ZingTruyen.Top

Brightwin Odnoliub

Đã năm ngày rồi, em vẫn chưa một lần nào nói chuyện lại với gã.

Vào buổi sáng sau đêm hôm đó, bố mẹ có hỏi em rằng mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào ? Nhưng Metawin cũng chỉ lắc đầu Không có gì đâu ạ, bố mẹ đừng bận tâm.

Rồi mỗi khi họ bắt đầu gặn hỏi thì em sẽ viện cớ đã đến giờ đi làm rồi. Tạm biệt họ rồi gấp rút né tránh.

Giờ làm việc của Metawin là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nhưng từ đêm hôm đó đến nay, chưa ai thấy Metawin trở về nhà trong tình trạng tỉnh táo và trước 2 giờ sáng cả.

Cứ tưởng làm bản thân say xỉn đến mức đi không vững như vậy thì sẽ không nhớ đến anh nữa. Nhưng mẹ nó! Dù là bất cứ lúc nào thì cái đoạn ghi âm và những tấm ảnh ôm ấp chết tiệt đó vẫn hiện hữu trong đầu em.

Bóp nghẹt tim em từng giờ, từng ngày.

"Vachirawit, tôi hận anh ... Cho đến chết"

Hai vị phụ huynh nhìn đứa con trai của mình từ bé đến lớn luôn cười tươi hồn nhiên như một đứa trẻ. Nay lại luôn trong tình trạng say khước và oán hận người anh mà mình luôn hết mực dính lấy.

Họ thật sự chỉ có thể nhìn nhau rồi thở dài.

Về phía người con trai lớn của họ cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng mà may sao, người này vẫn tỉnh táo hơn.

Vì anh là người nổi tiếng, không thể tùy tiện bước vào một quán Bar nào đấy rồi say khướt như vậy được. Cánh nhà báo sẽ tìm đến và đưa anh lên trang bìa với những cái tít giật lên đằng trời.

"Bố, mẹ"

Họ vừa từ phòng Win xuống thì vừa hay Bright cũng vừa về.

Đây là bí mật.

Mỗi đêm Bright đều ghé sang đây dẫu cho lịch trình có kết thúc muộn đến thế nào. Anh vẫn sẽ đến phòng, ngắm em một lúc. Rồi lại lặng lẽ ra về.

"Nhìn con mệt mỏi lắm đấy. Sao không về thẳng nhà rồi nghỉ ngơi luôn hả ?"

Bright cười gượng.

"Con muốn gặp em ấy một lúc"

"Có hôm nào con gặp được nó lúc tỉnh táo đâu chứ ?"

"Lúc em ấy tỉnh táo con lại không dám gặp..."

Bright nói lí nhí, đủ để mình nghe.

Họ ngồi xuống sô-pha.

Bright thấy vậy cũng nán lại một chút.

"Con vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé sao ?"

Bright gật đầu.

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì khiến em ghét anh đến thế hả ?

"À thôi, con xin phép bố mẹ. Con lên gặp em ấy một lúc ạ"

"Ừm, tranh thủ rồi về sớm nghỉ ngơi"

"Vâng"

Anh cúi gầm mặt, bước từng bước chân lên bậc thang nhưng đột nhiên có một thứ gì đó chắn anh lại. Khiến anh đâm sầm vào.

Winnie.

"Tôi đã nói anh cút khỏi đây rồi mà ?"

"Anh.."

"Anh đến lấy chút đồ"

"Anh không xứng đáng với bất cứ thứ gì ở đây cả"

Metawin lớn giọng.

Bố họ thấy vậy, không nhịn được mà chỉnh đốn.

"Win! Xin lỗi anh con ngay"

"Anh ta không phải anh con"

"Bố... Con không có người anh như vậy"

Những lời em nói ra tựa những con dao găm lần lượt xuyên qua lớp da thịt, đâm thẳng vào trái tim của người đối diện. Một cách vô tình.

"Bố nói con xin lỗi! Có nghe không ?"

"Anh ta không xứng!"

Metawin gào lên rồi lại ngồi thụp xuống bật khóc.

Vachirawit đứng đó, tận mắt chứng kiến người mình yêu suy sụp.

Lòng anh cũng như đống đổ nát.

Từ bao giờ vậy ? Từ bao giờ mà một cái chạm vào em với anh cũng khó khăn đến như vậy ?

Từ bao giờ vậy ? Từ bao giờ mà khoảng cách của anh và em lại xa cách đến như vậy ? Dẫu ta đang cách nhau chưa được một bước chân.

Bright nhìn em. Xong lại nhìn lên trần nhà, cách duy nhất ngăn cho nước mắt của mình rơi xuống.

Không gian trong căn biệt phủ từng đầy ấp tiếng cười và sự hạnh phúc nay lại chỉ còn lại sự im lặng xen lẫn từng tiếng thút thít của đứa con trai nhỏ.

"Anh ta nói sẽ lợi dụng con, lợi dụng cả nhà chúng ta để có được một chỗ đứng trong xã hội"

Sau một lúc im lặng, Metawin cũng từ từ lên tiếng.

Cả nhà đồng loạt hướng mắt về em.

