ZingTruyen.Top

(BTS - Girl - GOT7) Black And More

Chap 40

bleaklew

Anh cầm lấy chiếc hộp, run run mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản. Không hoa văn cũng không đá quý, chỉ là một chiếc nhẫn trơn không. Anh có để ý cuối năm ngoái trên tay cô có đeo một chiếc nhẫn tương tự ở ngón út tay trái. Lúc đó anh còn tưởng cô và Yugyeom trục trặc tình cảm gì nên cô mới đeo nhẫn ngón út phía tay trái nhưng hoá ra anh đã sai.

- Cái này ... - Giọng anh có chút run run.

- Em trả lại cho anh. Cái này là em mua nhưng em lại không muốn giữ. Anh vốn dĩ là chủ của nó nên ... cái này em đưa lại cho anh. - Cô nói.

- ... Anh biết rồi. Anh về trước, gặp lại em sau. - Anh nói rồi dứt khoát mở cửa xuống xe.

- Mình làm gì thế này ? - Cô nói sau đó úp mặt xuống vô lăng một lúc lâu sau đó mới lái xe về.

Cô cuối cùng là vẫn đưa nó cho anh. Cô cuối cùng vẫn không đủ can đảm đem chiếc nhẫn ấy vứt đi, cô không đủ can đảm để nhẫn tâm nhấn chìm mối tình đầu của mình sâu dưới lòng nước, cô cuối cùng thì vẫn không có cái can đảm ấy. Cô tưởng cô đã quên rồi nhưng càng tự nhủ bản thân phải quên đi thì càng nhớ đến, nhát dao lại tiếp tục cứa sâu vào tim, đau đến thấu tận tim gan.

Cô ở trong phòng không hề ngủ. Dù cho đã uống thuốc an thần cô cũng vẫn không thể ngủ nổi. Cô vẫn chưa thể hiểu nổi bản thân tại sao lại đưa lại cho anh chiếc nhẫn đấy. Tại sao một người như cô trong phút chốc lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy ? Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh cô lại trở nên ngu ngốc như vậy ? Cô chằn chọc một hồi liền mở máy lên gọi điện về cho mẹ mình. Ngay giờ phút này, thứ duy nhất cô cần chính là tìm một người giải toả cho mình.

- Nhiên ? Giờ này con còn gọi mẹ làm gì ? - Mẹ cô hỏi.

- Mẹ, bố có ở đấy không ? - Cô hỏi lại.

- Không có, đang ở công ty rồi. - Mẹ cô trả lời.

- Mau bật video call lên, lâu rồi không nhìn thấy con. - Mẹ cô nói.

- Mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp. - Cô nhanh tay bật video call sau đó nói.

- Ừ, cứ nói đi. Cần tư vấn chuyện gì ? Chuyện tình cảm ? - Mẹ cô ngay lập tức nắm được tình hình.

- ... Vâng. - Cô gật đầu.

- Con nói đi, mẹ đang nghe đây. - Mẹ cô gật đầu.

- Tình tay ba thật rắc rối mẹ ạ. - Cô thở dài nói.

- Đã là tình tay ba thì đương nhiên phải rắc rối. - Mẹ cô nói.

- Con ... ở bên thằng bé có hạnh phúc không ? - Bà liền nhận ra trong mắt con gái mình có chút phức tạp.

- ... Hạnh phúc ạ. - Cô cười.

- Cảm giác của con hiện tại không phải là hạnh phúc mà là tự dày vò bản thân, ép mình phải hạnh phúc. Con ngốc lắm, ngốc đến không chữa được. Con vẫn chưa hiểu thế nào là tự nguyện, thế nào là ép buộc. - Mẹ cô nói.

- Mẹ, con không hiểu. Tại sao khi yêu phải phức tạp như vậy ? Tại sao tình yêu không đi theo một đường thẳng, bằng phẳng dễ đi ? - Cô buồn rầu nói.

