ZingTruyen.Top

But Gia Ngan Keo Va Em Full


"Bích... Bích... cô gọi cậu kìa," đứa ngồi sau huých cho mấy nhát đau thấu xương, Dạ Bích choàng tỉnh, luống cuống đứng dậy.

"Không tập trung trong giờ," cô Huyền, giáo viên dạy Văn kiêm chủ nhiệm lớp, vừa lẩm bẩm vừa hí húi viết vào cuốn sổ tay trước mặt. Cô năm nay đã gần năm mươi, mái tóc ngắn uốn xoăn cụp sau chiếc bandana to sụ sặc sỡ in hình cây dừa. Đôi khuyên tai tròn bằng gỗ to bản màu vàng chanh đung đưa theo từng nhịp bút. Đoạn cô ngẩng phắt đầu lên, nở một nụ cười xã giao khoe hàm răng sứ mới làm: "Ừ, em trả lời đi."

Dạ Bích mím môi, hoàn toàn không biết câu hỏi là gì.

"Không học bài. Chép phạt 200 lần," cô Huyền thản nhiên vừa viết tiếp vừa đọc to cho cả lớp nghe.

Dạ Bích nghiến răng, im lặng ngồi xuống. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cô gặp rắc rối trong giờ Văn, nhưng chưa lần nào nhanh gọn và chóng vánh như lần này. Cũng chỉ tại suy nghĩ của cô cứ tự nhiên trôi về buổi chiều chủ nhật hôm trước, về một anh chàng với chiếc khăn len màu đen giữa mùa hè Hà Nội 34 độ và chiếc kính râm Ray-Ban bản lỗi. Và một nụ cười lấp ló tinh nghịch.

Cô vẫn còn chưa cho hắn một câu trả lời. Nhưng cô biết mình chẳng thể cưỡng lại sức hút từ nhân vật ấy. Hắn hiểu rõ những suy nghĩ của cô, và cô đồng cảm với những trăn trở của hắn. Quan trọng hơn cả là cô và hắn cùng đẳng cấp với nhau, cùng thuộc về chung một thế giới. Thế giới đầy hào quang khác hẳn với cuộc sống học đường tầm thường này...

"Rồi xong... cậu định gây thù chuốc oán với cô Huyền đến bao giờ? Sắp thi học kì đến nơi rồi..." Giọng nói oang oang của Trường Thu, đứa bạn thân cùng lớp làm Dạ Bích giật bắn người. Cô quay sang, mới nhận ra đã tới giờ giải lao từ lúc nào.

"Dạo này có người hay mơ màng lắm nhé!" Trường Thu nheo mắt: "Nói mau, chủ nhật tuần trước cậu đi với ai mà nói bận?"

"Tớ bận học bài," Dạ Bích chép miệng.

Trường Thu vội vã đặt tay lên trán Dạ Bích, gương mặt cô hoảng hốt: "Không nóng... nhưng sao trong không khí có mùi khét... như một cú cua cháy bánh nào đó... Chẳng lẽ học sinh trung bình Trần Dạ Bích đang hạ quyết tâm trở thành học bá?"

"Thôi đi," Dạ Bích gạt phắt. "Cậu lại đang lậm cái gì trên mạng rồi?"

"Tôi Là Chủ Nợ Đẹp Trai của Thánh Nhân Bút Giả," Trường Thu cười tít mắt. "Đang hot lắm! Cậu cũng đọc thử đi. Mà nghe bảo tác giả cũng đẹp trai lắm luôn!"

"Cũng có thể coi là thế" Dạ Bích buột miệng, may là dường như Trường Thu không nghe thấy. Cô khịt mũi, nói tránh đi: "À ờm... thôi, cậu biết tớ không hứng thú gì mấy trò nhiều chữ này mà..."

"Ừa, cậu chỉ thích vẽ thôi," Trường Thu nhún vai, nhưng rồi lập tức ngữ điệu lại trở nên khẩn cấp: "Thế rồi vụ viết truyện cậu tính làm sao?"

"Truyện nào?" Dạ Bích ngơ ngác: "Cô Huyền lại bắt tớ đi trang trí báo tường à?"

"Không phải! Cuối giờ cậu không nghe gì hết à?" Trường Thu ôm đầu: "Cô bảo cậu phải đại diện lớp mình tham gia viết truyện marathon tiếp sức với mấy lớp ca chiều ấy."

"Cái... cái gì... đ** m*...bà ý điên à?" Dạ Bích thảng thốt, trong giây lát đã không kìm được mà buột tiếng chửi thề: "Cả lớp thiếu gì đứa... Sao lại nhắm vào tôi? Tôi đội sổ điểm Văn cơ mà?"

"Bảo sao cậu bình tĩnh đồng ý thế," Trường Thu thở dài. "Tớ còn tưởng cậu có kế sách gì rồi..."

Dạ Bích cắn môi, rõ ràng bà giáo chủ nhiệm đang cố ý nhắm vào cô. Có lẽ cô Huyền nghĩ Dạ Bích sẽ phải xin gặp riêng để hạ mình xin xỏ. Dạ Bích không đời nào làm thế. Nhất là trước mặt 'bà ấy'. Thế nhưng cô biết mình hoàn toàn không có khả năng viết lách. Nếu dùng thực lực sẽ chỉ muối mặt. Chẳng lẽ lại phải chịu thua như thế?

"Khổ ghê, tại cậu bình tĩnh quá, tớ cũng không nghĩ đến mà can..." Trường Thu vẫn chưa thôi lải nhải. "Giờ phải làm sao... còn chẳng có ai để nhờ vả..."

Đôi mắt Dạ Bích chợt như sáng bừng lên.

Đúng, tại sao cô phải chịu thua? Nếu nói là để nhờ vả, thì cũng vừa hay lại có một người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top