ZingTruyen.Top

Brightwin Odnoliub

Hồi tưởng bao nhiêu cũng đủ rồi, chúng ta phải đến với hai người họ của hiện tại thôi.

Win vẫn đang còn nằm ườn trên giường và không có ý định ngồi dậy. Cái lạnh mùa đông ở Mỹ, thật khiến con người ta trở nên lười biếng.

"Cái con thỏ béo này, em có chịu ra ăn sáng không đây ?"

Bright từ trong bếp bước vào, người đeo tạp dề. Chắc là vừa nấu ăn xong.

Win nói bằng giọng mè nheo với anh.

"Hông, em hông đi đâu hết. Em sẽ ở trên chiếc giường này và nằm trong chăn mãi mãiiiii"

"Còn khô...ng mau bước x...uống"

Bright vừa nói, vừa khó khăn kéo hai chân con Thỏ béo trước mặt xuống giường. Đến khi sắp ngã ra đất rồi, ẻm mới chịu đứng dậy ngay ngắn.

Bịu môi, phồng má.

"Làm sao đấy ? Dỗi anh hả ?"

Thấy Win không thèm nhìn mình. Bright tiến đến ôm eo em, chọt lét.

"Cho em chết này"

"Ahahahahaa P'Bright hahaahaha tha em đi mà. P'Bright dừng lại ahahahahahaaaha"

"Sao có đi ra ăn sáng không ?"

"Ahahahah có..có mà ahahahaha"

Win vừa cười, vừa xoay người tứ tung. Cái kết là trượt chân kéo anh ngã xuống giường theo luôn.

Bright chống hai tay trên giường, để thân mình không đè lên thân em. Nhưng mà cái thế này... Nó cũng ba chấm lắm.

Ui cha, tự nhiên đang trong mùa đông mà sao bé Thỏ của chúng ta mặt đỏ lè đỏ lét, nóng bừng bừng thế kia ?

Bright thì vẫn cứ giữ cái thế ấy mà nhìn thẳng vào mắt em, còn người đang nằm phía dưới thì miệng cứ ngập ngừng, lấp bấp.

"Ờm.. ờm.."

Để vậy một lúc thì Bright tự nhiên kí nhẹ vào trán em.

"Lại kiếm cớ để lên giường nằm"

Rồi anh đứng dậy.

Đưa tay kéo em theo.

"Nào, đứng dậy. Ra ăn sáng"

"Nhanh nào, đồ ăn nguội là không ngon đâu"

Lúc này em mới nắm tay anh đứng dậy. Nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng mà có chút tiếc nuối.

"Biết vậy nãy kiếm cớ hôn ảnh cho rồi!"

Tiếc thiệt he.

Ngồi trên bàn ăn, em thong thả thưởng thức buổi sáng Bright làm.

Nhưng mà anh thì lại có vẻ gấp rút.

"Ao, anh đi đâu thế ?"

"Anh đi làm thêm"

"Gì cơ ? Em đã nói là không cho đi ạn rồi mà !"

"Bố mẹ gửi tiền cho bọn mình cả rồi, anh thiếu thì nói em cho anh mượn phần của em. Sao cứ.."

"Winnie"

Anh từ từ ngồi ghế đối diện, dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất gọi tên em.

Ôn tồn giải thích để em hiểu.

"Anh đã mang ơn bố mẹ rất nhiều rồi. Bản thân anh không thể nào cứ sống bằng tiền của bố mẹ mãi được. Dù công việc này không có nhiều tiền, nhưng nó cũng giúp anh đỡ vài phần"

Thấy em vẫn không thèm nghe, bĩu môi nhìn sang phía khác.

"Nó cũng đủ để anh có thể mua kem cho em ăn mỗi ngày"

"Ai cần anh mua chứ"

Win lẩm bẩm.

"Winnie"

Bright nắm lấy hai tay Win, xoa xoa.

Người nhỏ hơn nhìn sang, bị ánh mắt của anh làm cho lung lay.