- Nếu tình yêu là một con đường bằng phẳng dễ đi thì còn gì gọi là tình yêu ? Ai nói tình yêu là một con đường bằng phẳng dễ đi thì người đó chính là kẻ điên không hiểu chuyện tình ái. Con chưa đủ lớn, chưa từng trải, chưa hiểu sự đời. Con hiện tại mới là một cô gái 22 tuổi, đợi đến lúc con bước sang tuổi 25, con sẽ có suy nghĩ khác. Người ta nói tuổi 17, 18 là độ tuổi đẹp nhất nhưng với mẹ, tuổi 25 mới chính là độ tuổi đẹp nhất. Vì tuổi 25, con bước sang một trang mới cuộc đời; tuổi 25, con bắt đầu trải; tuổi 25, con bắt đầu có những suy nghĩ khác; tuổi 25, con trưởng thành và ở tuổi 25, con bắt đầu biết nói chuyện yêu đương. Tuy tình yêu ở tuổi 25 có lẽ sẽ không còn trong sáng, thuần khiết như tuổi 17, 18 nữa nhưng ... vì sự "quỷ quyệt và táo bạo" của tuổi 25 con mới nhận ra không phải tình yêu nào cũng như truyện cổ tích, không phải ai cũng là bạn đồng hành đi cùng ta suốt quãng đường. Con gái, mẹ có thể thấy rằng, con hiện tại không hề hạnh phúc với tình yêu của con. Con chính là tự ép mình tiến vào hố sâu không đáy. Dù không thích nhưng vẫn phải tiến đến. - Mẹ cô nói.

- Mẹ ... con thực sự vẫn còn tình cảm với anh ấy. Còn Yugyeom, con không thể cứ ép bản thân mình như vậy, con không muốn đến một ngày nào đó sẽ làm tổn thương anh ấy. - Cô rưng rưng nói.

- Yêu mà. Con nhìn JungKook đi với cô gái kia con liền sinh ra cảm giác đau lòng, phẫn uất, muốn trả thù. Vì vậy con tự ép bản thân chấp nhận tình yêu của Yugyeom. Con đang làm một hành động vô cùng xấu, con tự ép bản thân mình yêu Yugyeom, con lợi dụng tình yêu của Yugyeom để trả thù. Con khiến cho cậu ấy chìm sâu vào cảm giác hạnh phúc còn con thì tự nhấn chìm bản thân vào sự tội lỗi hối cảm. Con không yêu cậu ấy nhưng lại đang ép bản thân yêu người mình không yêu. Con khiến cho cả ba đều chịu tổn thương. JungKook tổn thương vì người mình yêu hạnh phúc bên chàng trai khác, con tổn thương vì ép bản thân yêu người mình không yêu, Yugyeom tổn thương vì cậu ấy đang tự chìm vào hạnh phúc giả tạo. Nói lời chia tay sớm còn hơn để lúc đi quá xa mới thốt lên hai chữ chia tay. Con gái của mẹ, tình yêu không phải trò chơi để con thích chơi thì ấn nút Start còn con muốn dừng thì con Out. Yêu ai, suy cho cùng thì cũng là để hạnh phúc. Nên nếu không hạnh phúc mà chỉ thấy khổ đau thì phải buông tay thôi. Mẹ không muốn nhìn con gái mình vì yêu mà trái tim rỉ máu, vì yêu mà làm tổn thương một người con trai si tình, vì yêu mà đánh lỡ cả thế giới tươi đẹp. Yêu nhiều đến thế sao lại phải buông tay ?  - Mẹ cô nói.

- Con không muốn làm Yugyeom tổn thương đâu mẹ. - Cô lắc đầu.

- Nhưng con đã làm rồi, con đã trót làm tổn thương cậu ấy mất rồi. Vậy thì rút dao ra đi thôi, để lâu trong đó cũng sẽ có ngày vì nhiễm trùng mà hoại tử. Thà chảy máu còn hơn là phải chịu cái đau nhấm nháp từ từ, từng chút một. Kể cả con có để con dao cắm ở đó thì vết thương vẫn chảy máu mà, chỉ là vết máu này ít hơn, nó sẽ chảy từ từ từng giọt một. - Mẹ cô nói tiếp.

- Mẹ ... con càng không hiểu ... tại sao ... - Cô nói tiếp.

- Là vì con chưa hiểu hết được tình yêu. Con tự nhận bản thân mình đã trưởng thành, có thể hiểu được mọi thứ rồi nhưng thực chất con vẫn chưa trưởng thành. - Mẹ cô nói.

