về nhà xem,... Đều do Bright cầm, còn em chỉ việc nắm tay anh đi về mà thôi.

"Được luôn. Anh nói đi rồi em sẽ xin bố mua cho em một con xe"

"Lại xe. Em có biết xe của mình chiếm hết bãi đỗ ở nhà rồi không ?"

"Nhưng em thích mà"

"À cái xe đợt trước ấy, tụi mình phải cùng nhau mua nó nha"

"Ừm, anh hứa mà"

"Tuyệt vời, yêu anh nhất luôn"

Hôm nay ngọt ngào nhỉ ? À thật ra vốn dĩ ngày nào của họ cũng ngọt như thế này mà. Cả hai người nhìn thì như đang ở cùng thế giới với chúng ta nhưng thật ra là đang thế giới của riêng cả hai.

Bright yêu Win lắm, yêu đến mức chỉ muốn cưng chiều con Thỏ này mãi thôi. Đôi lúc anh nghĩ rằng, dẫu người trước mặt mình có lỡ làm điều gì sai trái đi chăng nữa thì anh vẫn sẵn sàng dung túng hết cho em.

Mặc cho thế gian này có chỉ trích họ, anh cũng không quan tâm.

Win của chúng ta thì khỏi phải nói, ẻm yêu anh ấy từ lúc nhỏ cơ mà. Từ cái lần đầu gặp mặt ấy, em đã có một cảm giác đặc biệt rồi.

Lúc nào em cũng thiên vị Bright ra mặt hết. Cái gì của anh, với em cũng là giỏi nhất. Bảo vệ anh thì thôi khỏi phải nói, từ cấp Một đến cấp Ba. Thử hỏi có ai trong trường dám đụng đến Vachirawit trừ tên Day dai như đĩa không ? Lúc nào cũng sẽ nghe câu:

- Ê đừng có đụng vào nó, em trai của nó hung dữ lắm.

Đấy là hồi cấp Một, cấp Hai.

Cho đến cấp Ba thì Bright đã có thể tự bảo vệ mình rồi, nhưng vẫn có một thằng nhóc suốt ngày kè kè theo anh mãi thôi. Như vệ sĩ vậy.

Anh nuông chiều em trong thế giới đầy khắc nghiệt.

Còn em chữa lành những vết thương lòng anh bằng tình yêu của mình.

Nhưng tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để có thể sống bình yên như vậy đến cuộc đời không ?

Vì vốn dĩ, cuộc đời là sóng gió mà..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top