ZingTruyen.Top

Bunny 2m Minchun

-các anh hát sai rồi, hát lại

-Oa... Changmin lại tới... oa oa

-Changmin, em thích anh? thật ghê tởm nhỉ, thích 1 người đàn ông, em về đi, anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa

con Bunny hồng nhảy nhảy khắp sân khấu làm trò mua vui, tiếng cười ngặt nghẽo của lũ choai choai nghĩ mình đã lớn, hắn thấy khinh bỉ. Con thỏ ngu ngốc có gì hơn là làm 1 trò cười, rõ nhục nhã, không rõ đứa ngu nào có thể chịu được người khác chỉ trỏ nhạo báng mà vẫn cứ chường mặt ra, chướng mắt

-cắt

tiếng đạo diễn vang lên, mang theo cả nụ cười của hắn, ngồi trên ghế cho stylist chỉnh sửa tóc tai, trang điểm cùng quần áo, hắn khẽ phóng nụ cười khinh thường vào đám fan đang đứng kia, thật là ngu ngốc, tụi nó yêu hắn, yêu cái vẻ ngoài giả tạo của hắn

hắn - Shim Changmin, ca sĩ hàng đầu được toàn thể mọi người săn lùng: các công ty giải trí, các chương trình truyền hình, đạo diễn phim, báo đài cùng 1 lực lượng fan hùng hậu mà nhìn vào người ta chỉ có thể ganh tị hòa ngưỡng mộ. không có một không gian riêng, tuổi 25, đôi khi hắn muốn tháo mọi xiềng xích đeo trên cổ, hắn muốn tìm lại bản thân mình, thứ hắn đã làm mất vào 4 năm trước kia

lang thang nơi hậu trường, tìm đến những nơi không ai biết, lối đi tối tăm, và hắn dừng ngồi lại 1 chiếc trống lớn, ngước mặt lên tối tăm, rộng lớn kho đạo cụ, hắn thở dài, rồi thấy trước mặt xuất hiện 1 li nước cam bị nắm bởi bàn tay trắng tuyết to ụ - con Bunny

-chuyện gì?

nó không nói, tay kia nắm lấy tay hắn đưa đến bên cốc nước, 2 bàn tay lớn to mềm mịn giữ lấy bàn tay hắn

-muốn tôi uống nước?

đầu nó gật gật, cái miệng muôn đời nở nụ cười làm hắn đột nhiên thấy sợ, là chút gì đó tinh ranh, ma mãnh

-tôi muốn ở 1 mình, cậu rời đi được không?

nó hơi đứng lặng 1 chút, phe phẩy thân hình béo tròn ục ịch, bước đến góc phòng, ngồi thu lu ở đó giống như đơn thuần chỉ là 1 bộ đồ, hắn tự hỏi "có phải trong đó không có người không?", đầu nó quay lại nhìn hắn, đôi mắt tròn to, rồi lại quay mặt hướng tường... hắn bỏ đi

1 tuần nữa trôi qua, hắn thật chẳng hiểu cái lí do gì phải đi làm cái chương trình nhảm nhí này, chỉ có ngồi, nghe hỏi, trả lời, cười, có như thế thôi, bộ không tìm được ai khác sao? ở trong phòng hóa trang, hắn bộ mặt lạnh căm nhìn về hình ảnh chính mình trong chiếc gương lớn, mỉa mai chỉ vào cái bóng đẹp lộng lẫy kia

-Shim Changmin, đồ giả tạo

rồi trong gương, hắn nhìn thấy cái cục trắng mềm ôm cửa lấp ló ngoài kia, không đáng bận tâm. nó cứ đứng đó, mọi người chọc ghẹo, kéo kéo cái đuôi tròn bông, rồi lại kéo tai, nó giống như con vụ, quay vòng vòng rồi chạy trối chết quanh cái phòng hóa trang, căn phòng bỗng trở nên náo nhiệt

-IM HẾT COI

mất kiên nhẫn, hắn hét lên, đầu óc hắn ong ong khó chịu, thật nhức đầu mà, giọng hét từ cổ họng nghe có chút khàn khàn, hắn thực sự đang bị cảm. và dường như, mọi người đổ lỗi cho bệnh trên người làm hắn khó chịu, ai cũng vẫn nghĩ hắn thật tốt toàn diện

con thỏ bị tiếng hét dọa, có lẽ sợ nên quay lưng chạy bịch bịch ra khỏi phòng, hắn ghé mắt nhìn thấy, trong lòng cười lớn "fan ư? cũng chỉ có thế mà thôi"

đứng trong cánh gà, hắn vuốt vuốt cái ngực đang có nguy cơ phát nổ, dìm xuống cái ước muốn được ho thoải mái, phun ra những gì ở trong phổi. hắn liếc thấy con Bunny khệ nệ kéo đống phục trang to dày đi tới, khinh thường tặng cho 1 nụ cười, quay đi và trước mặt hắn là bịch thuốc, li nước cùng viên ngậm ho

-đây là...?

