ZingTruyen.Top

Bw Em Tim Duoc Toi Roi

Bright dành mấy ngày sau đó để nghĩ về người lạ làm đổ sinh tố xoài lên áo mình. Kể cả không có ca làm, anh vẫn tới quán như thể anh đi làm thật, và sẽ vô thức không ngừng nhìn về phía cửa ra vào. Trong lòng anh vẫn hy vọng được gặp lại chàng trai xinh đẹp đó lần nữa.

Cả First và Film đều đã trêu anh suốt mấy ngày qua. Tất nhiên là bởi Film không thể nào giữ mồm giữ miệng được mà phải kể ngay cho First nghe chuyện xảy ra tối hôm đó. Giờ thì cả hai xúm lại hùa nhau chọc ghẹo Bright.

"Nè Bright, nay có tự nhiên thèm sinh tố xoài không anh?"

"Em im đi Film."

First chỉ cười cười nhìn hai người kia đâm chọt lẫn nhau. "Thôi đi Bright, chẳng phải vì thế nên anh mới nhìn về phía cửa suốt à? Thành thật đi."

Bright thoáng hốt hoảng trong lòng rồi lớn tiếng để át đi, "G-gì! Không hề! Anh... anh chỉ nhìn xem có khách mới tới không thôi!" Câu chống chế vụng về chỉ đổi lại được hai cái đảo mắt của First và Film.

"Ờ, nếu anh đã nói vậy..."

Bright dành khoảng thời gian còn lại suốt ngày hôm đó chỉ để nghĩ về chàng trai tóc đen nào đó và, nghe thì hơi khiếp nhưng mà, mấy trái xoài nữa.






***






Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi rã rời. Bright đứng hết nguyên buổi để phục vụ đồ uống chẳng được nghỉ giây nào. Bởi vì Film bị ốm và không đi làm được nên cả quán chỉ có anh và First đỡ đần cho nhau. Đêm hôm trước anh còn không tài nào ngủ được, cái này thì phải cảm ơn hàng xóm mới chuyển tới cách đây mấy hôm.

Bright để ý thấy trước cửa căn hộ bên cạnh có một đống hộp đựng đồ, nên chắc chỉ có thể là ai đó vừa mới chuyển tới thôi. Anh không để tâm lắm, vì anh cũng chẳng nói chuyện với hàng xóm bao giờ, miễn sao không làm phiền nhau. Nhưng hoá ra hàng xóm mới lại là một tên khốn!

Ai có đầu óc bình thường mà lại bật nhạc EDM xập xình lúc 1 giờ sáng cơ chứ? Bright đã không ngủ được một giấc cho tử tế nhờ có người hàng xóm mới "đáng yêu" này. Ngủ trong tiếng nhạc "du dương" của Skrillex không phải kiểu ASMR mà anh trông đợi.

Ban đầu anh nghĩ thôi thì lần đầu chắc cũng là lần cuối, nên anh viện cớ đó để cho qua. Nhưng đúng là quá tam ba bận. Đã ba lần rồi và Bright phải kìm nén dữ lắm để không tông cửa xông vào nhà hàng xóm rồi ôm loa nhà họ ném bay khỏi cửa sổ. Anh không thể ngủ được, chứ đừng nói gì đến chuyện chơi đàn hay viết nhạc với thứ âm thanh chát chúa vọng sang từ nhà bên thế này.

Về đến căn hộ nhỏ của mình, Bright nhanh chóng đi thẳng vào nhà tắm để gột rửa hết mồ hôi nhễ nhại và sự mệt mỏi bám dính trên người, mong là xua tan luôn được cảm giác nhức mỏi toàn thân nữa. Tắm nước nóng, nghe thôi đã thấy dễ chịu sảng khoái rồi.

Xong xuôi, anh lấy một chiếc khăn bông lau vội tóc, ráng lau cho khô nhanh hết sức có thể để còn trèo lên giường đi ngủ. Hồi xưa mẹ anh mắng suốt vì cái tật này, rằng đi ngủ mà tóc còn ướt rồi sáng mai đau đầu cho coi. Tự nhiên anh lại thấy nhớ cảm giác bị mẹ mắng ghê.

