ZingTruyen.Top

Brightwin Odnoliub

Vẫn là một ngày như bình thường thôi, Bright đợi em ở phòng khách để cùng nhau lên xe đến trường.

Nếu như em không hỏi anh về chiếc gối ôm hình củ cà rốt mà lúc nhỏ em gửi cho anh.

"P'Bright"

"Anh nghe"

"Anh còn nhớ chiếc gối ghiền hình củ cà rốt mà lúc nhỏ em đưa cho anh không ?"

"Đương nhiên là anh nhớ. Sao thế ?"

Quay về thời điểm ấy, hôm đó là ngày đầu tiên Win được bố dẫn sang nhà của anh chơi. Cũng là lần đầu tiên, hai anh em gặp nhau.

Nhưng ấn tượng đầu tiên lại không được vui vẻ mấy, lúc đó em bắt gặp anh đang ngồi khóc ở ngoài vườn.

"Anh gì ơi.."

"Sao anh lại khóc vậy ạ ?"

Ngẩng mặt lên thì thấy có một cục bột tròn trĩnh đang ngồi đối diện mình. Đôi mắt to tròn cùng hai chiếc răng thỏ, trông em ấy thật đáng yêu.

Vội lau nước mắt, anh mỉm cười làm quen với em.

"Em là ai vậy ?"

"Bố em dẫn em sang đây chơi. Bố em là bạn thân của bố anh á"

"À.."

"Vậy anh cũng làm bạn thân của em nha"

"Em muốn chơi với anh hả ?"

"Dạ, nhìn anh dễ thương lắm á. Em muốn chơi với anh"

"Mà sao anh lại ngồi đây khóc vậy ạ ?"

"Ừmmm.. không có gì đâu.."

Rồi em ngồi ngoài vườn chơi với anh, hai đứa nhỏ chẳng biết gì về nhau nhưng vẫn thân thiết như đã quen trước từ lâu lắm rồi.

Rồi một đứa trẻ khác đi lại. Đẩy Bright ra khỏi chiếc xích đu, thản nhiên ngồi vào đấy. Win ở chiếc xích đu bên cạnh chạy lại đỡ anh dậy, mặt nhăn nhó khó chịu với Day.

"Anh nắm tay em, đứng dậy nè"

Kéo Bright đứng dậy xong, em phủi phủi quần áo và xem tay chân người đối diện có bị làm sao không.

"Sao anh đẩy anh ấy ?"

"Vì nó đáng ghét"

"Anh mới đáng ghét ấy!"

"Nè, nhóc đừng có chơi với nó. Bố của anh nói, nó là đồ sao chổi. Giết người đấy"

"Bố anh nói dối! Anh ấy đáng yêu mà"

Nghe tiếng ồn ở ngoài vườn, hai ông bố mới vội vàng chạy ra xem sao.

"Win, sao thế con ?"

"Dạ, cái anh bên đó đẩy anh ấy ạ"

Win chỉ tay về phía Day, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Bright.

Ông ấy nhìn hai đứa trẻ sinh đôi, chúng giống nhau đến mức kinh ngạc.

"Hai cháu giống nhau thật đấy. Ai là Bright ? Ai là Day thế ?"

"Bố! Hai anh ấy không có giống nhau gì cả !!!! Anh bên kia đáng ghét chết được"

"Nào, Win không được nói vậy"

"Nhưng mà.."

Bright khẽ khều tay Win, lắc đầu ý bảo em đừng nói.

"Dạ cháu là Bright"

"Chào cháu nhé"

"Dạ, còn cháu là Day"

Thấy bác ấy chuẩn bị đưa tay ra xoa đầu em mình, Day bất ngờ chen vào.

"Dạ cháu là Day"

Ông ấy cũng cười, rồi xoa đầu cậu.

"Chào cháu"

Cũng từ chuyện này mà Win ghét Day ra mặt. Từ bé cho đến lớn, cứ nghe ai nói rằng hai người họ giống nhau là em liền phản bác. Nhưng đúng thật, em là người duy nhất không bao giờ nhầm lẫn hai anh em này.

Có lần bố hỏi tại sao Win có thể phân biệt giỏi vậy thì em nói rằng "Ánh mắt"

Em nói ánh mắt của P'Bright buồn lắm, đôi lúc có chút mệt mỏi nữa. Còn P'Day em chẳng cảm nhận được gì cả. Chỉ thấy nó là một đôi mắt bình thường mà thôi.

Trời cũng chiều, bố và Win lên xe đi về. Bright đang đứng vẫy tay chào em thì thì em đột ngột chạy xuống. Đưa cho mình một cái gối hình củ cà rốt.