nó đút vào tay hắn bịch thuốc cùng li nước, đứng nhìn hắn trân trối cho đến khi hắn bỏ tất cả vào miệng, hắn không hiểu sao có thể tin tưởng uống chỗ thuốc ấy, rồi nó bắt bỏ vào miệng hắn viên kẹo, phủi mông quay lưng đi, hắn thấy nó thật kì lạ

người ta nhìn nó, chỉ trỏ nó - con thỏ trắng muốt, lũ ngốc dưới kia chế nhạo, cười cợt con thỏ ngốc đang nhảy nhót làm trò, hắn chợt thấy khó chịu, không hiểu sao hắn muốn quăng con thỏ xuống sân khấu, cho nó biến mất đi để hắn cùng tất cả mọi người, không ai thấy nữa, dằn xuống cái suy nghĩ không bình thường ấy, hắn vẫn nở nụ cười, nhìn con thỏ đứng sau lưng MC lắc qua lắc lại và trả lời những câu hỏi mà fan cùng MC đưa ra

động lực nào làm hắn men theo dãy hành lang tối để tiến vào căn phòng dụng cụ hôm bữa. ngồi 1 lúc, hắn thấy con thỏ tung tăng bước vào, hắn chợt phì cười, con thỏ y như con nít, còn đang là nhảy chân sáo vào nơi này, trong ánh sáng mờ, nổi bật lên trong tối là 1 màu trắng, nó nhảy, mang theo cả mùi hương thơm lừng của đồ ăn. nhảy vượt qua mặt hắn rồi chợt ngừng lại, lui xuống, ngạc nhiên chỉ vào hắn, đưa ra hộp cơm đang cầm trên tay, hắn lắc đầu. con thỏ ngang bướng dúi vào tay hắn hộp cơm, chống nạnh nhìn hắn không cử động, hắn đành mở hộp cơm rẻ tiền, cũng nghe lời nhấm nháp 1 chút, con thỏ lại về góc phòng ngồi

-cô là fan của tôi?

nó lắc đầu

-vậy tại sao cô lại quan tâm đến tôi?

nó lắc đầu

hắn cũng im lặng, ngồi gặm nhấm hộp cơm đơn giản cùng mùi vị tầm thường nhất hắn từng ăn, ngẩng đầu lên, con thỏ ngồi bó gối trong góc, mặt xoay vào tường, ăn xong... hắn bỏ đi, con thỏ đưa tay xoa xoa bụng "bụng ơi, hôm nay mày chịu đựng bị bỏ rơi nhé"

hắn thấy vui khi ngày hôm nay được mời trong 1 chương trình của đài truyền hình này, hắn có cái khát vọng tìm được con thỏ trắng kia, và hắn đã tìm được. trên hành lang dài, con thỏ vừa đi vừa đá không khí, ngốc đến tội

-này, Bunny

con thỏ ngước lên, thấy hắn và quay lưng bỏ chạy - cái thể loại gì vậy không biết, hắn cũng chẳng đuổi theo, giận dỗi cũng quay người đi vào phòng hóa trang, tới lúc này bụng mới rục rịch kêu, ngốc nghếch, hắn hứng khởi đi tới đây tìm con thỏ mà quên cả bữa ăn rồi

-Changmin, em ăn cơm trước đi

-cảm ơn

mùi vị ngon thật, nhưng hắn nhớ mùi vị hộp cơm rẻ tiền kia hơn, ăn nó, hắn thấy chút ấm áp. hắn lại tìm đến căn phòng tối đó, ngồi chờ con thỏ xuất hiện, và nó đã xuất hiện

-này, Thỏ

con thỏ nhìn hắn cẩn thận, tay ôm lấy hộp cơm, luyến tiếc nhìn nó rồi đưa trước mặt hắn

-tôi ăn rồi

cụp đầu xuống, con thỏ để hộp cơm lên chiếc trống lớn, lại lủi vào góc ngồi

-ra đây được không?

ngẩng đầu lên nhìn hắn, vất vả dùng tay chống cả người to nặng lên, phủi mông, lon ton chạy lại ngồi kế bên hắn, đôi chân so với hắn ngắn, trên chiếc trống lớn, chân không chạm đất, đung đưa đung đưa

-cô tên gì?

nó lắc đầu

-cô không nói được?

gật gật

cứ thế ngồi kế bên, đôi chân trên không lâu lâu dừng 1 chút, cái đầu khẽ gục gặc, ngủ rồi. hắn cười, nụ cười ôn nhu nhất hắn từng có, đưa tay có ý định tháo cái đầu thỏ xuống thì nó tỉnh dậy, ôm chặt cái đầu

-cô tính ăn ngủ với bộ dạng này hay sao?

gật gật

-ngốc nghếch

hắn vùi nắm đấm vào cái đầu bông, để cái đầu to lớn dựa vào lưng mình gục gặc ngủ, cũng theo mùi hương thoang thoảng của nó mà nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, cho đến khi chuông điện thoại reng, tạm biệt Bunny để tiếp tục guồng quay công việc

-Changmin, mau thức dậy, chúng ta bắt đầu ghi hình kìa

tiếng anh quản lí, cái vỗ nhè nhẹ bên má, hắn tỉnh dậy cùng nụ cười vui vẻ, vùi đầu sâu hơn vào bụng con thỏ, hắn nhảy xuống bắt đầu công việc trong trạng thái thoải mái nhất. hắn bắt đầu thích công việc ở đây, thậm chí xin công ty cho tham gia ở đây dài dài, vì hắn biết, làm ở đây có thể giải quyết giúp hắn vấn đề ăn ngủ, đồ ăn vừa ngon vừa tiết kiệm, gối đầu vừa êm, vừa ấm, vừa thơm, không hiểu sao ở bên con thỏ này, hắn thấy hắn trở về là hắn, có 1 chút nhõng nhẽo, 1 chút áp đặt, 1 chút lười nhác, cũng không phải nghĩ gì giận dữ. hắn ghét lũ trẻ con coi khinh con thỏ, hắn muốn bảo vệ con thỏ đó, ôm lấy nó vào lòng, hưởng thụ tất cả của nó, hắn biết, có lẽ trong lòng hắn đã nhen nhóm chút tình cảm đã mất vào 4 năm trước

