ZingTruyen.Top

Brightwin Odnoliub

Tính đến nay cả hai xa nhau được một tháng. Xa nhau ở đây không phải là không gặp mặt mà là xa về khoảng cách của hai trái tim.

Metawin dường như đã vứt bỏ Vachirawit ra khỏi cuộc sống và trái tim em mất rồi.

Còn Vachirawit thì không, anh vẫn đến nhà thăm em vào những buổi đêm muộn. Khi Thỏ Con đã hoàn toàn say giấc. Anh cũng theo dõi tin tức của em ở trên báo đài.

Thỏ Con của anh giỏi lắm.

Từ ngày em nhận chức đã gặt hái được rất nhiều thành công cho công ty và bản thân mình.

Mỗi lần như vậy, lại muốn đến gặp và xoa đầu em ghê. Vì anh nhớ em ấy rất thích được xoa đầu và khen mỗi khi bản thân làm được điều gì đó.

"Bố, mẹ"

Anh khá bất ngờ thì giờ này lại thấy bố mẹ đi từ trên phòng của họ xuống.

Cũng đã 3 giờ sáng rồi.

Hôm nay Bright tan làm muộn.

"Đừng nói với mẹ giờ này con mới đi làm về đấy nhé"

Bà ấy bước đến gần, ôm lấy mặt đứa con trai. Xoa xoa.

"Dạ do hôm nay hơi nhiều việc. Mà sao giờ này bố mẹ còn thức ạ ?"

Ông bố nghe vậy, cũng chỉ biết thở dài.

"Mẹ con ấy, muốn gặp con nên cứ mãi không chịu ngủ. Cứ đứng cạnh cửa sổ trông con mãi"

"Mẹ à, sao lại đợi con làm gì ạ ? Bố mẹ phải ngủ đủ giấc thì mới tốt cho sức khoẻ chứ"

"Au, con nói thì hay lắm. Thế còn sức khoẻ con thì sao đây ?"

Bà ấy nói đúng quá nên anh không biết chống chế thế nào. Đành đứng gãi đầu ngại rồi tìm cách bỏ trốn.

"Thôi mình nói sau nhé. Con lên gặp em ấy một lúc rồi còn về ạ"

Nhìn con trai mình gấp rút chuồng đi bà cũng nói với theo.

"Đấy đấy, lại đánh trống lãng bỏ đi. Này, từ từ thôi không lại ngã"

Rồi lắc đầu, cười khổ.

Đến phòng em, anh nhẹ nhàng mở cửa hết sức có thể. Bước chân rón rén bước vào vì sợ sẽ đánh thức người đang ngủ trông rất ngon lành kia.

Anh nhìn em, môi bất giác cong lên thành hình bán nguyệt.

Winnie.

Thật sự với anh mỗi ngày trôi qua trong cái ngành công nghiệp giải trí này thật sự rất mệt. Nó còn mệt hơn rất trăm lần kể từ khi anh không có em bên cạnh.

Không có một chú Thỏ Con sẵn sàng ôm lấy anh từ phía sau và sạc pin cho anh nữa.

Không có một Winnie lúc nào cũng vì lo anh sẽ đổ bệnh mà chăm sóc cho anh từng chút một nữa.

Anh nhớ em lắm Winnie... Nhớ cả chúng ta của ngày xưa nữa.

Đến bao giờ đây hả em ?

Bao giờ thì anh mới có thể ôm em lấy vào lòng như trước đây ?

Winnie, anh sắp kiệt sức thật rồi.

Định đưa tay vuốt ve đôi má mềm mại, hồng hào của em thì Metawin bất ngờ cựa quậy.

"Mmmm"

Mặt em khẽ nhăn lại.

Chắc là mơ thấy điều gì đó không vừa lòng rồi.

"Đồ xấu xa"

"Cái đồ xấu xa"

Nghe đến đây thì chắc anh cũng đoán ra được. Có lẽ em mơ thấy mình.

Một con người giờ đây đối với em là vô cùng xấu xa.

Anh lặng lẽ ngồi đó cho đến khi biểu cảm của Metawin trở về như cũ. Chắc chắn rằng em đã qua cơn ác mộng rồi mới yên tâm ra về.

Bright u sầu đóng cửa lại.

Tự nhiên anh thấy lạnh lẽo quá. Mới một tháng trôi qua mà sao không khí nơi này lại khác đến như vậy ?

"Thưa bố mẹ con về ạ"

"Sao không đi thẳng qua phòng con ngủ luôn cho khoẻ ?"

"Thôi ạ. Winnie sẽ không thích đâu.."

"Mà chuyện đó... Bố đã điều tra đến đâu rồi ạ ?"

"Sắp rồi. Con cố đợi thêm một chút nữa nhé"

"Vâng"

"Vậy con về nhé. Bố mẹ cũng lên phòng ngủ đi, muộn lắm rồi đó"

"Biết rồi, biết rồi ông tướng ạ"

"Nào về nhanh đi còn nghỉ ngơi"

"Vâng. Nhưng chắc cả tháng sau con sẽ không về nhà đâu ạ"

"Sao thế ?"

"Con sắp có concert cần phải chuẩn bị, tập luyện nhiều lắm. À, hôm đó bố mẹ nhớ đến nhé"

"Cả Winnie nữa.."

"Được rồi, cả nhà sẽ đến ủng hộ con mà"

"Vâng"

Rồi anh chắp tay chào họ để ra về.

Đúng như lời Bright nói, trong những ngày tiếp theo đó anh thật sự đã rất bận. Lịch trình dày đặc thêm khâu luyện tập gắt gao.

Thở.

Với anh lúc này cũng thật khó.

