ZingTruyen.Top

Bun Prem

Bản thân tôi trước nhé :3
Tên : Phương Uyên ( có thể kêu tôi là pu hay gì cũng được , à đừng kêu là Au nhé , huhu nghe xa lạ lắm :(( )

Tuổi : 16 ( em còn pé lắm cơ )

Màu yêu thích : đen , trắng , mấy màu gam trầm 1 tí

Sở thích : ăn , ngủ , nghe nhạc và đu bê đê Thái ( hơi thô nhưng thật :3 )

Size giày : 39

Size quần áo : áo L hoặc XL , quần thì hỏng biết cứ vừa là chọt vô thôi :))

Cân nặng : 50 kg ( ui píu tròn thế không biếttttt O_O )

Chiều cao : 1m63 hay 65 gì ớ hỏng nhớ

Lý do đu cặp gà pông này : vì độ bám người iu của Bủn và độ đáng iu đến phát bực của em mình :))

Ấn tượng về Boun : lắm khuyên tai , bonus thêm mái đầu vàng chóe nhìn cứ láo láo bố đời kiểu gì í. Nói chung là chỉ muốn đấm 1 phát ☺

Ấn tượng về Prem : cái mỏ chu dàiiiiii ra khi ăn gì đó , đáng iu muốn xĩu , vibe boyfriend cao lắm lắm khi không đứng kế P'Boun :))

Trong thời gian đu Boun : tôi đã thốt lên câu này ×n lần. Ôi anh ơi anh đẹp mà dở hơi thế không biếttttt

Trong thời gian đu Prem : em ơi em ơi , đừng đáng iu đến phát cáu nữa =(((

Thời gian đu BounPrem : tôi biến thành không khí :) tứkkkkk

Dãy ngăn cách không gian và thời gian ______________________ * chíuuu*

Ừ thì anh tôi lất cất láo láo nhìn chỉ muốn đấm , nhưng anh ơi , anh là người dịu dàng muốn xĩu , anh thương fan hơn chính mình ( thật ra anh thương người iu hơn nhé ! :) ). Biết đến và đi cùng anh thật tốt . Em xin lỗi nhé , em chẳng biết anh đã trải qua quá khứ đau khổ cùng cực ra sao . Xin lỗi vì không hiểu được anh đã cô đơn thế nào . Xin lỗi vì không cảm nhận được cái đau đến chẳng muốn sống ở nơi cổ tay kia của anh . Nhưng anh ơi , em cảm ơn nhé ! Cảm ơn vì đã đủ dũng cảm và kiên trì để em được biết tới 1 Boun Noppanut Guntachai tuyệt vời như hiện tại ❤😼

Em bé nhỏ , em là 1 người hay ngại , em ít nói . Nhưng ai cũng biết là em thương anh nhất mà. Tuy nhỏ hơn em nhưng vẫn cứ muốn gọi là em bé í , vì em bé xinh xinh nhỏ nhắn chỉ muốn iu iu thôi. Em làm nhiều hơn nói , em luôn quan tâm mấy chuyện nhỏ của anh. Nhất là sức khỏe í , ông anh này bệnh lắm vô cùng , đến tui cũng phát xót với ổng. Em luôn để anh nghỉ ngơi khi anh muốn ngủ rồi ngồi trả lời phỏng vấn 1 mình , ai hỏi thì bé kêu anh Boun đang làm 1 vài việc :> , em luôn me me lật kèo thành PremBoun nhưng khi anh nhà đanh mặt lại thì em liền im re , rúc thành 1 cục tròn vo rồi giận hờn anh 1 tí. Em ơi , sao em ngoan thế hỏ ? Nhưng tiếc là có người cướp em mất rồi í :< , với cả em ơi , ở bên nhau thật lâu nhé ❤
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói nhiều quá rồi, đến mấy mẹ đó , nói tui nghe điiiiii mấy bà biết đến Buon Prem khi nào và ấn tượng gì í . Với cả sao lại đu cặp này 😞 ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top