ZingTruyen.Top

[Bungou Stray Dogs] Boyfriend Materials

No. 25. Dazai Osamu - Boyfriend

Niceythepro

Request của bạn: EirlysYuki

Mấy lần trước tập viết OE để cho cái này, mong là sẽ ổn =))

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bạn đứng ở một góc phòng tiệc, tay vân vê ly rượu vang.

Người ngoài nhìn vào sẽ là một quý cô lịch thiệp, nhưng thực ra trong đầu bạn đang chạy đi chạy lại một dòng chữ.

Chính là "Oan gia ngõ hẹp" a!

Trong Mafia Cảng, bạn ghét nhất là Dazai Osamu. Cái tên quản lý 17 tuổi chết tiệt đó, suốt ngày chọc phá bạn.

Bạn cũng là một quản lý khác của Mafia Cảng, cũng 17 tuổi, nhưng việc nào bạn làm cũng phải khiến hắn phá hay sao ấy! Đang ngồi trong phòng làm giấy tờ thì bỗng nhiên nhảy vào ném bom khói, đang lên phòng boss thì bị chặn lại chọc ngoáy, đến cả đi trên đường cũng bị hắn cố ý ngáng chân mới bực mình không cơ chứ!

Chính là nghĩ rằng hắn đã đi có việc nên hôm nay bạn mới nhận nhiệm vụ đi ngoại giao này, thế đếch nào lại gặp phải hắn ở đây hả trời.

Lão thiên chính là độ hắn không độ bạn a!

"Nè nè....." Dazai nhìn thấy bạn, lại còn khẽ vẫy tay. Thế này thì lộ mất lạy chúa!!

Bạn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn nặn ra được một nụ cười chuẩn dáng quý cô. "Chào ngài."

...

Lần khác, bạn nghỉ ốm năm ngày liền. Chẳng là bạn đi làm về khuya, hôm đó lại chính Dazai là cái kẻ thó mất cái áo khoác tiền triệu của bạn (mà về sau nghe nói hắn mang đi đốt cmnr). Nói chung là sau hôm đó bạn ốm sốt liệt giường.

Vốn nghĩ rằng thế cũng tốt, bạn sẽ tránh được mặt hắn, bạn quyết định "sống đúng với bản thân", mà nói cách khác thì chính là chủ nghĩa buông thả. Mỳ ăn liền lúc nào cũng chất đầy tủ bếp cuối cùng cũng được mang ra dùng. Nhà bạn toàn mùi mỳ tôm chua chua cay cay, thơm nức mũi. Ngày ba bữa mỳ gói, lại không bị quấy rầy, lại không phải thiên đường thì là gì?

Nhưng........cuộc vui nào cũng có ngày kết thúc.

Sáng ngày thứ ba, bạn ra ngoài phòng khách và thấy một tên dở quấn băng đang đứng đó ngó nghía nhà bạn, thế là bạn cầm luôn cái chảo ra đập.

"Ấy ấy bình tĩnh~" Hắn vừa nghiêng người né, vừa cười. "Tôi đến thăm cô mà."

"Thăm cái con mẹ nhà ngươi." Bạn cáu lên. "Cút ra khỏi nhà ta."

Nhưng vừa vung cái chảo lên được cú thứ hai, cơn đau đầu lại ập đến khiến bạn mất thăng bằng mà nghiêng ngả. Cả thân hình như một con rối đứt dây cứ thể mà đổ xuống.

Dazai trong mắt có một tia hoảng hốt, vội đưa tay đỡ lấy bạn dựa vào người hắn, một tay còn đưa lên sờ trán bạn.

"Sốt rồi."

Bạn cứ như vậy, mơ mơ màng màng được hắn đưa về giường. Não bạn cũng đang rất quay cuồng, hơi đâu mà nghĩ rằng vì sao Dazai Osamu cũng có thể tốt tới mức kỳ quái như vậy chứ.

Hắn vào phòng bếp của bạn, nhăn mày nhìn cái đống vỏ mỳ gói mà ở chính giữa và một cái ấm đun nước sôi. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc xót xa khó hiểu.

...

Bạn thức dậy bởi mùi cháo thơm nức mũi, uể oải ngồi dậy, bạn thầm hoang mang lo lắng cho căn bếp nhà bạn a.

"Dậy rồi sao?"

Dazai tiến đến bên giường bạn, đỡ bạn ngồi dậy. Bạn ngùng ngoằng không chịu, lại còn cố ý giật người ra khỏi những cái chạm nhẹ nhàng của hắn.

"Ngươi còn ở đây làm gì thế?"

Nụ cười trên gương mặt Dazai bỗng chốc cứng đờ lại, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục như cũ. "Chăm sóc cho cô, đương nhiên rồi."

