ZingTruyen.Top

But Gia Ngan Keo Va Em Full


"Nãy Dạ Bích nói gì, em nhắc lại xem nào?" Anh chàng với mái đầu tổ quạ trong chiếc áo thun bạc màu nhàu nhĩ, quần soóc bò và đôi dép tổ ong sắp đứt quai sốt ruột hỏi. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là người có gu thời trang dị hợm như Dạ Bích từng miêu tả. Chỉ giống như bao nhiêu thanh niên tầm đại học ngoài kia, thậm chí có phần còn luộm thuộm hơn hẳn.

Trường Thu khịt mũi, thầm đánh giá trong đầu nhưng không nói ra, cố tập trung thuật lại đầy đủ nhất những gì mình nghe được. Hắn căng tai lắng nghe, càng nghe lại càng không hiểu gì. Bặm môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn hỏi: "Bích học thể dục có giỏi không em?"

Trường Thu ớ người, như hiểu được vẻ hoang mang trên mặt cô, hắn tiếp lời: "Anh hỏi thế để xem nếu Bích chạy từ nhà thì được bao xa..."

"Em hiểu rồi," Trường Thu à lên một tiếng. "Chắc là cũng khá xa đấy ạ, ở lớp Bích chỉ giỏi mỗi môn thể dục thôi."

"Thế à?" Hắn ngẩn người. "Anh lại cứ tưởng Bích học giỏi đều các môn chỉ trừ môn Văn thôi ấy."

Trường Thu bặm môi, biết mình đã nói hớ. Không rõ Dạ Bích đã ba hoa bốc phét gì với anh chàng này, nhưng cô cũng không muốn là người 'bóc phốt' bạn mình trước mặt crush, bèn nói lảng đi: "Nhưng em nghĩ tâm trạng ấm ức thì cũng chỉ chạy được tầm một cây số, hay cùng lắm là hai cây thôi ạ."

"Ừ, có thể vì trời tối không nhìn rõ đường nên em ấy mới không nhận ra mình ở đâu, chứ không phải do đã chạy quá xa," hắn có vẻ đồng tình. "Vậy bây giờ mình tập trung tìm trong bán kính hai cây số từ nhà Bích thôi. Trong khu vực đấy thì có tất cả là năm cái XinMát, nhưng chỉ có hai cái là gần hồ. Anh em mình chia ra tìm hai chỗ đó trước?"

Trường Thu gật lấy gật để, tự cảm thấy hổ thẹn vì trong lúc bấn loạn mình đã không nghĩ ra được hướng tìm kiếm đơn giản như thế.

Cả hai chia ra tìm cho nhanh. Thế nhưng không may là phán đoán của họ chưa thật chính xác, vì cho dù soi đèn đi tới đi lui mấy dãy phố, gọi khản cả giọng, cả hai đều không tìm được Dạ Bích. Trời đêm vẫn nóng hừng hực như lửa dù không còn nắng, cái oi bức ập vào mặt mũi, mồ hôi túa ra làm tay chân dính nháp, khó chịu. Mà Dạ Bích thì vẫn biệt tăm.

"Có khi nào mình đoán sai rồi không ạ?" Trường Thu đã bắt đầu nói không ra hơi, vừa hỏi vừa thở phù phù trong điện thoại.

"Khéo thế quá," hắn lẩm bẩm, tay không ngừng xoay tới xoay lui bản đồ, zoom vào hết cỡ từng con phố. "Cách chỗ anh khoảng hơn sáu trăm mét nữa có một cái đầm nhỏ, hay anh lượn qua đấy..."

"Mà chỗ ý lại không gần Xin Mát..." Trường Thu cũng dí mặt vào chiếc điện thoại, soi kĩ từng cửa hàng. Thế nhưng cô bé lại nhìn thấy một thứ khác: "Ơ khoan đã, ở đấy không gần XinMát nhưng lại gần một cái CầuMát. Có khả năng nào Bích nhầm lẫn giữa hai hàng đó không nhỉ?"

Bút Giả khấp khởi: "Có thể lắm, gần đấy có một hàng vịt cỏ nướng, nếu anh nhớ không nhầm thì biển hiệu có hình con vịt giang cánh, liệu có phải con công mà em Bích nói đến không?"

Linh cảm thấy lần này rất có thể mình đã đúng, hắn dập máy, cong mông đạp xe về hướng chiếc đầm. Lưng áo ướt đẫm vì đi lại trong cái lò hơi mùa hè của Hà Nội, hắn cũng không có thời gian mà để ý. Tới gần nơi, hắn chầm chậm giảm tốc độ, đi rà rà từng bụi cây, ghế đá, các góc khuất quanh hồ, cẩn thận tìm cả các ngóc ngách, phố nhỏ xung quanh. Chừng mười lăm phút sau thì cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cô gái với dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ, đầu tóc phờ phạc và ánh mắt thất thần đang dò dẫm nhìn đường cách đó hai dãy phố.

"Anh ơi, anh có phải người ở đây không? Cho em hỏi đường với!" Cô gái rối rít gọi khi nhác thấy một chiếc xe máy đang trờ tới ngã rẽ.

Hai thanh niên trên chiếc xe máy rề rề tiến về phía Dạ Bích, vừa đi vừa lượn vài đường cung uốn éo trên đường theo tốc độ slow-mo.

"Ơ kìa, em gái nửa đêm đi đâu một mình thế này?" Giọng nói nhừa nhựa đầy hơi men khi bước xuống xe. "Đi chơi cùng bọn anh đi em."

Nói rồi một trong hai tên tiến đến tóm ngay lấy cổ tay cô gái toan lôi đi. Hắn than trời, chân nhấn pedal vội vã phi tới.

Nhưng còn chưa kịp đóng vai anh hùng giải cứu mỹ nhân, thì cô gái trước mặt hắn đã lồng hai tay vào nhau, hạ trọng tâm cơ thể, giật mạnh khỏi tay nắm của tên say, vung chân đá mạnh vào vùng hiểm của tên này. Rồi co giò chạy bán sống bán chết.

Hắn đớ người mất vài giây, rồi lập tức hì hục đạp theo.

"Ê, lên tôi đèo, nhanh lên," hắn hét lớn khi trờ tới sau lưng Dạ Bích. Cô quay người, nhận ra hắn, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ do dự. Nhưng cũng đồng thời nhận ra hai tên say sau phút choáng váng đã bắt đầu dìu nhau lên xe toan đuổi theo mình, đành nghiến răng leo lên yên sau xe hắn.

Hắn gồng người lên đạp, chiếc xe lao vút đi trong ánh đèn đường nhá nhem.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top