ZingTruyen.Top

Bw Em Tim Duoc Toi Roi

Giờ là 10 giờ 50, không một dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của Win tại quán cafe. Bright để dành bài hát mà anh chuẩn bị cho Win lại để hát cuối cùng, và tính rằng nếu cậu không xuất hiện thì anh cũng khỏi cần hát làm gì.

Anh chỉ muốn hát bài này riêng cho Win cho thôi, vậy nên anh chờ. Chờ tới khi Win sẵn sàng xuất hiện trước mặt anh. Đồng hồ cứ tích tắc điểm thời gian trôi qua.

Bây giờ là 11 giờ. Bright vừa hát xong ca khúc cuối cùng của đêm nay, ca làm của anh đến đây là hết. Win đã không xuất hiện, và tuy rằng Bright có buồn thật, anh cũng hiểu rằng cậu cần thời gian để có thể gặp lại anh lần nữa. Hẳn Win đã tức giận lắm khi anh quay lưng bỏ đi chẳng nói một lời cho tử tế.

Bright vẫn không thể tin được là mình đã hiểu lầm Win bấy lâu nay. Anh để mặc cho cảm xúc của mình chạy vòng vòng không kiểm soát, nghĩ quá mọi thứ lên để rồi giờ mọi chuyện thành ra thế này đây. Tình cảm anh dành cho Win sẽ không bao giờ biến mất, cho dù anh không ở bên cậu ấy bao lâu, hay là bao xa.

Bằng cách nào đó, những dòng suy nghĩ miên man của anh luôn tìm được đường để quay về bên chàng thợ làm bánh có đôi mắt cười cong cong như hai mảnh trăng ấy. Bright đã sẵn sàng để chờ đợi Win rồi, cho dù có phải chờ bao lâu đi nữa. Cũng công bằng thôi, vì anh đã bỏ rơi cậu ấy trước.

Khi anh dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị đi về, trước khi đi còn cười buồn chào First và Film một tiếng để báo rằng Win đã không tới hôm nay, thì cùng lúc đó anh nghe tiếng chuông treo ở cửa chính rung lên. Có lẽ là một vị khách tới muộn, Bright đã đoán vậy, nhưng Film hắng giọng 'e hèm' một cái làm anh giật mình choàng tỉnh.

Win ở đây rồi, vẫn xinh đẹp như tất cả những lần khác. Đã một tháng kể từ lần cuối anh gặp cậu, nhưng cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên. Tim anh đập gia tốc khi chàng trai trẻ đi về phía sân khấu nhỏ nơi Bright đang đứng.

Giờ họ đứng mặt đối mặt với nhau, nhìn nhau bằng hai cặp mắt mở to tròn và nét cười ngại ngùng trên môi. Thậm chí Win còn trông như thể sắp khóc.

"Xin lỗi em tới muộn, buổi diễn còn không?"

"Cho em thì luôn sẵn sàng."

Nhớ về những gì anh đã chuẩn bị riêng cho Win, Bright ngồi lại trên ghế đẩu và lấy đàn ra. Anh cũng phát hiện ra đèn được chỉnh dịu lại, nhờ First và Film. Vài vị khách vẫn còn ở lại trong quán, và khi thấy Bright chuẩn bị hát thêm một bài nữa, họ nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình ban nãy.

Bright hít sâu một hơi, nhẩm lại hợp âm của ca khúc anh chỉ mới vừa chọn trước khi buổi diễn bắt đầu có một tiếng đồng hồ, rồi lấy hết dũng khí gảy nốt nhạc đầu tiên.


Em đứng ngay đó, bên cạnh anh

Anh chưa bao giờ mơ 

Rằng mình sẽ gặp nhau giữa hàng triệu người trong thành phố này

Và em chiếm mất trái tim anh, thậm chí còn chẳng cần kiếm tìm.