- Mẹ kể con nghe câu chuyện này. Có một chú chim vàng anh xinh đẹp kiều diễm. Nó đem lòng yêu mến một chú hoạ mi nọ, chú hoạ mi kia cũng đem lòng yêu mến nó. Con vàng anh hàng này đều đứng trên cành cây cùng ca hót với chú hoạ mi kia, từ sáng đến tối nó đều mê mẩn nhớ về chú hoạ mi ấy. Rồi một ngày nó cùng chú hoạ mi kia cùng nhau chơi đùa hót múa vui vẻ, nó liền vừa nhìn vừa bay đuổi theo. Kết quả là nó bay vào một chiếc lồng, tự nhốt mình trong đó. Nhưng chiếc lồng đó lại không phải lồng gỗ mà là một chiếc lồng dát vàng, dát bạc. Con chim ấy làm thế nào cũng không thoát ra khỏi chiếc lồng ấy, rồi nó mệt mỏi, cũng không giãy giụa nữa. Nó ngày ngày nhìn lên bầu trời ấy nhớ về chú hoạ mi kia rồi tỉ tê với chiếc lồng. Còn về chú hoạ mi kia, ngày ngày đứng chờ nơi cành cây con vàng anh hay đậu, bất kể ngày nắng đêm mưa nó vẫn đợi, nó cất tiếng gọi con vàng anh ngày ngày, gọi đến khản cổ vẫn không thấy nó liền đứng đợi tiếp. Còn con vàng anh, nó sau đó cũng không muốn thoát ra ngoài vì nó sợ khi nó thoát ra rồi nó sẽ phải phá đi chiếc lồng đẹp đẽ ấy. Nó không muốn đi nữa vì cái lồng ấy khi mưa nắng đều lấy mình ra che chắn cho nó, vì nó có cái ăn, nó có chỗ trú cũng nhờ cái lồng ấy. Nhưng rồi nó lại nghĩ nếu nó không thoát ra, nó sẽ không có sự tự do, nó sẽ không được ngày ngày bay nhảy hót ca cùng chú hoạ mi ấy. Nó đau lòng, con hoạ mi kia cũng đau lòng và cái lồng khi nghe con vàng anh nói muốn thoát ra cũng đau lòng không muốn. - Mẹ cô nói tiếp.

- Mẹ nghĩ con cần thời gian để thực sự hiểu được lòng mình. Mẹ không muốn thấy con ép mình yêu người mình không yêu. - Mẹ cô sau đó liền tắt máy không để cô nói thêm gì nữa.

Cô sau đó không nhịn được liền nhanh chóng đi ra ngoài uống hết một chai nước lạnh cô mới cảm giác có chút tỉnh táo. Ngồi trên sofa một lúc thì cô quyết định đến studio làm việc tiếp. Trời ngoài đường lạnh lẽo, không một bóng người đi lại, cả studio cũng chỉ có mỗi mình cô nên tự nhiên cô lại có cảm giác lạnh gáy đến đáng sợ.

- ... Mình có nên đi về không nhỉ ? - Cô nhìn xung quanh sau đó liền chạy nhanh về studio của mình.

Ngồi làm một lúc cô mới đóng máy chuyển sang làm việc khác. Ngước lên nhìn giờ cô mới ngạc nhiên cảm thán:

- Nhanh như vậy đã 6h rồi ? - Cô sau đó liền thu dọn đồ đạc đi về nhà.

Chuẩn bị hành lý xong thì cũng vừa giờ Taek Han đến đón. Cô đi tour mất 10 ngày rưỡi, về đến Seoul lại tiếp tục đi show và sau đó thì lịch trình cuối năm cứ liên tục kéo đến khiến cô điên đảo thần hồn, không kịp xoay người thì công việc lại kéo tới đẩy cô đi.

Phòng làm việc của chủ tịch Bang hiện tại cũng đang vô cùng rối loạn, chủ yếu đều là tiếng điện thoại gọi tới.

- Hiện tại lịch trình từ giờ đến cuối năm của BTS và MinA đều đã kín hết. Nếu có thể sắp xếp thì tôi sẽ gọi điện lại cho bên cậu sau. - Chủ tịch Bang nhanh chóng cúp máy rồi ngồi xuống ghế.