con Bunny giống như trẻ nhỏ, đôi chân to ụ bước đi từng bước theo đường kẻ gạch, quay ngoại cảnh lại hứng thú với những đường hành lang nhỏ nhỏ, mặc dù bị té liền đứng dậy tiếp tục đi. hắn nhìn con thỏ trắng ngồi nhìn đàn kiến chạy, lâu lâu cầm chiếc lá khô chặn mất đường đi, chơi chán lại đi vòng vòng như cún con tự chơi với đuôi. rất thích thú bông, chó cùng trẻ nhỏ, đi ngang 1 con thú bông liền luyến tiếc nhìn nó chằm chằm, cả khi nó đi rồi vẫn nhìn phía đó, chán nản đưa chân đá đá không khí, gặp trẻ con hay động vật liền bỏ quên tất cả chạy theo ôm ấp lẫn bồng bế, giỗ trẻ con lại rất tài. cũng rất nhiều chuyện, hễ nghe ai đó cãi nhau, nó lạch bạch chạy đến hóng, cái dáng vẻ ngây ngô lại ngốc nghếch làm ai cũng chăm chú, cúi đầu xuống đất lắc qua lắc lại như ngượng ngùng, cuộc cãi vã liền vì nó mà im lặng, không khí bỗng hài hòa. hắn có cảm giác thật vui, dường như con thỏ làm cuộc đời hắn pha màu hồng

hắn kể nó nghe câu chuyện mà hắn vẫn giữ riêng cho mình, câu chuyện về 1 nhóm nhạc 5 thành viên chẳng hề nổi tiếng, ở đó có 1 nhóm trưởng tài năng, có 1 chàng trai đẹp hát hay nấu ăn ngon, 1 chàng trai cô đơn với chất giọng khàn đục mít ướt, 1 tên ngốc với đôi mắt nòng nọc ngớ ngẩn hay bị hắn đem ra làm trò cười, và hắn, tên thiên tài nhỏ tuổi nhất. kể về bọn hắn đã vui thế nào, và hắn đã ra đi như sao, lòng hắn nhớ họ nhường nào, và khi hắn chán nản để rơi giọt lệ yếu đuối, đôi tay thỏ trắng ôm hắn vào lòng vuốt ve

*cậu thật sự muốn cùng họ quay về?*

dòng chữ viết dối nó dùng cây dùi trống vẽ dưới đất, hắn chỉ biết thở dài cầm chai rượu tu 1 hơi

*chỉ cần công ty này chết đi*

-có thể hay không?

*có niềm tin thì không gì là không thể*

nó cầm chai rượu cắm ống hút, hút lên 1 ngụm rượu ở bên dưới lớp mặt nạ, hắn chỉ cảm thấy nó thật đáng yêu, hắn yêu nó, yêu con người bên dưới lớp mặt nạ, mặc kệ nó là ai. trong cơn men, hắn nghe nó rên rỉ dưới thân, đôi mắt mờ đục vì men rượu cùng bóng tối làm hắn không thể thấy rõ gương mặt cùng cơ thể ấy, hắn chỉ thấy cả cơ thể lâng lâng một cảm xúc khó tả, không có bôi trơn, chỉ có rượu, tiến vào nơi ấy thật khó khăn, nghe tiếng nó khóc, hôn lên đôi môi mềm, cảm giác nóng ấm cùng hơi rượu lạnh, mùi hương sữa tắm bình thường cùng mùi mồ hôi ấm áp, hắn như bùng nổ, thậm chí chẳng thể suy nghĩ cùng nhận thức, chỉ biết rằng cơ thể ấy thật lạ, và lạ ở đâu thì hắn không biết

thức dậy trong căn phòng tối, hắn thấy đầu đau như búa bổ, bên người không một mảnh vải, dưới thân lót lớp dày bông - thân con thỏ, cả người nhớp nháp mồ hôi cùng dịch, hắn biết mọi thứ đã chẳng phải là mơ, ôm lấy cái đầu, hắn rên nhẹ, ngốc nghếch, vậy người đâu? trong 1 phút giây, hắn muốn tìm người đó, lập 1 quyết định: dù người đó là ai, xấu đẹp gì hắn cũng phải lấy, hắn yêu chỉ vì đó là người ấy mà thôi. bước ra khỏi căn phòng tối ngập hương vị tình dục, hắn chẳng để ý có 1 bóng đen nơi góc phòng dõi theo, ánh mắt ngập sự phân vân

thật là đau đầu, hắn gặp lại người đó, người đã từ chối tình cảm của hắn, người đưa hắn đến nơi này, dù cho vẫn muốn gặp lại, nhưng khi nhìn thấy, hắn chỉ biết điếng người - Park Yoochun

-cậu hãy hướng dẫn cậu ấy nhé Changmin, đây là người mới

-sunbae, hân hạnh

nụ cười của anh làm hắn thấy khó chịu, nụ cười đó cùng sự biến mất vô tung vô ảnh của con thỏ làn hắn càng thêm tức giận, hừ 1 tiếng, hắn lướt qua cái tay đang ở trên không

