ZingTruyen.Top

Buoc Den Ben Em Mot Lan Nua Hankisa

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu rồi, cậu vẫn chưa có cơ hội được quay trở về Nhật Bản vì tính chất công việc của bố. Bản thân cậu thì lại cảm thấy nhàm chán khi cứ ở nơi này một mình không lấy một người bạn nên đành xin mẹ một mình trở về nước. May thay bố cậu đã hoàng thành xong công việc và cả nhà có thể về cùng nhau trong nay hoặc mai gì đó.
Nghe vậy cậu cũng rất vui tính sẽ nhắn cho Takemichi về ý định của mình nhưng lại đổi ý vì muốn cho cậu ấy một bất ngờ. Tối đó cậu vui vẻ chuẩn bị hành lý thì chợt nhớ tới hắn, người mà đã bắt cóc cậu năm đó. Liệu hắn có còn nhớ cậu không hay liệu hắn vẫn còn giữ ý định đó chứ, thấy không yên tâm cậu liền lấy ngay một khẩu súng lục của bố mình và giấu đi để phòng thân khi quay về đó. Về lại ngôi nhà thân yêu tại Nhật, cậu thả mình trên chiếc giường cũ mặc dù đã rất lâu rồi chưa quay về nhưng mẹ cậu là một người cầu toàn sắp xếp sẵn cho người hầu dọn dẹp khi chúng tôi vắng mặt. Nằm trên giường suy nghĩ vu vơ tôi bèn lấy chiếc áo khoát gần đó rồi đi ra ngoài, bây giờ đang là mùa đông nên trời khá lạnh đi trên con đường năm xưa tôi cố gắng sưởi ấm cơ thể mình bằng những hành động đơn giản. Bất chợt tôi sững người lại khi nhớ về ngôi nhà ấy và tại đây tôi đang đứng trước ngôi nhà mục nát này, chẳng biết bản thân đã đứng đó bao lâu cũng chẳng thể giải thích được tại sao cơ thể tôi lại tự động bước vào ngôi nhà ấy, ngôi nhà vẫn chẳng thay đổi gì trong từng ấy năm khiến kí ức của tôi cứ ùa về khi bản thân bị bắt vào năm ấy mặc dù chỉ bị tóm ở đó một đêm nhưng nó chẳng thể nào nguôi ngoai được.
Bước vào căn nhà cũ chẳng có gì thay đổi cả vẫn là những thứ được đặt như trước kia nhưng người đó đâu rồi. Tôi đứng đó khuôn mặt trở nên vô cảm nhưng tay không thể nào buông ra được– tim tôi đau quá.

_Nhóc đang làm gì ở đây thế hả Kisaki~♡

"Giọng nói này" người đàn ông ấy vẫn như vậy vẫn ranh ma ôm từ phía sau tôi khiến tôi mất cảnh giác. Không để bản thân mất nhiều thơi gian tôi liền đưa tay móc khẩu súng ra thì bị hắn chặn lại.

_Ôi chà~ sao nay may động quá vậy ta.♡
_Bỏ ra thằng khốn.
_Bỏ ra để mày bắn tao à.♡
_Tsk.
_Thôi được rồi để tao giúp mày.♡

Hắn bóp chặt cổ tay khiến tôi đánh rơi súng của mình sau đó liền đá ra xa. Tiếp đến hắn liền nhấc bổng tôi lên rồi thả tôi xuống chiếc giường gần đó, chưa kịp định hình thì hắn đã dí sát mặt hắn vào mặt tôi với một nụ cười đầy ranh ma. Điều khiến tôi ngạc nhiên ở đây đó là khuôn mặt của hắn không hề thay đổi không hề có một chút khác biệt nào kể từ năm đó, kì lạ. Tôi đã rời khỏi Nhật nhiều năm rồi nhưng nét mặt của hắn vẫn như vậy chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn già đi hay gì cả.
Tôi đẩy khuôn mặt gian tà của hắn ra nói:
_Mày thật sự là cái gì, tại sao đã qua nhiều năm như vậy rồi mày vẫn không thay đổi.

Hắn dùng khuôn mặt vô cảm nhìn tôi rồi đốt một điếu thuốc lên rồi hít một hơi.

_Là gì à~
_Đừng có đánh trống lãng.
_Tao là Hanma của mày Kisaki à.

Hắn nhìn tôi với một khuôn mặt đầy dịu dàng mà buồn bã.

_Đừng có giả điên giả khùng với tôi…

Hắn không để cậu nói hết câu liền ôm chầm lấy cậu.

_Nè làm gì vậy hả tên này.
_Chỉ một chút thôi.
_Tsk.

Tên này khỏe quá khiến tôi không thể nào thoát ra được.

_Chỉ một chút thôi đấy.

Hắn không nói gì chỉ vùi đầu vào bên trong ngực tôi khiến tôi hơi khó thở. Nằm với tư thế này khá lâu làm cho tôi có chút khó chịu nhưng vẫn thật ấm áp tạo cho tôi chút buồn ngủ.