- Chủ tịch, đây là báo cáo của con và BTS tiền bối. Ngài xem qua một chút giúp con. - Cô đem báo cáo để lên bàn nói.

- MinA, lịch trình cuối năm này không có lịch nào không quan trọng nhỉ ? - Chủ tịch Bang cầm báo cáo lên hỏi.

- ... Nae. Cuối năm nay ... không đi tour thì con còn phải đi fashion show ... tạm thời không có lịch trống ạ. - Cô suy nghĩ một hồi liền nói.

- Con vừa đi tour về xong giờ lại đi fashion show, cực cho con rồi. À ... về album phát hành tại Mỹ cách đây không lâu của con ... doanh số hiện tại rất tốt. So với album đầu tiên phát hành tại Mỹ bọn nhóc Bantan thì chỉ cách nhau một ít không đáng kể. Rất tốt. - Chủ tịch Bang nói.

- Nae. - Cô gật đầu.

- MV của con cũng đã hoàn thành rồi, ta thấy nội dung lần này khá ổn. Concept này hiện tại cũng rất nhiều idol theo đuổi, nhạc rất bắt tai. Lần nào con làm việc cũng rất tốt, ta rất hài lòng. - Chủ tịch Bang cười lớn.

- Nae, con phải ra sân bay rồi ạ. Có gì về con sẽ lên báo cáo chủ tịch tiếp. - Cô nói rồi nhanh chóng kéo vali ra ngoài.

Cô sau đó lại tiếp tục đi show mất 3 ngày rồi lại tiếp tục đi diễn khiến cô phải mất thêm 2 tuần mới có thể ngả lưng xuống giường. Cô cũng lâu lắm rồi không gặp mặt Yugyeom, gọi điện anh cũng không bắt máy, nhắn tin anh cũng chẳng trả lời, không biết là do anh bận hay không muốn gặp cô vì vậy cô quyết định đến ký túc của anh một chuyến. Rõ ràng là có người ở nhà nhưng anh lại không ra tiếp, cô cũng không hiểu tại sao nên đành phải đi về. Sau đó thì cũng dần dần cô cũng chẳng được gặp anh, ngoài mấy lần tình cờ nhìn thấy anh còn không thì có làm cách gì cũng không thể gặp. Ba tháng cứ thế trôi qua, sang cả năm mới rồi anh vẫn không có động thái gì, không gặp mặt, không một cuộc gọi cũng chẳng một tin nhắn. Tần suất cô gặp anh thì ít mà gặp JungKook lại vô cùng nhiều khiến cô có chút nghi hoặc.

Lúc cô vừa ngủ dậy thì trời cũng đã tối, làm vệ sinh cá nhân xong định đi vào phòng ngủ tiếp thì mới nhận ra Yugyeom đang ngồi trên ghế sofa. Anh hôm nay không mặc đồ sáng như thường ngày gặp cô mà mặc nguyên cả bộ màu đen. Anh khoanh tay ngồi bất động ở trên ghế.

- ... Yugyeom. - Cô nhìn anh.

- Anh sao thế ? Em gọi cũng không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời là sao ? - Cô ngồi xuống đối diện anh.

- Yah, anh có biết bao lâu rồi không hả ? 4 tháng rồi, 4 tháng anh không thèm gặp mặt em đấy. - Cô nhìn anh nói.

- MinA, em có thích anh không ? - Anh quay sang nhìn cô. Anh có vẻ đã gầy đi rất nhiều, không còn được như trước.

- ... Thích. - Cô gật đầu.

- Em chỉ dừng lại ở mức thích thôi đúng không ? Tình cảm của em dành cho anh không phải là yêu đúng không ? Em nói đi. - Anh nắm chặt lấy hai vai cô hỏi.

- Yugyeom, đau em. Anh mau bỏ em ra. - Cô vùng vẫy.

- Em nói đi em trả lời anh đi. Có phải không ? - Anh vẫn tiếp tục bóp chặt hơn.