-không dám

gãi gãi mái đầu, anh cúi đầu xuống đất lắc qua lắc lại đầy ngượng ngùng

hắn phát hiện nụ cười anh tỏa sáng khi đi bên cạnh lão già Lee SoMan, mặt đỏ hồng vùi vào lồng ngực tên già khốn nạn khi lão dịch bàn tay dơ bẩn từ vòng eo thon đến nơi cả hắn vẫn chưa từng đụng tới, xoa xoa, vỗ lên cặp mông không quá đầy đặn, anh ngại ngùng đẩy lão ra 1 chút, nụ cười đầy quỷ mị. khinh bỉ. ở nơi đông người còn có thể không tự trọng làm những chuyện ghê tởm đến vậy, tên ca sĩ mới nổi - Park Yoochun, còn đáng khinh hơn lũ ruồi nhặng silicon đang gườm nhau ngoài kia

khắp mọi nơi có tin đồn, công ty này chi trả cho anh 1 khoản tiền lớn, lớn hơn nhiều lần khoản tiền mà 1 ca sĩ được chi, người ta nói anh - ca sĩ không có tự trọng - sẵn sàng bán thân để nổi tiếng, cũng nói anh thân nam nhi đi quyến rũ đàn ông, khinh bỉ, phỉ nhổ khi thấy anh xuất hiện nơi đông người, thật không hiểu còn có thể cười nói đầy tự hào, rõ ràng không biết nhục, còn có thể lên tiếng lăng mạ đàn anh - Shim Changmin. thật không đáng là thứ bỏ đi

-Kim Junsu không thể thỏa mãn anh sao?

anh nhìn hắn, khẽ lắc đầu

-và anh đi tìm người đàn ông khác?

trừng 1 chút nhìn hắn, anh ngẩng đầu cười haha

-sunbae, muốn nói gì nào?

liếc anh bằng nửa con mắt, nghe chất giọng khàn quyến rũ khi nào giờ thấy buồn nôn, hàng ngày ngồi xem anh luyện tập trong phòng, cái kiểu lười biếng tập 5 phút nghỉ 15 phút, vậy mà cũng có thể nổi tiếng, tất cả chỉ nhờ scandal. đập mạnh bản tài liệu xuống bàn, hắn bỏ đi, chẳng thể thấy khóe môi anh xếch lên 1 chút

tức giận chẳng được lâu, bước vào đài truyền hình ấy và hắn thấy con thỏ trắng, bước đi có chút kì cục, cũng như đang bực tức gì, hắn không quan tâm, ôm chầm lấy nó từ đằng sau

-THẰNG... BUÔNG...

-Bunny à~~~

dụi dụi vào cái cổ mềm đầy lông, hắn hít hà mùi thơm nơi ấy

-em đổi sữa tắm rồi à?

-sao cơ?

-có chút không quen, anh thích mùi hương kia hơn

con thỏ im lặng, giãy ra thoát khỏi sự kèm cặp của hắn, nhìn vào hắn rồi có chút ngưng trệ, sau cái đầu to, lắp bắp tiếng 1 cô gái

-Ch...Changmin?

-hửm? hôm nay anh mới được nghe giọng em đó nha

hắn tiến lại, ôm lấy con thỏ trắng muốt, thật bất ngờ, nó cũng ôm lại hắn, nhưng thật khác cái ôm nhẹ nhàng trước kia

-này, chúng ta chuyện đó cũng làm rồi, em thật sự không thể cho anh thấy mặt sao?

buông ra hắn, đôi tay bông ôm lấy cái đầu từ từ tháo ra, lộ 1 khoảng tóc đen dài cho đến lúc toàn bộ gương mặt lộ ra, hắn điếng người

-Jessica?

-vâng

cô nàng cười, nụ cười mà hắn từng thấy thật đáng khinh giờ có phải nhờ bộ áo thỏ, hắn thấy thật đẹp

-chúng ta có thể quen nhau không?

gật đầu, gương mặt thanh tú dưới ánh sáng thật đẹp, không hiểu sao hắn có chút bối rối... cảm giác... rất tệ

cô thỏ trắng Jessica trên sân khấu vấp váp làm trò, bên trong đầu thỏ muốn khóc đến nơi, nhục nhã, luống cuống quay vòng vòng, trên thân thỏ, hắn thấy thật đáng thương, hắn chợt nghĩ có phải hay không vì là trước mặt người yêu nên không thể tự nhiên như trước? phì cười, hắn vỗ vỗ đôi tay cổ vũ con thỏ, miệng hét lớn

-Bunny, nhảy Gee

khựng 1 chút, con thỏ nhảy Gee trong sự trầm trồ cùng thích thú của cả lũ trẻ con dưới kia, kết thúc, nó đặt tay lên ngực, quyến rũ cúi người 1 cái. hắn cười "hôm nay còn biết điệu cơ đấy, vậy mà mọi hôm cứ như con nít không biết điều", nhưng hắn chợt thấy... nó thật xa lạ

tiếng chuông điện thoại reng, hắn lập tức chạy ra khỏi phòng, lên chiếc xe riêng màu đen để vệ sĩ chở đến vông ty

*phạch*

tờ báo ở trước mặt hắn đập vào, cạnh báo sắc cứa 1 đường rỉ máu trên gương mặt đẹp, nhìn tờ báo, mặt hắn có chút sững sờ

-đây là...

nhìn lên nơi tờ báo xuất phát, cả người hắn cứng lại, mặt trở nên lạnh băng, ngữ điệu cũng dứt khoát

-ngài gọi tôi đến vì việc này?