Những lần anh xuất hiện trên SNS ít đi, khiến cho ai đó ngày đêm lén lút vào để theo dõi cuộc sống anh phát bực lên đi được.

Đăng cái gì đi chứ, đồ xấu xa này.

Metawin bước xuống nhà trong trạng thái gấp rút. Vội vội vàng vàng khoác chiếc áo vest vào.

"Con đi làm nhé ạ"

"Win, ở lại bố nói chuyện một tí"

"Nhưng con muộn-"

Em chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay mình nhưng thấy ánh mắt cương quyết của bố thì lại đành nán lại ngồi vào bàn ăn.

"Có chuyện gì vậy ạ ?"

"Con xem cái này đi"

Ông đặt lên bàn những tấm ảnh và một chiếc điện thoại khác.

Em chần chừ cầm những chiếc ảnh lên.

N'Nin ?

"P'Day !?"

Em bất ngờ đến mức nói lớn tên hắn.

"Phải, mọi chuyện là do Day và Nin bày ra. Đoạn ghi âm con nghe thật chất đã bị cắt ghép và chỉnh sửa lại. Còn những tấm ảnh ôm ấp tình tứ kia chính là Day và Nin, không phải Bright"

"Sao... Sao có thể th-"

"Bố nghĩ con hiểu lầm thằng bé rồi"

"Nhưng con luôn phân biệt được hai người mà. Làm sao có thể nhầm lẫn được ạ ?"

"Con dựa vào điều gì để phân biệt ?"

"Mắt ạ. Ánh mắt P'Bright lương thiện hơn rất nhiều"

"Vậy con xem lại những tấm ảnh mà người giấu mặt gửi cho con đi"

Em vội vàng lấy điện thoại mình ra xem lại từng tấm ảnh. Nhưng vẫn không nhận ra điều gì cả.

"Con nhận ra chưa ?"

Win lắc đầu.

"Những tấm ảnh đó được chụp với những góc che đi ánh mắt của Day tất cả là để con không phân biệt được và chia rẻ hai đứa"

"P'Bright.. em..."

"Đây không phải lỗi của con. Chỉ làcon yêu Bright nhiều quá nên họ mới lợi dụng điều đó để hại con"

"Anh ơi, giờ em phải làm sao đây ?"

"Con không còn nhỏ nữa, giờ trong tay con nắm giữ tương lai của hàng trăm nhân viên. Không thể dễ dàng tin tưởng, đưa ra quyết định về một điều đó được. Xem như lần này là rút kinh nghiệm cho mình"

Những lời nói của ông ấy nãy giờ đều bị những suy nghĩ trong đầu Metawin gạt đi mất. Đến giờ phút này, em không còn muốn quan tâm điều gì nữa. Em chỉ muốn biết là anh sao rồi ?

"Chết tiệt Metawin, mày là thằng tồi"

"Người mày từng thề sẽ bảo vệ cho đến cùng giờ lại bị chính mày làm tổn thương"

"Metawin, mày đã làm cái mẹ gì vậy hả ? Khốn kiếp !"

Thầm mắng chửi bản thân.

Em ngồi ngây người ra một lúc xong nhanh chóng xốc lại tinh thần, kiếm tìm đến số máy quen thuộc và nhấn gọi.

Tút
...

Tút

...

Chân tay Metawin không yên, cả người em nóng như lửa đốt.

"Nghe máy đi mà"

Vui lòng để lại lời nhất sau tiếng BÍP.

Em cố chấp định gọi lại thì bị bố ngăn.

"Anh con đang chuẩn bị cho buổi concert, thằng bé nói trong thời gian này rất bận. Con có gọi đến cháy máy, nó cũng không thể nghe đâu"

Nhưng bố ơi con muốn gặp anh ấy đến phát điên..

Ông thấy con trai mình rầu rĩ như vậy cũng từ từ đi đến vỗ vai, động viên.

"Đừng lo. P'Bright của con chưa bao giờ giận con cả"

"Đợi đến khi buổi concert diễn ra, con đến xin lỗi thằng bé vẫn chưa muộn mà"

"Giờ thì những nhân viên của ba đang đợi con đến làm việc và nuôi sống họ đấy. Mau chóng lại tinh thần đi"

Metawin từ nhỏ đã hưởng sự nuôi dạy rất tốt từ bố mẹ của mình. Em luôn biết cách đối nhân xử thế, sống như thế nào là đúng. Và khi trưởng thành, em cũng học được cách sống thế nào là có trách nhiệm.

Em đứng lên chấp tay chào bố mẹ rồi rời khỏi nhà. Bắt đầu bước vào công việc một cách nghiêm túc dẫu cho trong lòng là một đống hỗn độn với mong ước một tháng này sẽ trôi qua thật nhanh.

Để em được gặp anh, người em vô cùng thương.

Nói một câu xin lỗi.

Cũng như là em nhớ anh rất nhiều.

Tiếp tục nhớ đến những lời em đã nói với anh, Metawin lại giận bản thân mình.

Metawin ơi là Metawin, mày đúng là đáng ghét mà !!

Cuộc đời này chưa đủ tồi tệ với Bright hay sao mà mày còn đối xử với anh ấy như vậy nữa ?

Nghĩ tới đây, em như nhận ra bản thân đã bỏ qua một điều gì đó. Liền nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Gặp nhau đi"

Vừa buông bỏ điện thoại, xế hộp của Metawin đã đổi hướng. Phóng như bay trên con đường quốc lộ rộng thênh thang.

Tốc độ của nó nhanh đến mức chẳng ai thấy được một nụ cười đầy ẩn ý của chủ nhân nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top