ZingTruyen.Top

Brightwin Odnoliub

Cả hai đang dính lấy nhau hí ha hí hửng nói cười bước vào nhà. Thì có một tiếng gọi làm họ khựng lại, đồng loạt nhìn sang.

"P'Winnnnnn"

Mặc cho hai người con trai trước mặt còn ngơ ngác thì em ấy đã vội vàng chen vào giữa, khoác tay Win thân mật.

Mặt của Win lúc đó, đúng khó hiểu luôn. Kiểu như "Gì vậy trời ? Ủa alo ?"

Em nhìn anh bằng ánh mắt kêu gọi sự cầu cứu nhưng người đối diện em cũng chỉ biết nhún vai, lắc đầu.

"P'Bright..."

"Anh cũng có biết gì đâu"

Trong lúc cả hai đang giao tiếp bằng mắt với nhau thì mẹ của họ lên tiếng.

"Hai con về rồi à ?"

"Dạ"

"Hai con nhớ đó là ai không ?"

Cả hai đồng loạt lắc đầu.

"Ao, sao anh lại quên em rồi ?"

"Có nhớ đâu mà quên trời ?"

Win đảo mắt, nghĩ thầm.

Em cố lấy tay mình ra khỏi cô từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa được.

"Em là Nin nè. Lúc nhỏ tụi mình chơi cùng nhau mãi mà"

"À... Nhưng mà là em bám lấy anh mà. Chứ anh có muốn chơi cùng em đâu ?"

"Anh nghĩ gì vậy ?"

"À không gì. Thôi mình lại ghế ngồi đi. P'Bright đi anh"

Win bắt ngay khoảng khắc Nin vừa nới lỏng tay mình thì liền chạy sang chỗ P'Bright kéo anh đến sô pha ngồi cùng mẹ.

Nin cũng nhanh chóng chạy đến ngồi.

"P'Bright.."

Cô khìu nhẹ Bright.

"Hả ?"

"Anh cho... Em ngồi kế P'Win được không ?"

Bright bất ngờ quay sang nhìn người em đang khẽ lắc đầu với mình.

"Thôi em cứ ngồi đấy đi. Anh không chịu nổi nước hoa có mùi nồng mà nước hoa của em thì hơi nồng so với anh á.."

"Aoo"

Nin bĩu môi, phụng phịu.

"Thôi Nin đừng buồn nhé con. Thằng bé này lúc nào cũng vậy mà. Nó chỉ dính lấy P'Bright của nó thôi. Đôi khi hai bác còn không được nó bám bằng Bright mà"

Mẹ thấy không khí hơi khó xử nên lên tiếng an ủi. "Lúc nào cũng vậy" của bà ấy có nghĩa là từ bé đến lớn con bác đã né con rồi mà nên con cũng đừng buồn làm gì. Tập làm quen đi. Nhưng mà bà ấy nói khéo đó.

"Hôm nay em đến đây chơi hả ?"

Biết Win chắc chắn không chủ động bắt chuyện với Nin, còn mẹ thì chắc cũng không có gì để nói. Nên Bright chủ động bắt chuyện với cô ấy.

"Dạ, em đến chơi với P'Win"

U là trời - Thỏ con cảm thấy có chút mệt mỏi.

"À mà hai anh vừa đi đâu về thế ạ ?"

"Anh đi xin việc còn Win đi học việc"

"P'Bright xin vào đâu thế ?"

"GMM"

"Oaaaa, giỏi thế"

Win bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng.

"P'Bright của anh đương nhiên là giỏi rồi. Nói thừa quá"

"À Bright, mọi chuyện ổn cả chứ con ?"

Bà nghe đến GMM thì cũng nhớ ra chuyện Bright đi xin việc, nên hỏi thăm.

"Dạ ổn mẹ. Con được nhận rồi"

"Con trai của mẹ giỏi quá"

"Đúng đó mẹ, P'Bright của con giỏi nhất"

"Sao anh cứ "P'Bright của anh" thế ? Dù sao hai người cũng đâu phải anh e-"

"Vậy sao lúc nhỏ em lúc nào cũng gọi anh là chồng của em thế ? Anh với em cũng có kết hôn đâu"

Rồi, ai đó lại đanh đá rồi.

"Kết hôn mà! Chuyện tụi mình đã được quyết định từ sớm hết rồi"

"Ai quyết định ?"

"Bố em"

"Thế kêu bố em tự đi mà cưới nhé! Anh không quyết định, anh không cưới"

Trong lúc không ai để ý, có một bàn tay đã đặt lên đùi em. Vỗ nhẹ.

"Ơ... Bác xem anh ấy kìa..."

Cảm thấy không nói lại Win nên cô chuyển hướng sang bác gái.

"Nào nào, hai đứa bình tĩnh lại đã. Win con hơi thô lỗ với em nó rồi đó"

"Nhưng mà chuyện cưới-"

Bright lại tiếp tục vỗ nhẹ lên đùi em.

Win ngừng nói, nhìn sang anh.

Nhíu mài, khó chịu.

"Em bình tĩnh đã"

"Nhưng mà anh xem em ấy kìa.."