-hẹn hò cùng Jessica? cậu nghĩ cái gì vậy hả? 2 người giải thích cho tôi

hắn nhìn chằm chằm lên chỗ đó, cơ thể anh bán khỏa thân ngồi trên đùi lão, cả người là những vết bầm xanh tím đầy nghi hoặc, nơi đốm hồng nhô lên trước ngực cứng rắn, hồng hào và ẩm ướt, đôi tay trần ôm lấy cổ lão, lâu lâu rướn người lên, liếm lỗ tai lão, còn 1 tay lão đặt ở ngã ba nơi đáy quần anh, 1 tay đã luồn vào trong quần dài, vẻ mặt anh hồng hào đầy hưởng thụ

-Min...

tay hắn áp vào nơi ấm áp mềm mại, hắn bừng tỉnh khi đôi mắt anh sắc lẻm thoáng chút nước lướt qua cánh tay hắn, hắn phát hiện ra cô - Jessica đang ôm lấy tay hắn, vẻ mặt ngại ngùng trước cảnh tượng ấy, cùng nũng nịu muốn cùng hắn giải quyết việc bị chụp hình hẹn hò

-tôi và Jess chính thức quen nhau

-SAO CƠ?

lão theo phản xạ, tay đập mạnh xuống, và hắn thấy nơi tiếp nhận là nơi nhạy cảm của anh. anh rướn người lên, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng rên mĩ miều

-anh... đau em...

lão cười, hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của tình nhân, nói câu "xin lỗi" mà hắn thề là nhìn thấy nó cực kì dâm đãng

-tôi nói, tôi và Jess chính thức quen nhau, xin ngài đồng ý

-cậu...

-ưgggg... anh...

lão bóp mạnh nơi đó của anh, hắn chợt máu nóng nổi lên đến đầu, khó chịu càng dán dính vào Jess, đôi tay nắm lại run run, đôi mắt hắn đỏ lên, ôm lấy Jess ra khỏi cửa

-có lẽ lúc này không hợp để nói chuyện đó, chúng tôi xin ra ngoài

về đến nhà, hắn đem toàn bộ mọi thứ trên bàn quăng xuống đất, nghe tiếng thủy tinh vỡ tan, lòng hắn chẳng hiểu dâng lên 1 cỗ tức giận cùng đau lòng, ôm lấy lồng ngực, hắn gục xuống trên mặt đất, liên tục ho, nước mắt cứ thế chảy dài không có lí do, trong tay ôm bịch thuốc xức cùng keo dán chống sẹo, dòng chữ viết dối "đừng để bị sẹo nghe không? anh sắp tự do rồi, công ty sắp chết"

hôm nay họp khẩn cấp, hắn bỗng nhớ 1 câu của con thỏ kia *chỉ cần công ty ấy chết*, nhìn qua gương mặt Jess lo lắng, hắn nắm chặt tay cô tiếp thêm sức mạnh

-đừng sợ, em làm tốt lắm

nở nụ cười nhẹ, cái đám chị em của cô ánh lên 1 tia ganh tị, cùng nhau lên phòng họp lớn, nhìn lão ngồi đó, ôm ấp tình nhân nhỏ, lâu lâu cắn 1 ngụm lên cổ anh, hắn ngồi đối diện và chứng kiến hết thảy, trong vẻ mặt hưởng thụ, lão có hiện lên vẻ già nua, lo lắng, còn anh ngồi trong lòng lão, nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng an ủi

-tại sao thằng khốn đó được ngồi đấy? đó là chỗ của tao

-mày im đi nhỏ, nếu không muốn 1 chút cổ phiếu của mày vào tay thằng điếm đó

nghe những lời sỉ nhục anh, hắn thấy khó chịu, không hiểu sao muốn lên tiếng phản bác... nhưng thật khó, cũng chẳng biết nói gì, vì hắn cũng như họ, khinh bỉ anh

-hẳn mọi người đã nghe tin, công ty ta có gián điệp đã gửi thông tin về quỹ đen, trốn thuế và lên án chúng ta áp dụng hợp đồng nô lệ

có những tiếng thở dài, anh trên đùi lão buông 1 câu mà hắn phải ngạc nhiên

-thằng chó khốn nạn

cắn 1 ngụm lên chiếc cổ thanh mãnh, lão cười

-cưng, em nói đúng. vấn đề là bây giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết chuyện này như thế nào?

-trước hết mang tất cả chứng cứ thiêu hủy, hãy giao phần không thể thiêu hủy cho người anh tin tưởng

tất cả gật đầu, hắn cũng vậy, mặc dù thật muốn công ty chết đi nhưng không thể ngoài mặt không đồng ý

-đứa ngu nào làm việc đó chứ? không có tiền thì cạp đất mà ăn à?

hắn bàng hoàng nhìn cô, người vừa phát ngôn, hắn không tin nhìn vẻ mặt cô bình thản đến lạ. có lẽ đã nghe lầm