"Win ? Con nói vậy là sao ?"

"Mẹ ơi, Win xin lỗi. Win thích con trai"

"Win yêu anh ta lắm, yêu anh ta đến phát điên. Nhưng anh ta không yêu Win, anh ta lợi dụng Win.."

"Mẹ ơi, Win đau. Đau đến mức... Tim như đang muốn vỡ ra vậy"

Em chạy xuống, ôm chầm lấy bà ấy. Khóc nức nở. Trút hết mọi tâm tình của mình ra.

"Winnie.. anh không có.."

Anh chôn chân tại bậc thang. Lặng người nhìn đứa trẻ của mình ôm lấy mẹ, khóc đến cả người đều rung rẫy.

Từng tiếng gọi "Mẹ ơi" của em khiến cho bất cứ ai nghe xong cũng sẽ thấy sự xót xa dấy lên trong lòng.

Hai vị phụ huynh nghe xong có chút bất ngờ nhưng họ không trách mắng. Có thể một phần nào đó trong họ cũng cảm nhận được rằng con trai của mình thật sự "thích" anh nó.

Là thích của yêu.

"Win, con không cần xin lỗi khi con yêu một ai đó. Kể cả đó có là con trai thì con cũng không có lỗi"

"Bố mẹ cũng phần nào nhìn ra tình cảm của hai con với nhau từ lâu rồi"

"Nhưng việc nãy giờ con nói, bố mẹ vẫn chưa thể hiểu được ý của con"

Win buông mẹ ra.

Mũi vẫn sụt sịt.

Tay lau hết nước mắt rồi mở đoạn ghi âm đó cho bố mẹ mình nghe, cho cả anh nữa.

Từng câu nói của anh cất lên lại khứa vào tim em.

Metawin như phải nếm trải nỗi đau thêm một lần nữa.

Đoạn ghi âm vừa hết cũng là lúc Bright vội vàng chạy xuống nắm lấy tay em.

"Winnie"

"Anh không có. Thật sự anh không có nói những điều này"

"Đúng là anh có gặp Nin nhưng cuộc trò chuyện thật sự khô-"

Win gạt tay anh ra.

"Bright, đủ rồi"

"Winnie..."

"Đủ rồi... Anh đừng nói nữa. Làm ơn đấy, tôi đã đủ đau khổ rồi mà"

"Bố, mẹ"

"Xin hai người tin con. Con xin hai người, hãy nói giúp con được không ?"

"Con không có. Thật sự không có"

Mẹ của họ sốc đến đứng không vững. Còn người bố, ông ấy cũng có chút bàng hoàng.

Đau chứ, nghe những lời như vậy từ đứa con mình hết mực nuôi dưỡng.

"Win, con lấy đoạn ghi âm này ở đâu ?"

"Một số lạ gửi cho con"

"Giờ thì anh biết lí do rồi phải không ? Phiền anh cút khỏi mắt chúng tôi"

"Winnie, em thật sự không tin anh ?"

"Ừ. Thật sự"

Đau.

"Khuya rồi, con về phòng đi Win"

"Để con tiễn con người này đi trư-"

"Bố lo được. Con về phòng đi"

Win có chút không bằng lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời trở về phòng.

Đợi Win vắng mặt, ông ấy mới tiến lại chỗ Bright - người đang cúi gầm mặt khóc. Ông xoa đầu anh, cười hiền.

"Bố mẹ tin con mà"

"Bố.."

"Không sao, rồi sẽ ổn cả thôi. Bố sẽ cho người lo vụ này"

"Còn Winnie.."

"Đừng lo cho em. Cũng vì nó yêu con quá nên mới bị người khác đem tình yêu này ra làm điểm yếu"

Mẹ của họ cũng lấy lại được bình tĩnh. Ân cần đến bên, ôm lấy anh vào lòng.

Vuốt lưng con trai, trấn an.

"Đợi bố mẹ tìm ra sự thật thì sẽ nói cho thằng bé hiểu. Con đó, phải lo cho sức khoẻ bản thân mình trước. Đừng để phải ngất trong hậu trường nữa"

Chẳng hiểu sao lúc này anh lại khóc nhiều hơn lúc nãy nữa.

Chắc vì Bright cảm động. Dù Bright không phải con ruột của bố mẹ nhưng họ vẫn luôn yêu thương, tin tưởng và chăm sóc anh như một người con do chính họ sinh ra.

Họ không trách anh đã làm Win buồn, họ không yêu cầu anh phải tránh xa Win. Tình yêu của anh và em, họ cũng sẵn sàng ủng hộ.

"Thôi nào, khóc nữa là mai mắt sưng lên hết đẹp trai đấy nhé"

"Dạ.."

"Về đi con. Về còn nghỉ ngơi, con của mẹ vất vả nhiều rồi"

"Vâng, con xin phép bố mẹ. Con về ạ"

Cả hai người đứng nhìn chiếc xe của Bright chạy ra khỏi cổng rồi khuất bóng. Trong lòng lại dấy lên sự tiếc nuối pha lẫn nhớ nhung... Từ bao giờ mà con trai của họ phải sống ở một nơi khác xa họ như vậy chứ ?

Ngán ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top