ZingTruyen.Top

Brightwin Odnoliub

Vẫn là ở khoảng thời gian học cấp Ba, hôm đó là sinh nhật của anh và cũng chính là ngày giỗ của mẹ.

Bright không hay để ý đến sinh nhật của mình đâu, có lẽ là do từ nhỏ đã phải chịu lời đay nghiến từ gia đình nên ít nhiều gì trong suy nghĩ của anh. Mình vẫn là lí do khiến mẹ mất.

Trời cũng đã tối muộn, anh gấp quyển sách đang đọc dở và đặt ở chiếc bàn bên cạnh để chuẩn bị đi ngủ.

Vừa đưa tay tắt đèn, thì lại có tiếng gõ cửa kèm giọng nói quen thuộc.

"P'Bright"

"Anh ngủ chưa ?"

"Anh chưa, đợi anh một chút"

Bright đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép ở cạnh giường. Bước đến, mở cửa cho Win.

"Em tìm a.."

"Happy Birthday P'Bright !!"

Là em, bố mẹ và một chiếc bánh kem.

Bright mở điện thoại lên. Đồng hồ hiện 00:02, tức là đã qua ngày mới và hôm nay là sinh nhật anh.

"Mọi người.."

"Thôi có gì nói sau đi, anh thổi nến trước đã"

Win gấp rút, hối thúc anh.

Vừa đưa miệng chuẩn bị thổi nến thì lại bị em ngăn lại.

"Khoan khoan, anh phải ước trước"

"Sao nhiều thứ thế ?"

"Em nói đúng đó, con phải ước trước. Nhớ là ước cho bản thân con đấy nhé"

Mẹ căn dặn cậu con trai của mình vì bà biết cái đứa nhỏ này lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi.

Bright nhắm mắt lại một lúc rồi sau đó thổi nến.

"Anh ước cái gì á ?"

"Hmmm không nói cho em nghe đâuuu"

Win bĩu môi.

"Xì, không thèm"

Cả bốn người tiến vào phòng Bright, cùng nhau ăn bánh và trò chuyện.

"Sau giờ này bố mẹ chưa ngủ ạ ?"

"Là em dụ dỗ bố mẹ thức tổ chức sinh nhật cho anh phải không ?"

Win đang ăn bánh lập tức đặt dĩa xuống, xua tay phân trần.

"Không có nha, bố mẹ thấy em định tổ chức sinh nhật cho anh nên muốn tham gia cùng chớ bộ"

"Đúng rồi, là bố mẹ muốn ăn sinh nhật với con. Không liên quan gì em con đâu"

"Có gì sáng mai cũng được mà ạ"

Đang ăn bánh tiếp tục mà nghe anh nói câu này xong, em lại phải đặt dĩa bánh xuống một lần nữa.

"Xớ, có ngày sinh nhật nào của anh mà được thấy anh ở nhà đâu"

Bright không đáp, chỉ cười như âm thầm thừa nhận rằng em nói đúng.

Mỗi năm vào ngày này, anh sẽ đến thăm mộ của mẹ. Ở đó từ sáng sớm đến chiều tối, anh nói chuyện với mẹ siêng suốt. Cười một lúc rồi lại khóc, vì Bright nhớ mẹ.

Lúc nào anh cũng hỏi bà ấy: "Mẹ ơi, không phải do con đúng không ạ ? Mẹ ơi... Mẹ không ghét con đâu phải không mẹ ?"

Quả thật, cách hủy hoại tâm hồn của một đứa trẻ nhanh nhất chính là qua lời nói mà.

Dù Win không ở cạnh anh vào dịp sinh nhật vì mỗi năm dù cho có dậy sớm canh chừng anh đến mức nào. Thì khi mở mắt dậy, xuống nhà vẫn sẽ nghe thấy câu: "P'Bright của con đi từ sớm rồi"

Thế là bể luôn kế hoạch đi theo anh nên lúc nào em cũng sẽ đành ngồi chờ ở nhà đến khi Bright về. Mà cứ mỗi khi Bright về, em lại thấy mắt của anh đỏ hoe.

Win biết hết, biết là anh đã đi đâu và làm gì. Nhưng em không bao giờ nhắc đến việc đó. Bởi vì khi nào anh muốn thì sẽ tự nguyện nói cho em nghe.

Cho đến sáng hôm nay, Bright đã dẫn em đi theo cùng đến mộ của mẹ anh.