_Nè mau bỏ ra đi.
_Ưm~

Hắn từ từ nới lõng tôi rồi ngồi dậy sau đó bước ra bên ngoài trời tuyết lạnh lẽo, ngồi ảo đó được một lát thì hắn quay lại cùng mấy nhánh cây cùng vài tờ báo.

_Mày chắc cũng lạnh rồi nhỉ.

Hắn xếp những nhánh cây và tờ báo vào nhau rồi dùng hộp quẹt đốt lên, hơi ấm từ ngọn lửa bốc lên khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Sau đó liền đến ngồi cạnh bên chiếc giường tôi đang ngồi.

_Mày đói chứ. Cho mày nè.

Hắn đưa cho tôi một chiếc bánh kẹp y như hồi đó.

_Sao mày lại làm vậy.
_Hửm– hắn đốt một điếu thuốc rồi hà hơi lên.
_Tại sao mày năm đó lại bắt tao.
_Chẳng phải tao đã nói rồi mà.

Hắn tựa đầu vào đùi tôi rồi nở một nụ cười đầy êm dịu, dường như hắn đang giấu cậu điều gì đó người hắn nhìn càng ngày càng thiếu sức sống, như là sắp chết vậy.

_Tại sao lại là tao chứ.
_Ha~ tao nghĩ rằng mày sẽ không tin nhưng đây là lần thứ hai tao gặp lại mày đấy Kisaki à.
_Ý mày là sao, chẳng phải…
_Mày đã chết vào ngày hôm đó nếu như lúc đó tao đến chỗ mày thì mày đã không phải nằm dưới mặt đường lạnh lẽo đó.
_Mày đừng có nhảm nhỉ.

Tôi nắm chặt cổ áo hắn một cách đầy giận dữ. "Gì mà chết dưới đường chứ, chẳng phải tôi đang sống sờ sờ sao. Sao hắn…"

_Ha biết ngay là mày sẽ không hiểu mà.

Bất ngờ hắn kéo đầu tôi sát lại tôi hôn lên môi tôi. Không dừng lại ở đó hắn từ từ sát người lại gần tôi, hắn dùng lưỡi của mình đưa qua lại với lưỡi của tôi.

_Ha thằng khốn này.
_Khi mày đỏ mặt nhìn dễ thương thật đấy.

Hắn vừa mới một nụ cười xong liền quay sang ho một tràng dài. Nhìn hắn ho như thế tôi cảm thấy kì lạ lại gần xem thử thì thấy trên tay hắn có máu.

_Mày bị gì thế hả.
_Mày đang quan tâm đó à.//khụ khụ//
_Đừng có xàm nữa, nói mau.
_Chỉ là//khụ khụ//

Cơn ho của hắn càng tăng lên kéo dài và kéo dài khá lâu. Tôi thực sự chẳng thể chờ lâu thêm nữa đành rời khỏi đó và kiếm một bệnh viện gần đó nhưng bị hắn kéo lại.

_Ở lại với tao đi, đừng đi.

Ngay trong tình cảnh đó tôi chẳng biết nên làm gì đành ngôi xuống như lời hắn nói, sai đó hắn dần đưa cơ thể yếu ớt của mình nằm vào lòng tôi. Nhìn hắn như thế không hiểu sao lòng tôi đau như cắt cảm giác như sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa vậy.

_Nè tao có điều muốn nói với mày.
_Gì thế thằng này.
_Tao yêu mày nhiều lắm, Kisaki Tetta.♡

Đôi tay chưa kịp chạm vào má tôi đã phải bỏ xuống, hắn chết rồi hắn chết thật rồi. Còn tôi thì ngồi đó với những hàng nước mắt lăn đầy trên má, tôi đối với hắn trước giờ như người xa lạ nhưng tại sao giờ đây tôi lại khóc vì một kẻ lạ mặt cơ chứ lòng tôi cứ thắt chặt lại chẳng thể nào ngăn nổi cảm giác đang cuộn trào trong tôi. Tôi ôm chặt cơ thể đã chết ấy của hắn tôi đang làm gì thế này tại sao lại không đi tìm bác sĩ cơ chứ.
Đêm đó tôi cuộn tròn mình vào trong lòng hắn chẳng thể nào mà rời bỏ được cái cảm giác mất đi một nửa trái tim này. Nằm trong cơ thể to lớn ấy trong đầu tôi cứ hiện lên những đoạn kí ức nứt vỡ của tôi và hắn những hình ảnh tôi chưa từng thấy trước đây và thứ tôi để tâm nhất chính là đoạn kí ức mà hắn đã từng nói, tôi sẽ chết trên mặt đường lạnh lẽo khi đó và dòng chữ chạy qua đầu tôi trước khi mất ý thức là.

“Tao yêu mày
Shuji
   Hanma

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top