-hãy giao cho thư kí Choi

lão lên tiếng, tên thư kí, nghiêm chỉnh tiếp nhận, rồi từ đó cũng theo êm xuôi khi viện kiểm sát không có bằng chứng buộc tội

bữa tiệc hôm nay thật hoành tráng, giữa sảnh rộng thật sáng là ánh đèn, mọi người cười nói vui vẻ khi công ty vượt qua khó khăn vừa rồi. không khí thật choáng ngợp với đầy mùi tiền giả tạo, hắn bước khỏi hành lang hít thở không khí trong lành, nhìn về 1 bóng người cầm hộp cơm rẻ tiền đang ăn 1 cách vội vã, trong bộ đồ trắng, anh như thiên sứ tinh khiết không vướng bụi trần, ăn xong lững thững bước trên mép dài chậu hoa, ôm cái bụng vuốt lên vuốt xuống, trong miệng ngân nga 1 bài hát, và hắn nhận ra - evergreen, hắn chợt thấy hình ảnh con thỏ ngày xưa xuất hiện, lắc lắc mái đầu xua đi ý nghĩ kì quặc ấy, hắn vào sảnh tìm con thỏ của mình

-Aaaaa, đứng lại

tiếng hét theo bên ngoài vọng vào làm gián đoạn bữa tiệc, theo sau chú cáo nhỏ màu nâu không biết xuất hiện từ nơi nào là chàng trai trong bộ vest trắng, mặc kệ những ánh nhìn, chạy vòng quay bắt con cáo nhỏ, thậm chí cầm đống đồ ăn trên bàn để dụ nó

-anh ta làm cái gì vậy?

-mặc kệ người ta đi anh

-hóa ra là bắt con cáo

-thật là bẩn, không chừng bị nó cắn chết đi, ngu quá

hắn nhìn cô, thật kì lạ, dường như con thỏ của hắn thay đổi hoàn toàn, hắn chẳng còn có thể nhận ra. thoáng bàng hoàng dừng lại trên gương mặt ấy, hắn nhớ cái ngày cô tháo chiếc đầu thỏ, cho hắn thấy cả 1 gương mặt đằng sau nó, kể cả ngày đó, cũng thật khác

-tối nay... anh đến chỗ em nhé

ghé vào lỗ tai cô nói thầm, hắn chỉ muốn 1 lần nữa xác nhận, hắn nhớ đường nét cơ thể có chút khác lạ, không phù hợp, mùi hương ấy hắn còn nhớ, kể cả mùi mồ hôi, tiếng rên nhỏ, hương vị đôi môi dày ngọt ngào, cả tiếng khóc thút thít khi hắn tiến vào, tất cả như mới ngày hôm qua

nhẹ nhàng cởi đi váy áo rườm rà, hắn hôn cô, không 1 cảm giác, nụ hôn đầu kể từ ngày đó, nó thật nhạt nhẽo, hôn đến cổ, đến ngực thấy có. chút khác lạ, cảm giác chỉ thấy như 1 cuộc trao đổi, tiếng rên của cô càng làm đầu óc hắn thanh tỉnh, không phải, hoàn toàn không phải

-em còn nhớ vật đầu tiên em tặng anh không?

-là cây đàn phải không? chúng ta có 1 cặp giống nhau

cô vuốt mái tóc hắn, cố ép nó xuống bầu ngực tròn đầy đặn, chẳng thấy hắn 1 tia cười

-cây đàn, con Bunny hồi đó đưa anh 1 li coffee sau khi diễn xong

-ngon chứ? là em pha đấy

-ngon, còn có khi anh đói, cũng mua cho anh nào là vịt quay, hamburger, mì xào, rất ngon đó

-ừm, ngon lắm phải không? em hiểu anh mà

-à không? nó đưa anh hộp cơm bình dân rẻ tiền

-ờ... ờ... đúng, là em quên

*bốp*

-anh...

-dối trá

đôi mắt hắn đỏ lên nhìn cô bên dưới đưa tay ôm cái má đỏ chót. hắn bước xuống giường, mặc lại bộ đồ 1 cách đàng hoàng rồi bước ra ngoài

-anh

-tiện nhân

-anh, chẳng phải anh yêu em?

-yêu cô? nực cười. người tôi yêu là con thỏ đó

-đó là em, là em mà

-cô đừng làm bẩn cô ấy, cô hoàn toàn không xứng đáng

ngồi trên giường, cô ôm mặt khóc nức nở, trong đầu bỗng nghĩ muốn giết, giết chết con thỏ đó - đứa cướp mất hắn - người cô luôn yêu từ lúc gặp mặt, dù cho cả thân thể bị lão già kia cùng bạn bè lão mang ra vùi dập, cả trái tim cô cũng chỉ yêu hắn

-công ty giải trí SM chính thức bị đưa ra xét xử, toàn bộ bộ máy đứng đầu bị tố cáo sử dụng hợp đồng nô lệ, trốn thuế, nhận và đưa hối lộ cùng hàng trăm việc phi pháp khác, trong thời gian xét xử, công ty sẽ do cổ đông lớn không có việc phi pháp quản lý - ca sĩ Shim Changmin

hắn không hiểu chuyện gì, vò rối mái tóc ngồi nghe đại diện viện kiểm sát nói. chỉ mới ngày hôm qua ăn mừng, hôm nay cả 1 lũ đầu 2 thứ tóc nham hiểm bị tống vào tù, chỉ còn hắn và cả ngàn nhân viên dưới tay. Park Yoochun biến mất không tăm tích, giống như chưa từng tồn tại. hắn sửa chữa mọi lỗi lầm trước của 1 đám háo sắc tham giàu để lại. 1 ngày kia, thật làm hắn mừng rơn khi thấy họ, 3 người đầu quân cho SM: Jung Yunho, Kim Jaejoong, Kim Junsu

-có người điện thoại bảo em mời tụi anh đến

-anh có biết là ai không?

