ZingTruyen.Top

Bts Kill Me Please

Tôi Kim Ami, một mở đầu như bao câu chuyện khác, một mở đầu bằng việc giới thiệu bản thân của mình. Nhưng tôi là một đứa con được sinh ra từ quỷ dữ là đứa con mà ngoài ý muốn của họ.

Một đứa con gái như tôi đáng lý sẽ luôn bị dàn pha và coi thường nhưng tôi lại được tận hưởng cuộc sống của một tiểu thư con nhà giàu mục đích để che mắt tất cả những việc làm phi pháp của tụi quỷ dữ kia.

Hôm nay là ngày anh hai tôi về, tôi thực sự căm ghét hắn từ lúc tôi biết được hắn là con cùng cha khác mẹ với tôi nhưng đó không phải là tất cả lý do khiến tôi ghét hắn.

Một con quỷ dữ khát máu đội lớp người tôi ghê tởm với những việc làm của hắn, mọi người xung quanh đều nói tôi có một người anh tốt và luôn ganh tỵ với tôi nhưng tôi thì không.

Ai muốn tôi sẽ nhường.

Tôi rất sợ những việc làm vào lúc đêm khuya của hắn, những tiếng rên rỉ dơ bẩn cứ trong phòng hắn bốc ra nhưng đến sáng đó lại là mùi máu tanh của con điếm rẻ tiền mà hắn mang về.

Đừng nghĩ đây là fic loạn luân nhé tôi không hứng thú khi được hắn ăn đâu.

Người ta nói hắn đẹp, một vẻ đẹp như tượng, một vẻ đẹp phải nói là cực phẩm, tôi cũng thấy vậy! nhưng nếu như năm tôi tám tuổi không thấy tận mắt bộ mặt thật của hắn thì tôi sẽ đồng tình theo.

Tuổi thơ của tôi từ lúc tám tuổi trở đi là một kí ức đẹp về hắn, sáng nào khi ba mẹ tôi đi làm thì trên bàn luôn có một dĩa đồ ăn ngon và một ly sữa ấm đợi tôi thưởng thức.

Một người anh lúc nào cũng cưng chiều và luôn cho tôi những nụ hôn vào buổi sáng thức dậy và tối sau khi ngủ.

Nhưng đến ngày định mệnh ấy... tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi chứng kiến được bộ mặt thật của hắn ta và nhớ luôn cả sự việc ngày hôm ấy.

23:00 pm, 20 tháng 7 năm 2007

Sao hôm nay tâm trạng tôi cứ bồn chồn khó ngủ một cách kì lạ, ba mẹ tôi hôm nay lại không về họ lại bận việc nữa rồi.

- " Anh hai ơi... anh hai ơi Ami không ngủ được " tôi bước xuống giường vừa đi đến phòng hắn, tôi cứ kêu hoài như chẳng thấy hắn trả lời nên tôi đành tự ý vào phòng của hắn.

Đây là lần đầu tôi làm trái ý vào phòng hắn, mọi người biết tôi thấy gì không? Một cánh tay kèm theo vết máu còn chưa đông lại. Tôi hoảng hốt vào thứ mình thấy, càng sợ tôi càng gọi hắn to hơn.

Có giọng nói phát ra ở sân sau nhà tôi, là giọng của hắn nhưng hình như hắn không ở một mình, nhưng kệ tôi vui mừng chạy lại để nói với hắn tôi đã sợ và thấy những gì nhưng đến nơi tôi càng sợ hãi hơn.

- " Làm... làm ơn tha... tha cho tôi " một người đàn ông đang quỳ xuống chân của hắn và cầu xin thảm thiết.

- " tha? Nè ông già ông nghĩ những người nói như ông sẽ được tôi tha mạng sao? Kim Taehyung tôi chưa bao giờ cho ai một ngoại lệ " dứt câu không nghe được một tiếng súng gì cả chỉ thấy có tia lửa sáng qua, người đàn ông đấy đã ngã thẳng xuống đất.

Tôi như muốn nất lên khi thấy cảnh kinh dị vừa rồi, chân tôi mềm nhũn không thể bước đi được, tôi sợ hãi ngã uỵch xuống đất, nước mắt tôi rơi xuống ngày một nhiều, người tôi luôn yêu mếm, người luôn cho tôi sự ấm áp kia là một tên giết người không chớp mắt.

6:30 am, 20 tháng 7 năm 2019

Đã mười hai năm sau vụ việc mà tôi chứng kiến, nó luôn ám ảnh trong đầu tôi và dường như tôi càng trở nên căm ghét hắn hơn.

Bố tôi ông ấy đã đi công tác xa bỏ tôi lại với tên quỷ dữ này, còn mẹ tôi thì chẳng còn thấy đâu nữa ba tôi chỉ bảo mẹ đã bỏ ông và tôi đi theo một người khác nhưng nghĩ thử xem, một người phụ nữ chỉ biết son môi và đi làm như mẹ tôi thì có thể ngoại tình sao?

- " Ami xuống ăn sáng nè em! " hắn bưng hai dĩa đồ ăn lên bàn và gọi tôi lại ăn, nhưng có ghét vì đồ ăn tôi cũng phải ăn mặt dù tôi biết nó là do hắn ta làm.

- " Ami nè, sắp sinh nhật em rồi muốn anh hai tặng gì nè? " Hắn ta chống cằm vừa ăn vừa nhìn tôi.

- " Quà của anh tôi không cần! " năm nào cũng vậy năm nào sinh nhật tôi đều nói với hắn vỏn vẹn một câu đó. Sắc mặt của hắn có chút buồn.

- " Tôi no rồi! " cố ăn cho xong rồi tôi đứng dậy dọn phần của mình qua một bên rồi đi lên phòng.

Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với đám bạn nên phải chuẩn bị thật nhanh.

- " Em đi đâu đó " thấy tôi bước xuống lầu với một bộ đồ khác và trang điểm nhè nhẹ hắn ta liền hỏi tôi.

- " Đi chơi " dứt câu tôi chạy nhanh ra ngoài chẳng thèm để ý đến sắc mặt của hắn.

- " Tiểu thư để tôi đưa cô đi " quản gia thấy tôi chuẩn bị đi đâu đó nên chạy lại.

- " Không sao đâu bác, cháu đi bộ được rồi... À mà gọi cháu là Ami được rồi " Tôi nháy mắt với bác rồi mở cửa chạy lẹ ra ngoài.

- " Ây da...Tôi xin lỗi " Lo chạy cho lẹ mà tôi chẳng thèm để ý để thế giới này có ai nên đã đâm sầm vào người khác.

- " Không sao " người bị tôi đâm phải đưa tay ra đỡ tôi dậy.

Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy? Vừa ra đường đã tông phải trai đẹp rồi má ơiiii.

- " À cám ơn anh " tôi dẹp ngay cái đống suy nghĩ mê trai trong đầu rồi cuối đầu cám ơn anh ta.

- " Ủa đi đâu rồi??? " Vừa ngước lên đã không thấy anh ta đâu, tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh, nhìn lại đồng hồ thì sắp trễ giờ rồi nên dẹp bà nó hết mà chạy lẹ đến chỗ hẹn chứ không nghe diss chết.

- " Cậu chủ tôi đã thấy mục tiêu rồi " trong hẻm vắng, người đàn ông bị Ami đâm trúng đang nói chuyện với ai đó....

Fic mới của tui đâyyyy coi như quà 1/6 của tui dành cho mấy cô đó ^^ hy vọng các cô ủng hộ nhé ^^ 1/6 vui vẻ nha mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top