"Ta mới không- khụ khụ..." Bạn ho khan, cổ họng khô rát.

"Nước này." Hắn rất chu đáo đưa cho bạn cốc nước ấm. Bạn suýt nữa thốt lên rằng đây mẹ nó có phải là Dazai Osmu hay không đây.

Bạn khó chịu nhíu mày. Dazai cũng rất chíu khọ với thái độ khó chịu của bạn, bèn đặt cốc nước xuống bàn đầu giường, chồm lên trên người bạn và nói. "Im một chút xem nào."

Nói rồi, hắn cởi cà vạt của mình ra, thoăn thoắt trói hai tay bạn ra phía trước. Bạn thực ra cũng rất mệt, dù có muốn cũng chẳng cản nổi hắn nữa. Thấy bạn đã ngoan ngoan lại, Dazai bèn đưa cốc nước đến bên miệng bạn.

"Vậy chứ." Hắn khẽ cười. "Hóa ra cô lại là một con M chính hiệu đấy."

Bạn sặc nước, càu nhàu nói. "Câm mõm đi."

"Nào nào...." Dazai vuốt lưng bạn. "Hạ hỏa chút. Muốn ăn cháo không?"

"Ngươi làm?"

"Không, tôi gọi bên ngoài."

"Ngươi mà còn biết gọi đồ bên ngoài?" Bạn nghi vấn hỏi.

"Đương nhiên là không." Hắn nhún vai. "Là tôi nhờ giá treo mũ gọi."

Bạn thầm dành ra ba giây đồng cảm với Chuuya.

Bón cho bạn xong cháo, hắn khẽ xoa đầu bạn. "Lại ngủ đi."

"Cởi trói cho ta đã."

" ... Không~"

"Vậy ngươi muốn ta ngủ kiểu gì??"

Dazai cười hắc hắc. "Cứ vậy mà ngủ đi ha~"

Nhưng kết cục vẫn là bạn quá mệt mỏi, dần dần thiếp đi trong vòng tay hắn mặc kệ trời đất. 

Sau hôm đó, hắn rất tự nhiên ở lại nhà bạn, mãi đến khi bạn khỏi ốm mới thôi. Và cái cà vạt chiếm một vị trí rất quan trọng trong thời gian này, cốt để giữ bạn không nổi tính trẻ con nữa.

...

"Boss, ngài chính là thả cô ấy đi?"

Dazai có phần giận dữ nhìn vị boss này trước mặt mình. Mori vẫn mỉm cười bình thản, khẽ nói.

"Có sao đâu chứ? Chính cô ta cũng biết cái gì nên nói và cái gì thì không. Ta không phải người keo kiệt, tuyệt nhiên sẽ không giữ cô ta ở lại."

"Và ngài còn không để người đi theo cô ấy?"

"Không hề." Mori lắc đầu. "Ít nhất hãy cho cô ấy chút tự trọng đi."

Dazai siết chặt nắm đấm tay, lao vụt ra khỏi phòng.

Hắn lùng sục khắp nơi, mọi ngõ ngách. Từ nhà bạn đến cảng biển, rồi thành phố, còn huy động tối ưu mọi thuộc hạ dưới tay hắn để tìm bạn. Nhưng đến cả một bóng hình mờ nhạt của bạn hắn cũng không thấy, như thể bạn đã triệt để biến mất khỏi thế giới này vậy.

Trong vòng hai năm biến mất để làm sạch hồ sơ, Dazai cũng tự mình lang thang đi tìm bạn. Tuy biết năng lực Lẩn trốn của bạn là không thể tóm được, hắn đi hết nơi này đến nơi khác, đến cả nước ngoài cũng cố mà đi, nhưng kết quả hoàn là vô vọng.

Về sau, hắn nhận ra mình tự bao giờ đã có một thói quen. Rằng mỗi khi buồn chán, Dazai hắn lại lôi bức ảnh nhỏ chụp lén bạn từ trong ví ra ngắm một hồi, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đó.

Đã có lần, Atsushi hỏi. "Ai vậy ạ?"

Hắn đáp. "Anh cũng không biết nữa."

Đến chính hắn cũng không thể hiểu nổi, mối quan hệ của hai người là gì nữa.

Và đến cùng cũng chẳng ai trả lời cho hắn cả.

Hình ảnh bạn như một thứ chất độc, khoét sâu tâm hồn mục ruỗng của hắn, để lại một cái lỗ hổng trống rỗng to tướng, kể cả thời gian cũng không thể che lấp nổi. Và rồi một ngày nào đó, Dazai hắn sẽ ra đi với nỗi đau vô tên ấy âm ỉ nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top