"Này là gối ghiền của em á. Nó giúp em ngủ ngon lắm luôn, mỗi tối đi ngủ anh nhớ ôm nó nhé"

"Anh giữ rồi thì em lấy gì để ngủ ngon ?"

"Không sao mà. Em dễ ngủ lắm, anh yên tâm nha"

"Nhưng .."

"Thôi em về đây, tạm biệt P'Bright"

Nói rồi em nhanh chóng chạy lên xe, em sợ anh không nhận quà của mình nên chuồn về lẹ.

Tối hôm đó, Bright thật sự đã có một giấc ngủ thật ngon. Trong tay ôm khư khư chiếc gối ghiền của em.

Quay trở lại hiện tại.

"Chỉ là từ lúc anh chuyển sang ở cùng em thì em lại không thấy nó nữa"

"À... Tại vì..."

"Sao thế ?"

Nó bị Day giấu đi mất rồi...

"Không sao cả, chắc là do lúc đó vội vàng quá nên anh quên mang theo"

"Hay là lại bị P'Day lấy mất rồi có phải không ?"

"Kh..ông. Do anh quên thôi"

"Vậy tan học xong, tụi mình đi lấy nó về được không anh ?"

"Ừm"

Bright gật đầu, e dè.

Chắc nó vẫn ở trong phòng của P'Day thôi nhỉ ?

Theo đúng dự định, bác lái xe đã đưa cả hai đến trước nhà của Bright.

Đang ngập ngừng không biết nên vào không vì cũng đã 13 năm rồi, anh chưa trở lại nhà của mình.

Bright thấy Win mở cửa, chuẩn bị bước ra thì nắm tay em lại.

"Em ngồi đây đợi anh đi, anh vào lấy nhanh rồi ra ngay thôi"

Win cũng không hỏi gì thêm, gật đầu ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

Bác quản gia mở cửa cho Bright, mừng rỡ khi thấy anh về nhà. Còn rất vui vẻ dẫn đi vào nữa.

"Cậu chủ lớn quá rồi, tôi xém không nhận ra cậu luôn ấy"

"Dạ, cũng đã lâu lắm rồi cháu mới về mà..."

"Mười mấy năm rồi cậu ạ. Lão già này nhớ cậu lắm đó. Không ai chơi cờ với tôi cả"

"Hôm nay cậu về chơi sao ?"

"Dạ cháu về lấy đồ"

"Cậu lấy gì vậy ? Tôi sẽ tìm giúp cậu"

"Vậy.. bác có thể phòng P'Day tìm giúp cháu chiếc gối có hình củ cà rốt không ạ ?"

"Vậy cậu ngồi ở đây đợi tôi một lúc nhé"

Bright ngồi lại tại chiếc sô pha ở phòng khách. Nhìn theo bóng lưng bác quản gia đang từng bước đi lên lâu.

Anh chỉ là đang cầu nguyện rằng bố và anh trai mình không có ở nhà... Bright sợ họ lắm. Sợ những lời chì chiết, chửi rủa của bố. Lẫn ánh mắt khinh thường của P'Day luôn luôn dùng để nhìn anh nữa.

Đang lo lắng thì đột nhiên bên ngoài nghe có tiếng động lớn, Bright giật bắn mình chạy ra xem.

Là bố của anh, ông ấy đang nằm ở trước nhà và thở gấp. Cơn suyễn của ông dường như đã tái phát, Bright nhanh chóng chạy lại.

"Bố, bố .."

Lật đật tìm kiếm trong chiếc cặp đi làm của ông, anh bới tung cả xấp tài liệu trong ấy ra mới có thể tìm thấy chai thuốc xịt khí. Đang chuẩn bị đưa vào miệng của ông, thì Day từ đâu chạy lại đẩy anh ra xa.

Tay cầm chai thuốc xịt khí vào miệng ông. Đợi để khi ông ấy bắt đầu ổn trở lại, Day dìu bố vào nhà rồi quay sang túm lấy cổ áo của anh.

"Mày, mày làm gì ở đây hả ?"

"Mày giết mẹ tao chưa đủ hay sao mà còn muốn hại cả bố tao nữa ?"

"Anh hai.. em khô.."

"Mày câm miệng! Đừng có gọi tao là anh hai"

"Bỏ anh ấy ra!"

Vì ngồi trên xe đợi mãi không thấy anh ra, Win sợ Bright bị bố và Day gây khó dễ nên quyết định vào nhà tìm.

Đến nơi thì thấy Day đang nắm cổ áo của Bright, điều này làm em tức phát điên lên được.