Lên giường và thả lỏng cơ bắp toàn thân, tận hưởng khoảnh khắc thảnh thơi êm ái với chiếc giường của anh trước khi ngày mai đến, rồi anh sẽ lại dậy bắt đầu một guồng quay mới. Ngay khi anh chuẩn bị chợp mắt trong yên bình, anh lại nghe thấy âm thanh đó.

Lần này là một bài nhạc rap, chắc là bản remix theo kiểu EDM. Tiếng nhạc nện ầm ầm xuyên qua tường, đến từ hàng xóm kế bên. Bright muốn gào lên! Anh đã quá mệt mỏi rồi mà tên hàng xóm chết tiệt nhất định không cho anh ngủ yên nữa. Đúng là giọt nước tràn li!

Bright hít sâu một hơi rồi chồm dậy, xỏ dép và đi sang gõ cửa nhà hàng xóm kế bên sẵn sàng chửi cho tên đó một trận. Một hai lần thì thôi chứ đây đã là lần thứ tư rồi! Giờ mà anh còn không cản lại thì anh sẽ phải sống với nó trọn đời mất. Chứ không có chuyện anh chuyển đi đâu, tiền đâu mà đi...

Đứng trước cửa nhà hàng xóm, cơn giận cuộn trào trong lòng Bright. Sau khi Bright gõ hai tiếng thật lớn lên, cửa được mở ra, tên khốn phá bĩnh giấc ngủ anh mấy ngày qua cuối cùng cũng lộ diện. Và chừng ấy chỉ đổi lại được một Bright ngây người ra khi thấy người vừa xuất hiện.

"Ồ. Là cậu."

Cậu ấy đây rồi. Người lạ mặt uống sinh tố xoài nọ, lúc này đang toả sáng lấp lánh trong chiếc áo ba lỗ thể thao và quần nỉ, trông vẫn xinh đẹp hệt như lần đầu Bright gặp. Đúng thật là định mệnh xoay vần theo một cách bí ẩn không tài nào hiểu nổi.

"A! Tôi nhớ nè! Lần trước ở quán cafe tôi lỡ đổ sinh tố xoài lên người anh. Vẫn là xin lỗi anh về chuyện đó lần nữa nhé. Anh cũng sống ở đây hả?" Chàng trai nói một tràng đầy vẻ hào hứng, tựa người lên cửa. Khi nói chuyện, hai mắt cậu cong lên như hai mảnh trăng lưỡi liềm.

Bright vẫn chưa tỉnh táo mà hoạt động cho bình thường được. Chàng trai mà anh cứ nghĩ tới hoài không thôi hoá ra lại chính là hàng xóm của anh, lại còn chính là cái tên khốn khiến anh mất ngủ mấy đêm vì thứ nhạc điện tử ngu ngốc đó. Cơn giận phừng phừng Bright mang theo tới đây đột nhiên tan biến hết. Não bộ anh ngưng hoạt động và anh thậm chí không thốt được nửa lời! Anh đâu thể nào nói kiểu, "Ồ chào cậu, dạo này tôi nghĩ đến cậu hoài" với hàng xóm mới của mình, đúng không?!

"Win, có chuyện gì à? Không có vấn đề gì chứ?" Một giọng khác vang lên từ phía sau chàng trai lạ. Chủ nhân của giọng nói đó cũng lập tức xuất hiện ngay phía sau cậu ấy, là một cậu con trai khác. Trông người đó trạc tuổi Bright, mặc đúng chiếc áo len mềm màu xanh nhạt mà anh từng thấy rồi. Chính là chiếc áo mà người-lạ-làm-đổ-sinh-tố-xoài-lên-áo-anh từng mặc, chiếc áo Win mặc hôm đó.

Và thế là Bright chợt nhận ra. Trời đất ông nội mẹ ơi, hai người họ hẳn là bạn trai của nhau rồi. Bright có lẽ vừa mới cắt ngang buổi tối hẹn hò của họ, và trời ạ, thế này xấu hổ thật đấy. Tất nhiên một người xinh đẹp cỡ như Win không thể nào không có đôi có cặp được rồi, anh đã nghĩ cái gì thế không biết? Anh chỉ muốn một đêm ngủ ngon giấc thôi mà giờ thành thành khóc tiếng Mán luôn rồi. Số phận đúng là ác độc trớ trêu thật.