- Không đúng không ? Anh biết mà, em trước giờ chỉ coi anh là tiền bối thôi. Không, đúng hơn là kẻ thay thế dùng để chọc tức JungKook ... Anh không giận gì em đâu, em cứ nói thật lòng đi. Chúng ta kể cả có chia tay thì vẫn quay về mối quan hệ như trước mà. - Anh cười bất lực.

- Yugyeom ... Em xin lỗi, em xin lỗi. - Cô nắm chặt tay anh, cúi đầu nói.

- Em ... vẫn còn yêu JungKook đúng không ? - Anh cười đau đớn nhìn nhìn cô.

- ... Em xin lỗi. - Cô nói.

- Tại sao thế hả MinA ? Do tình yêu của anh không đủ lớn hay do sự quan tâm anh dành cho em chưa nhiều ? Tại sao ? Tại sao cậu ta làm em đau khổ như vậy em vẫn còn cố chấp yêu cậu ta ? Đã bước đi rồi sao vẫn còn quay đầu níu kéo ? Cậu ta thì có gì tốt ? - Anh nói. Tim anh giờ đây như vỡ làm trăm mảnh, nước mắt còn không thể tuôn rơi thì hỏi rằng anh đau lòng đến mức nào ?

- Em tưởng rằng, mở lòng ra, thử cho anh một cơ hội thì em sẽ quên đi anh ấy. Em tưởng rằng sẽ đến với anh rồi thì em sẽ yêu anh nhưng càng tưởng rằng thì em càng nhớ đến anh ấy, càng tưởng rằng thì tim lại thắt lại từng cơn, càng tưởng rằng thì nước mắt càng tuôn rơi. Nên cho dù anh có đối tốt với em như thế nào đi nữa, em vẫn không thể quên được anh ấy. Vì em chưa đủ trưởng thành để hiểu mọi chuyện, vì em chưa từng yêu ai nên mới có những việc tưởng rằng. Mẹ em nói đúng, em vừa làm hai người các anh tổn thương, vừa tự lấy dao đâm lại chính mình. - Cô nói.

- Vì vậy em vẫn không quên được cậu ta ? - Anh nói.

- Em xin lỗi Yugyeom, là em có lỗi với anh. Em biết em không thể sửa sai được nữa. - Cô nói.

- Em vẫn có thể sửa. Chia tay với anh đi, chúng ta quay về làm bạn. Em chỉ cần chia tay với anh thôi, tìm một người em yêu thật lòng. Đấy là sửa sai. Em ở cạnh anh mà không yêu anh thì đấy gọi là tội lỗi. Tội lỗi cho em và tổn thương cho anh. Vì vậy chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân thôi, anh không muốn mất đi tình bạn giữa anh và JungKook, anh càng không muốn mất đi tình cảm giữa anh và em. - Anh nói tiếp.

- Em xin lỗi. - Cô vẫn cúi mặt.

- Em không cần phải xin lỗi anh. Tình cảm em dành cho JungKook ... anh nhận ra lâu rồi. Em cưỡng ép bản thân mình yêu anh, em cũng mệt mỏi mà anh cũng mệt mỏi. Em vừa làm tổn thương em, vừa làm đau anh lại vừa làm JungKook khổ sở. Cả ba người chúng ta như ba sợi dây bị buộc chặt vào nhau, gỡ thế nào cũng không thoát. Em vẫn cứ nên đồng ý chia tay anh đi. Anh biết hiện tại em cảm thấy có lỗi với anh nhưng đừng vì cảm thấy có lỗi mà ép bản thân tiếp tục yêu anh ... Bởi vì ... ở phía trước vẫn còn một người khác đang chờ em, đó là người em yêu và người đó cũng yêu em. Bởi vì ở phía trước mới là con đường em cần đi còn phía sau chính là ngõ cụt, em ép mình đi vào ngõ cụt để rồi ánh mắt cứ hướng về con đường kia. Em muốn thoát ra nhưng nghĩ rằng ngõ cụt ấy chính là nơi em từng dừng chân, lại nghĩ rằng khi em rời đi rồi ... liệu có quên đi sự tồn tại của nó không. Em phải đi, em không muốn anh cũng ép em đứng dậy mà đi. Đi đi MinA, anh trả lại cho em tự do ấy, anh không níu giữ em lại vì anh biết, em muốn rời đi từ lâu rồi. Anh không giữ em vì anh tôn trọng sự quyết định của em, anh không giữ em vì ... anh còn yêu em. - Giọng Yugyeom đã có chút run run, tay anh cầm lấy tay cô, hai tay anh lạnh toát cô có thể cảm nhận. Anh nhắm mắt ngửa đầu hướng lên trần nhà, một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt anh.