-không, nghe giọng giống như cố tình làm lạc giọng, chỉ bảo nhân viên SM

-Yoochun làm gần đây đấy em biết không?

-ở đâu?

-cậu ấy bảo em đi đâu cậu ấy đi đó, đài truyền hình SBS, mà bây giờ chắc bỏ rồi

-thật sao?

-anh thật không hiểu, làm thỏ Bunny dù bị tụi nhỏ cười thì còn hơn bị mọi người khinh bỉ thế này

-B...B...un..ny...?

-ừ

đầu cậu 1 trận choáng váng, tim như bị ai xé nát, ôm lấy lồng ngực, từng trận đau nhức cùng khó thở xông lên tới não. Park Yoochun, Park Yoochun, tên ngốc Park Yoochun: thích tiết kiệm, yêu trẻ con, thích động vật, ngốc nghếch, cô đơn, trẻ con, thích đi trên những chỗ gồ ghề, đứng không yên luôn lắc qua lắc lại... Park Yoochun, tại sao không nhận ra chứ? tên ngốc Shim Changmin

-thật là, ngày xưa giá hộp cơm bằng 2/3 hiện giờ, đã vậy còn nhiều hơn, thật là cắt cổ mà, làm đã không bao nhiêu tiền, ăn kiểu này chịu kiểu gì

Park Yoochun hậm hực bước đi trên đường, đá đá những hòn sỏi cản chân, ôm hộp cơm còn hơn ôm vàng

-oa oa oa oa

tiếng trẻ con đang chơi đùa vui vẻ, chuyện gì vậy nhỉ? anh hào hứng chạy về hướng có tiếng vang, quên cả cái bụng đói cồn cào... 1 con Bunny giữa đám nhỏ, đứng từ xa nhìn nó thật là rất dễ thương đi, nhưng anh không dám bước ra... vì đó là công viên, sẽ có rất nhiều người nhận ra anh, tên ca sĩ đầy rẫy những scandal, còn có thông tin anh trốn tránh khỏi bọn mafia từ những nơi kẻ thù của Lee SoMan. ngồi xuống 1 góc ngắm nhìn, anh cười thật tươi... hắn... vẫn yêu con thỏ chứ?

con Bunny ngồi thở trên ghế đá, nhìn nó có vẻ vừa đói vừa mệt. nó cúi đầu tính bỏ ra lớp mặt nạ, hiện ra trước mặt là hộp cơm rẻ tiền cùng 1 li nước cam, nó ngỡ ngàng nhìn lên, bất ngờ đứng thẳng dậy ôm choàng lấy anh, hơi thở càng trở nên gấp gáp, nó khống chế đưa anh lên 1 chiếc xe màu trắng xinh đẹp, 1 con thỏ lớn băng băng trên đường trong chiếc xe ôto đắt tiền

-xin... xin lỗi... tôi... tôi có thể xuống không?

anh lo sợ, quả thực rất sợ 1 lần nữa xuất hiện trên báo đài, sợ cái danh ca sĩ scandal, sợ cả bọn mafia nghĩ anh là tâm phúc lão già Lee SoMan

con thỏ dừng lại ở 1 căn chung cư, lôi kéo anh lên tầng trên cùng, vượt qua 1 ai đó anh rất quen, anh bị đưa vào 1 căn phòng rộng, bị thảy lên chiếc giường êm, cái đầu thỏ nhanh chóng bị gỡ bỏ khi anh đang nhắm mắt vì đau nhức, tiếp đến chỉ thấy môi bị ép mãnh liệt, bị bắt khai mở, bị hút hết không khí, từng giọt nước nhỏ xuống, trên mắt, trên má anh

-chờ 8 năm rồi, em chờ anh 8 năm rồi, 4 năm qua anh ở đâu hả? DBSK thiếu anh thì biết thế nào? em... biết thế nào...

-Cha...ng...min?

-đồ ngốc, anh rõ ràng muốn hại em hối hận mà chết, sao anh có thể như vậy hả? sao độc ác như vậy?

-Min...

chiếc áo thun bị vén lên cao, từng nụ hôn đáp xuống trên người anh như muốn đòi lại tất cả nhớ thương

-đừng...Min...ưggg

-anh im đi, anh không phá hoại gì cuộc đời em cả, không có anh em mới chẳng là gì

-em...

-Jaejoong nói hết em nghe rồi

-anh...

anh dùng tay che đi gương mặt đẫm nước mắt, thút thít không thôi, mặc kệ hắn liếm láp gương mặt mình, mặc kệ hắn tháo chiếc áo thun ra khỏi đầu, mặc kệ hắn từng bước, từng bước một chiếm hữu cả cơ thể mình, hòa cùng hắn trong hạnh phúc, anh gục đầu vào lồng ngực hắn, ấm áp đến lạ

-lão ta từng đụng anh...

giọng hắn chua xót dâng lên, chỉ vì hắn, vì hắn mà anh không thể giữ được mọi thứ về mình

ngước lên nhìn hắn, anh mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt mệt mỏi