"Anh làm gì ? Có cực không ?"

"Anh làm ở cửa hàng tiện lời thôi. Không cực chút nào"

"Nhưng sẽ mỏi chân"

"Anh không mỏi"

"Nhưng em xót"

Bright cười với em, dịu dàng lắm. Xoa đầu em một cái nữa.

"Thương anh lắm hả ?"

Win gật đầu, miệng còn thủ thỉ.

"Không thương anh thì thương ai"

"Ỏooo, Winnie của ai mà đáng yêu thế không biết ?"

"Của anh"

"Vậy... Anh đi nhá. Tầm 5 giờ chiều sẽ về. Anh sẽ mua kem cho em"

"Valeto"

"Anh biết mà"

Win bất đắt dĩ nhìn anh rời đi. Thật ra em biết chứ, dù bây giờ em có lăn ra ăn vạ thì P'Bright cũng sẽ dùng lí lẽ của anh ấy mà thuyết phục được em thôi.

Nên anh ấy muốn làm, thì em để anh ấy đi. Nếu có mỏi chân quá, tối về em sẽ tự mình xoa bóp chân cho Bright.

Đây cũng không phải lần đầu Bright đi làm thêm. Nhưng là lần đầu, anh cho em biết. Lúc còn học cấp Ba bên Thái, anh cũng đã đi phụ việc ở quán cà phê rồi. Chỉ là lén lút thôi.

Tưởng tượng cảnh Win mà biết được, thì chỉ có mà đến quán người ta quậy ầm lên đòi dẫn anh về cho bằng được thôi. Hoặc là em ấy sẽ mách bố mẹ, Win biết Bright tôn trọng mọi lời nói của họ nên sẽ chẳng dám cãi lời họ và lập tức nghỉ làm.

Con Thỏ này ấy hả ? Vì thương anh của mình mà chuyện gì cũng có thể làm hết ấy.

Mà thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã là năm thứ 3 họ ở bên Mĩ rồi. Cũng sắp đến lúc phải trở về nơi đó thôi. Nơi mà không mấy tốt đẹp với Bright lắm.

Cuộc sống ở đây bình yên lắm. Anh và em sống với nhau ở một căn hộ, sáng đến anh sẽ là người gọi em dậy. Nấu đồ ăn sáng rồi cả hai đi học cùng nhau.

Anh ấy học Nghệ Thuật còn em thì học Kinh Doanh. Metawin muốn tiếp nối sự nghiệp của bố mình, em muốn trở thành một người có chỗ đứng trong xã hội. Không phải vì tham vọng, mà là vì muốn bảo vệ người mình yêu.

Có tiền, có quyền thì sẽ không ai dám làm gì mình cả. Khi đó, em sẽ không để ai động vào Bright đâu.

Còn anh thì muốn làm ca sĩ. Sau khi về nước, P'Bright muốn nộp đơn vào GMM - một trong những nhà đài lớn nhất Thái Lan. Có lần em hỏi anh sao không học Nhiếp Ảnh, anh ấy trả lời nửa thật nửa đùa.

"Ca sĩ có tiền nhiều mà. Anh sẽ nuôi được em và trả ơn bố mẹ"

"Xì, ai cần anh nuôi đâu chứ. Đồ ngốc này!"

"Với cả.."

"Sao vậy anh ?"

"Nếu nổi tiếng rồi, có một vị trí vững chắc trong nghề rồi. Anh sẽ không phải sợ hãi họ nữa.."

Một người muốn làm vì tiền, một người thì muốn trở thành nơi chống lưng cho người kia. Hỏi thế gian này đã tàn nhẫn đến thế nào ? Mà để hai người họ phải mang một suy nghĩ như thế.

Suy cho cùng, những ký ức từ hồi con bé đã cấu thành nên hai thanh niên mạnh mẽ như bây giờ. Chỉ vì anh không muốn bản thân phải sợ hãi ai cả, chỉ vì em không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top