- ... Yugyeom, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Nếu lúc trước em không do dự với tình cảm chính mình, em cũng sẽ không bao giờ làm anh tổn thương. Em xin lỗi, là vì em quá ngốc nghếch, là vì em tham lam, tất cả là do em. Em thực sự xin lỗi. - Cô khóc.

- Em không được khóc. Lúc em khóc sẽ làm mất đi sự xinh đẹp của em vì vậy không được khóc. Em phải vui, phải xinh đẹp, phải biết tôn trọng bản thân, vì anh mà sống cho thật tốt. Chia tay anh rồi, về bên cậu ấy phải hạnh phúc, em không hạnh phúc anh sẽ tìm cậu ta tính sổ. - Anh lau nhẹ nước mắt trên mặt cô.

- Yugyeom ... - Cô cầm lấy tay anh.

- Em thông minh như vậy, làm việc lúc nào cũng rất tỉ mỉ vậy mà ... tại sao giờ em lại ngốc nghếch đến thế ? Tại sao em lại ngốc nghếch trong việc yêu đương như thế ? Em ... đúng là ngốc hết thuốc chữa. - Anh vỗ nhẹ đầu cô.

- Đúng vậy, em ngốc. - Cô nói.

- Cười lên. Cười cho anh xem nào. Em cứ khóc như vậy rồi anh khóc thì sao ? Em muốn thấy anh khóc lắm à ? Anh không thích khóc trước mặt con gái đâu, mất mặt lắm. - Anh sau đó liền nén lại đau thương mà trêu chọc cô.

- ... Em xin lỗi. - Cô nói nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười.

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, anh mới là người có lỗi. Là anh không cho em sự lựa chọn mà. Anh là người sai. - Anh nói.

- Em sai. - Cô vẫn cố chấp nói.

- Anh sai nhiều hơn. - Yugyeom nói tiếp.

- Em sai nhiều hơn. Em xin lỗi. - Cô nói.

- Hai chúng ta đều có lỗi. Anh cũng có lỗi và em cũng có lỗi. Haizz. - Anh thở dài sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Chúng ta ... vẫn là bạn bè đúng chứ ? - Cô ngả người xuống ghế nhìn anh.

- Ừ ... Vẫn là bạn bè. - Anh gật đầu.

- Anh phải về rồi. Gặp nhau nói vài câu vậy thôi. Khi nào rảnh thì nhớ hẹn anh đi chơi đấy. - Anh nói sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo.

- Yugyeom, em xin lỗi. - Cô tiễn anh xuống cửa chính nói.

- Xin lỗi cái gì ? Anh về trước đây. - Anh nói rồi quay người chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô sau đó liền chạy lại ôm anh tạm biệt sau đó mới đi lên tầng. Yugyeom anh đi bộ suốt cả quãng đường về nhà. Vừa đi anh vừa nghĩ ngợi, lại tự cười chính bản thân.

- 1 năm 8 tháng 14 ngày yêu anh ... cũng không bằng 3 ngày yêu JungKook của em. Anh vốn dĩ mãi mãi chỉ là kẻ đến sau, mà kẻ đến sau này ... vĩnh viễn chính là không có được trái tim của em. Đúng là buồn cười mà. - Anh cười đau đớn sau đó liền đi thẳng về ký túc.
_________________
"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé." - "Đôi khi chỉ vắng một người mà cả thế giới dường như không người."
_Lamartine_

"Je t'aime, elle est à cause de mon " - "Tôi yêu cô ấy, cô ấy lại vì người kia mà yêu tôi."
_By me_
__________________
Mình vừa học xong một khoá tiếng Pháp liền áp dụng vào đây luôn. Mong các bạn thông cảm, do tiếng Pháp lãng mạn quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top