-anh... chuốc thuốc lão... anh... chỉ có em mới được tiến vào nơi ấy

hắn giật mình, ôm lấy anh vào lòng thật chặt. bên ngoài cửa có 3 con cá lau kính

-DBSK tái hợp được rồi

ngày họp báo, DBSK chính thức tái hợp với thành viên thứ 5 là Park Yoochun, mọi người ngỡ ngàng, fan hâm mộ quay lưng chỉ trích, còn ném chai nước, ném những thứ bẩn vào người anh, anh chỉ biết im lăng ngồi kế Jaejoong và Junsu, mắt nhắm chặt, tay siết lại nghe những lời cay nghiệt về mình, về mình dơ bẩn thế nào, đáng khinh thế nào

-Tôi muốn hỏi các bạn 1 chuyện

giọng nói có chút cao bỗng làm anh thấy an toàn, nhìn lên trước mặt, nước mắt anh chảy dài, ở đó là YunJaeSuMin che chắn cho anh khỏi những thứ rác rưởi được quăng lên

-em ấy là gia đình chúng tôi, là người cùng gây dựng lên DBSK của tuổi sơ khai, tôi mong các bạn hãy ủng hộ

-không có em ấy sẽ không có DBSK của quá khứ, hiện tại và tương lai, em ấy là mảnh còn thiếu của chúng tôi, mong các bạn đừng tiếp tục làm khó em ấy

-cậu ấy là anh trai, là bạn của tôi, có những ngày tháng đồng cam cộng khổ, dù cậu ấy có làm gì, tôi vẫn sẽ bảo vệ và ủng hộ cậu ấy

-khi tôi thất vọng nhất, các bạn đã ở đâu? khi tôi nhờ các bạn tìm giúp tôi 1 người, các bạn đã phản ứng thế nào? khi tôi cần có người giúp đỡ, các bạn cũng chỉ ở đó nói "cố lên". anh ấy từ quê lên, bỏ gia đình, bạn bè, vì tôi phải sống trong kho đạo cụ, phải mặt dày làm trò cười cho các bạn, vì tôi mà chịu nhục nhã, bị khinh bỉ, cũng vì tôi mà chịu bị tôi hận. tôi không bắt các bạn phải như anh ấy hi sinh cho tôi, tôi chỉ cầu xin các bạn, lúc này hãy ủng hộ chúng tôi. anh ấy cũng là người tôi yêu nhất. nếu không thể, thì các bạn không phải fan của tôi

có những tiếng khóc, anh khóc, vươn tay níu lấy áo của chàng trai đằng trước, anh muốn được đứng ở đó, 1 thành viên của DBSK, để bảo vệ chính mình và 4 người họ, gia đình của anh... đau quá... mệt mỏi... áo anh bẩn rồi... màu này giặt liệu có ra không? anh... nắm không nổi áo hắn nữa rồi... anh muốn ngủ

1 tiếng "bụp" vang lên nhỏ thôi nhưng làm tim hắn đau rát, bàn tay anh buông dần góc áo làm lo lắng ập đến, hắn hốt hoảng quay lại. mùi thuốc súng thoang thoảng, có tiếng hét, tiếng khóc, cậu trừng mắt nhìn anh nằm đó, vải trắng chiếc bàn bị nhuộm 1 màu đỏ, đứng sững nhìn Yunho cùng Jaejoong chạy nhay cùng bảo vệ bắt người con gái đó lại, Junsu ôm lấy thi thể đang dần lặng đi, hơi thở 1 chút 1 yếu ớt, hắn thấy mình như chết đi rồi. có tiếng xe cấp cứu, là ai đã gọi cấp cứu? hắn như tượng đá đứng sững ở nơi lúc này đây chỉ còn là 1 vũng máu đỏ tươi, hắn theo anh nằm đó, đã không còn nữa rồi, để lúc bị 1 cái tát mạnh làm cho hồi tỉnh, hắn chỉ nhận ra mình đang đứng trước phòng cấp cứu

1 tháng, 2 tháng trôi qua, hắn như người mất hồn ngồi trên giường bệnh lạnh toát, hắn không khóc, cũng chẳng cười, ăn cũng là truyền dịch. hắn ngơ ngẩn trong căn phòng trắng muốt, tại sao chỉ thấy xuất hiện 1 màu đỏ? hắn như nổi điên, ôm lấy đầu bắt đầu lảm nhảm 1 cái tên

-Park Yoochun... Park Yoochun

hôm nay Jaejoong cùng Yunho đưa hắn ra ngoài, bầu trời rất đẹp, rất cao, hắn thấy trên đó có anh - Hữu Thiên, anh đang cười với hắn, nụ cười có nắng, hắn cũng mỉm cười

-em hãy nhìn dưới kia đi

hắn nhìn xuống, nước mắt chảy lã chã, đó là 1 màu đỏ, màu của hồng ngọc, màu của Cassiopeia, thật nhiều con hạc giấy màu xanh - màu của anh hiện lên trước mắt, trong nền màu đỏ "Chun à, Min à, 2 anh mau khỏe, Cass yêu 2 anh"

-Yoochun... phải sống... nhất định... phải sống...

-YUNHO, JAEJOONG... YOOCHUN...

rời khỏi xe lăn, hắn hấp tấp chạy hắn chạy và hắn té, đôi chân vô lực hắn hướng về phía căn phòng đó, không muốn, không muốn chuyện gì không hay xảy đến nữa, hắn phải bảo vệ anh

-Min....

cánh cửa mở ra, hắn khóc, Yunho khóc, Jaejoong khóc, Junsu khóc, Cass khóc

-anh về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top