"Tôi chỉ ghé qua để nhắc cậu giảm âm lượng giùm. Mấy nay tôi đã mất ngủ vì nhạc cậu bật to quá rồi. Cảm ơn." Giọng anh ngang phè chẳng có chút âm sắc nào, rõ rệt là tâm trạng đã tụt xuống đáy vũng bùn sau khi phát hiện ra hàng xóm mới là ai và rằng cậu ấy có người yêu rồi. Anh thậm chí chẳng để Win nói thêm câu nào, sải bước đi thẳng về nhà và đóng sầm cửa lại.

Khi anh về tới phòng ngủ, tiếng nhạc cũng đã dừng hẳn. Sự im lặng bao trùm căn hộ của Bright, đúng như anh mong muốn. Vậy mà chẳng hiểu sao, với tất cả sự yên bình và tĩnh lặng này, Bright vẫn chẳng thể ngăn được âm thanh chát chúa vang lên trong đầu mình. Về người hàng xóm mới, và bạn trai của cậu ấy.

Thôi thì lại đi tong một giấc ngủ ngon rồi, Bright nghĩ.



***






Hôm sau, Bright trở về nhà sau một ca làm tối khác tại quán cafe. Bởi vì là tối thứ Sáu nên anh phải lên biểu diễn nữa. Anh cũng đã nói cho First và Film nghe về Win, rằng cậu ấy hoá ra lại là tên hàng xóm phiền phức ồn ào, và rằng cậu ấy có bạn trai rồi, nên hai người có thể thôi trêu chọc anh đi là vừa.

Hai người bạn nhìn anh bằng vẻ thông cảm, buồn cho người bạn vừa vỡ tan hi vọng được quen biết chàng trai lạ mặt anh đã tơ tưởng suốt thời gian qua. Họ dành nguyên ngày để giúp Bright vui lên, thậm chí còn cố gắng tìm cho Bright vài chàng trai khác để thay cho Win. Cứ hễ thấy cậu nào đẹp trai bước vào quán là họ lại xúi anh ra làm quen.

Tuy trân trọng nỗ lực của họ nhưng Bright cũng chẳng thấy ai thu hút anh như cách Win làm cả. Chuyện đó chỉ như một minh chứng rõ ràng kèm lời nhắc nhở rằng anh không có thời gian yêu đương lúc này. Anh tới đây để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chứ không phải để cắm đầu chạy theo một cậu trai mà anh chỉ cảm nắng xíu xiu. Với lại, đó cũng chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời mà thôi. Chẳng có gì hơn thế cả. Anh sẽ sớm quên thôi, và anh cũng sẽ chẳng gặp Win thường xuyên đâu vì làm gì có thời gian rảnh.

Về đến nơi, đi dọc hành lang hướng về phía căn hộ, anh đã phát hiện ra một cái túi giấy treo trên tay nắm cửa. Kì ghê? Bright có gọi đồ ăn hay đặt đồ gì đâu. Cũng không thể là ba mẹ anh được, vì kiểu gì họ cũng sẽ báo trước một tiếng.

Anh cẩn thận cầm túi giấy lên xem, bên trong có một cái hộp màu hồng, đính kèm một mảnh giấy nhắn có viết vài dòng trên đó.


Chào hàng xóm / người bị tôi đổ sinh tố xoài lên người,

Xin lỗi vì đã bật nhạc ồn áo quá, mong anh hãy coi như đây là quà xin lỗi làm lành nha. Đừng lo tui không bỏ thuốc độc đâu! Xin lỗi anh lần nữa nha!

Win


Sự tò mò đã chiến thắng Bright. Anh mở chiếc hộp màu hồng và thấy 6 chiếc bánh macaron bên trong, mỗi chiếc lại có một màu khác nhau, có vẻ là 6 vị riêng biệt. Chỉ buồn cái là Bright cũng không hảo ngọt lắm, nhưng dù sao thì anh cũng nhận tấm lòng này. Anh có thể đem tới quán ngày mai cho First và Film nữa.

Haiz. Tất cả những gì Bright cố làm là không nghĩ về Win. Thế mà chẳng hiểu sao tất cả những gì cậu làm là lẻn vào đầu anh lần nữa, mặc kệ sự cố gắng của anh. Bright lắc đầu để xua những suy nghĩ đó đi, để quên Win và thay vào đó thì tập trung vào việc viết nhạc và chơi đàn cho nghiêm chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top