Trên đường đi, anh kể cho em nghe về những cái sinh nhật đã qua của mình.

"Mọi năm anh đều sẽ đến đây với mẹ, đó là lí do mà em không bao giờ tìm được anh đó"

"À ..."

"Em biết không ? Anh luôn kể cho mẹ nghe về cuộc sống một năm qua của mình thế nào và anh kể về em nữa"

"Em á hả ? P'Bright kể cho cô ấy nghe điều gì về em vậy ?"

"Kể là em dễ thương này, lại còn thương anh nữa. Lúc nào cũng bảo vệ anh, mắng anh vì không chịu phản kháng lại người khác"

"Hmmm anh còn nói là..."

"Sao ? Sao ? Anh còn nói gì nữa ?"

"Anh nói có lẽ em là người mà anh thương nhất trên đời này"

Nghe xong, em ngây người ra. Lúc định nói gì đó thì cũng đã đến mộ của mẹ anh.

"Đến rồi này"

"Mẹ ơi, đây là Win nè. Con của trai của người bạn thân nhất của mẹ ấy cũng là người mà con hay kể đó ạ"

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bên cạnh phần mộ. Ghé vào tấm di ảnh, nơi có khắc tên mẹ mình và giới thiệu về em.

"Con chào cô ạ, con là Win. Gọi con là Winnie cũng được ạ. Là P'Bright đã đặt cho con đó cô"

Anh nhìn em ngồi tâm sự với mẹ mình một cách hồn nhiên và vô tư, môi lại bất giác mỉm cười.

Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu em.

"Sao đấy anh ?"

Win ngước lên nhìn anh, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ấm áp. Xen vào đó là ánh nắng ban trưa... Một sự kết hợp làm ta say sưa.

"Về nhà thôi"

Em thoáng ngạc nhiên sao năm nay anh ấy lại về sớm như vậy ? Nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn mà đi theo anh không hỏi gì.

"Em thắc mắc sao năm nay anh lại về sớm đúng không ?"

Lúc ngồi ở trên xe, anh đột nhiên quay sang hỏi Win.

Em gật đầu lia lịa.

"Anh muốn ăn cơm cùng bố mẹ"

"Trước giờ, anh toàn đứng nhìn P'Day được ăn sinh nhật cùng bố thôi"

Nhắc đến bố và anh trai, giọng anh lại mang máng buồn.

"Thế lúc đó, anh làm gì ?"

"Anh quỳ trước bàn thờ của mẹ... Cả ngày"

Nghe đến đây, lông mày của Win cau lại. Lòng em lại dấy lên một sự khó chịu xen lẫn chút đau lòng. Rốt cuộc suốt khoảng thời gian ở cùng họ, anh đã phải trải qua những chuyện gì vậy ?

Metawin muốn biết, muốn nghe chính anh kể và sau đó có thể ôm anh vào lòng, nói rằng:

"Anh chịu khổ đủ rồi. Từ giờ có em ở đây, em sẽ không để ai bắt nạt anh nữa cả. Em hứa đó"

Nhưng P'Bright không nói gì cả, cứ vào một lúc nào đấy anh lại kể cho Win nghe một chút chuyện nhỏ. Lúc em hỏi lại, thì liền cười bảo đừng quan tâm.

Em quan tâm! Là nghiêm túc muốn quan tâm anh. Sao mãi không chịu hiểu vậy cái đồ ngốc này ?

"Là bác ấy bắt anh làm vậy ?"

Bright gật đầu.

"Thôi anh quên hết đi nhé, từ nay chỉ được nhớ những kỷ niệm vui vẻ với em và bố mẹ thôi"

"Cả bây giờ và sau này nữa, đừng để tâm đến bố anh, P'Day hay ai khác cả. Chỉ nghĩ đến mình em thôi, có được không ?"

Win nhìn anh, ánh mắt cương quyết cũng giọng nói chắc nịch. Muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình mà thôi.

Nhưng Bright lại nghĩ rằng vì Win thương mình nên nói như vậy, anh coi đây là một lời động viên. Và anh trân trọng điều đó, anh biết ơn Win rất nhiều.

"Được, sau này anh chỉ sẽ nghĩ đến em thôi. Nhé ?"

"Dạ"

Nhưng anh sẽ không ngờ, câu nói của mình ngày hôm đó đã làm cho em ấy ôm mãi một hy vọng rằng anh cũng thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top