"P'Bright anh có sao không ?"

Win kiểm tra mặt và tay của Bright, em sợ anh bị bạo hạnh như lúc nhỏ.

"Winnie.. Winnie bình tĩnh lại. Anh không sao, yên tâm nhé. Từ từ thôi nào"

Thấy em luýnh quýnh, anh liền xoa đầu trấn an.

Thấy Bright không sao, em liền quay lại quăng một ánh nhìn phẫn nộ nhìn Day.

"Sao anh lúc nào cũng bắt nạt P'Bright thế ?"

"Giở thói côn đồ cho ai xem đấy hả ? P'Bright nhịn anh nhưng mà tôi thì không nhé"

"Thằng khốn này xém hại bố anh đấy Win!"

"Tại sao anh ấy phải làm vậy ?"

"Sao ? Em.."

"Anh nói tôi nghe thử xem nào ? Tại sao anh ấy phải hại bố anh ?"

"Vì nó ghét cái nhà này"

"VẬY CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÒI ANH CỦA TÔI YÊU THƯƠNG CHỨ ?"

Như đã quá giới hạn chịu đựng, tất cả những gì trong lòng Win bấy lâu nay. Em phải nói ra hết, cho họ biết P'Bright của em đã phải chịu đựng những gì.

"Winnie ... Về nhà thôi"

Anh vuốt nhẹ phần lưng của cậu. Xoa dịu cơn giận. Nhưng Metawin phải nói, nhất định phải nói.

"CÁC NGƯỜI HỦY HOẠI CẢ TUỔI THƠ CỦA ANH ẤY CHƯA ĐỦ SAO ?"

"GÌ CHỨ ? NÓI ANH ẤY GIẾT NGƯỜI ? CHÍNH CÁC NGƯỜI MỚI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI! LÀ GIẾT CẢ TÂM HỒN CỦA MỘT ĐỨA TRẺ ĐẤY"

Trong lúc đó, bác quản gia từ trên tầng đi xuống. Trong tay là chiếc gối ghiền của Metawin.

Em thấy vậy, liền đi đến. Giật lấy chiếc gối và nắm tay anh đi khỏi.

Trước khi đi Win dừng lại trước mặt Day, cảnh cáo.

"Những người khác có thể sợ bố con anh, còn tôi thì không. Thử làm đau P'Bright một lần nữa xem, tôi có đâm chết anh không"

Ngồi vào trong xe, Win kêu tài xế chạy đi. Cả hai im lặng được một lúc, Bright định quay sang nói gì đó với Win thì thấy em ấy đã khóc từ lúc nào.

"Winnie ? Ngoan, anh thương nhé. Đừng khóc nữa. Thôi nào, ngoan nhé Win"

"Em... Em em không muốn anh phải chịu khổ nữa. Em ... Em .. em không muốn họ bắt nạt anh nữa, em ghét họ lắm"

Người con trai hung hãn lúc nãy giờ lại như một đứa trẻ, khóc nức nở trong vòng tay của anh.

Anh nghe vậy, bất giác mỉm cười. Đứa em này thật là, tức giận vì anh bị bắt nạt rồi cũng lại bật khóc vì xót cho anh. Đúng là không biết thương sao cho hết.

"Khờ quá, anh không sao. Mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi, giờ anh không bị họ bắt nạt hay đánh đập gì cả"

"Em xem người anh vẫn lành lặn này"

"Nhưng mà nếu lúc nãy em mà không vào thì sao ?"

"Thì anh sẽ đánh trả lại P'Day mà"

"Anh ... Anh nói dối"

"P'Bright.."

"Anh nghe"

"Tụi mình đi du học nha anh ?"

Bright nhìn Win một lúc, anh định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định ấy của em lại thôi.

"Ừm, em đi đâu thì anh đi đấy"

Vậy là tốt quá rồi nhỉ ? Em sẽ đưa anh đi khỏi nơi này. Đến một đất nước khác, chỉ có anh và em thôi. Sẽ không ai khiến anh phải phiền lòng nữa.

Khóc đến mệt, em ngủ ngay trong lòng anh. Nhìn Win lúc ngủ, anh có cảm giác bình yên lắm.

Winnie, nếu lỡ sau này ... Không có em ở bên cạnh anh thì sao đây ? Chắc anh sẽ sống không nổi mất..

Em bảo vệ anh khỏi gia đình vậy để anh che chở em khỏi thế giới ngoài kia, nhé ?

Đúng rồi, thế gian này khắc nghiệt lắm. Có kẻ để nương vào nhau mà sống... Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top