"Nhưng em không nên nóng giận như thế. Thỏ con của anh ngoan mà phải không ? Nghe lời một chút nào"

"Rồi rồi, em không nói nữa"

Kết thúc màn giao tiếp bằng mắt. Win quay đi chỗ khác, kiểu "Rồi đó, anh làm gì làm đi"

"Nin... Chuyện cưới sinh là chuyện trọng đại. Không phải cứ nói cưới là sẽ cưới ngay được với lại hai đứa còn trẻ mà. Lo công việc với chơi cho thoải thích trước đã"

"Đúng rồi đó mẹ"

"Con đó, sau này không nói chuyện với em như thế nữa nghe chưa ?"

Win đang gật đầu đắc ý thì bị mẹ đánh một cái vài đùi, nhắc nhở.

"Dạ"

"Học theo anh con kìa, lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện"

"Em ấy còn nhỏ mà mẹ. Với lại Win vô tư như vậy con lại thấy tốt hơn"

"22 tuổi đâu rồi nhỏ nhắn gì đâu. To như con Trâu đây này"

"Con là Thỏ"

"Có con Thỏ nào vạm vỡ như con không ?"

"Có con nè, hehe"

Đang nói chuyện thì bố họ cũng đã về.

"Con chào bố ạ"

Bright và Win đồng thanh.

"Ừmm"

"Cháu chào bác ạ"

"À Nin đến chơi à con ?"

"Dạ"

"Thế ở lại ăn tối cùng gia đình bác nha"

"À dạ thôi, bố chào đợi cháu về ăn cơm rồi ạ. Cháu mà để bố ăn một mình thì ông ấy dỗi cháu mất"

"Cháu đi du học lâu chắc ông ấy nhớ con gái yêu của mình lắm rồi ha ?

"Dạ"

"Thôi cháu xin phép hai bác cháu về"

Nin đeo túi xách vào, chắp tay chào hai bác rồi quay sang vẫy tay với Win.

"P'Win em về nha"

Không muốn đâu nhưng mà em vẫn phải cười rồi vẫy tay chào lại.

"Tạm biệt P'Bright ạ"

"Em về cẩn thận nhé"

"Dạ"

Sau khi Nin ra về, cả nhà họ cũng tản ra. Người đi thay đồ còn người thì vào bếp bày biện thức ăn.

Trong lúc ăn, bố họ đề cập đến Nin.

"Win, con nhớ ra Nin rồi chứ ?"

"Dạ rồi ạ"

"Thấy con bé thế nào ?"

Bố lại bắt đầu rồi đây.

"Như bao người con gái khác thôi ạ"

"Sao lại như được, ai cũng khác nhau mà"

"Chỉ những ai con yêu thương thì con mới thấy đặc biệt thôi"

Win lén lút đưa đẩy chân anh ở dưới bàn.

Anh theo phản xạ nhìn qua, ra hiệu bằng mắt kêu em đừng nghịch nữa.

"Sao con không nói thẳng ra là con chỉ thấy P'Bright của con đặc biệt luôn đi"

"Bố... Chuẩn luôn ạ"

Cả nhà bật cười. Cái sự u mê Bright của em thì ai trong cái nhà này mà không biết chứ.

"Win nói với ba là con được nhận rồi à ?"

"Dạ"

"Bright của bố phải vậy chứ. Con muốn quà gì không ? Bố tặng"

"Sướng nhất anh rồi nhé. Cái xe mà lần trước tụi mình đi xem ấy anh"

Win nghe xong háo hức, lắc lắc tay Bright.

"Nào nó bé thôi"

Anh đưa tay còn lại của mình vỗ vỗ lên tay em.

"Sao thế ? Chiếc của Win nói là chiếc nào ? Bố sẽ thưởng cho con"

"Dạ không có gì đâu ạ. Bố cho tiền con thay dây đàn là được rồi hahaha"

"Aooo.."

Win tiếc nuối, rõ ràng anh thích chiếc đó lắm mà.

"Sao chỉ xin mỗi tiền dây đàn thế ?thằng bé này"

"Con mình trước giờ đều vậy mà mình. Chỉ có khi chúng ta bí mật tặng như mấy chiếc xe trước thì may ra thằng bé còn nhận"

"Tại vì cây đàn sẽ gắn bó với con trong công việc. Nên con muốn bố thay cho con ạ"

"Còn chiếc xe ấy, con muốn tự mua bằng tiền của mình"

"Được rồi, con thích thế nào thì cứ thế đấy. Bố mẹ ủng hộ mọi quyết định của con"

"Còn em nữa, chẳng phải đã nói cùng nhau mua chiếc xe ấy rồi sao ?"

"Em quên rồi à ?"

"Ừ nhỉ ? Thế em cũng phải cày thiệt nhiều để có tiền rước nó về với anh rồi"

"Con sẽ cày ra tiền mua nó với điều kiện đi làm đừng có xin về nhà nữa"

"Mới học việc có tí đã xin về nhà rồi"

"Tại bố cứ dẫn con đi khắp nơi ấy, mà công ty của bố thì có nhỏ miếng nào đâu"

"Thế ngày mai bố cho con ngồi yên một chỗ"

"Tuyệt vời"

Và đúng ý nguyện của em, hôm sau bố cho em ngồi yên một chỗ cùng với một đống tài liệu chất cao hơn cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top