Bright cất tiếng hát, từng lời ca đều như tiếng lòng anh cố hết sức hát cho người kia hiểu. Ca khúc này có tên là 'City' của Three Man Down, ban nhạc yêu thích của cậu theo như Bright nhớ. Thực sự thì anh chưa từng thử nghe những ca khúc khác của họ bao giờ, cho tới khi Win cứ nhắc mãi về việc họ chơi nhạc hay thế nào. Và khi anh nghe tới bài hát này, anh không thể không nghĩ tới Win. Đây hẳn là ca khúc của họ rồi. 

Đối với một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố, chẳng mang theo gì ngoài một balo chất đầy hy vọng và mộng ước, mong rằng mình sẽ đạt được điều gì đó to lớn ở Bangkok, anh đã luôn cảm thấy hành trình này thật đơn độc. Anh tới Bangkok chỉ với một mục đích duy nhất là để làm nhạc, nhưng bằng cách nào đó, vũ trụ đã bắt cặp anh với Win. Và cậu ấy thì là một chàng trai không có gì ngoài sự vui vẻ, nguyện ý chia cho Bright một khoảng không rộng lớn trong trái tim, và là người khiến Bright cứ chầm chậm lún sâu và vũng lầy tình ái cho dù anh có cố gắng tránh khỏi nó hết mực. 


Nơi thành phố cô đơn này, anh đã từng là một người khác

Người không hình chẳng dạng, cho tới khi em tới và chiếm trọn trái tim này


Bright không phải kiểu người thích phiêu lưu mạo hiểm, sẽ không đi săn tìm bình minh bên bãi biển hay mấy thứ kiểu đó. Dọn ra ở riêng đã là việc mang tính phiêu lưu nhất anh làm trong đời rồi, và chỉ đến vậy thôi. Win đã khiến anh thay đổi, thành một người tốt hơn. Nhờ có Win, mỗi ngày của anh trở nên tươi sáng hơn, và khi mọi thứ trở nên khó khăn, cậu sẽ luôn ở đó dang rộng vòng tay với Bright bất kể thế nào. Và Bright sẽ luôn, mãi luôn, biết ơn vì sự hiện diện của Win.


Giống như thế giới của anh vừa đổi sắc 

Xinh đẹp hơn bao giờ hết

Và ồ, hình như thời gian ngừng trôi rồi

Thành phố này chẳng còn cô đơn nữa

Chỉ vì hôm nay có em ở đây


Bright lặp lại đoạn điệp khúc lần nữa, tập trung gảy đàn và nhắm mắt để phiêu theo nhạc. Khi mở mắt ra, anh thấy Win đang mỉm cười với mình đầy yêu chiều. Nếu có thể, Bright ước sẽ được Win nhìn bằng ánh mắt đó mãi thôi.


Nếu một ngày có điều mà ta không hiểu

Anh muốn nói rằng, nếu anh có làm mọi thứ rối tung lên

Anh xin lỗi nhé


Đoạn này Bright vừa hát vừa cau mày, mong rằng có thể truyền tải đến Win cảm giác hối lỗi trong anh về việc đã ngó lơ cậu. Bright thề là anh nhác thấy Win gạt nước mắt ứa ra. Anh tiếp tục hát, tầm nhìn thu hẹp lại gói gọn trong dáng hình của Win, cho dù xung quanh có biết bao nhiêu máy quay đang giơ lên để thu lại phần biểu diễn này.  


Anh sẽ ôm em và sẽ không để em đi

Bởi vì hiện tại không phải giấc mơ

Bởi vì từ khi em xuất hiện

Trái tim anh đã chẳng còn kiếm tìm thêm ai khác nữa rồi


Bright kết thúc bài hát bằng một nốt ngân cuối bài. Khi anh hát xong, một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm cả căn phòng, rồi sau đó là tiếng hoan hô và vỗ tay ồ lên. Bright nhìn lên khỏi đàn của mình, phát hiện ra Win đang khóc, và điều đó lập tức làm Bright luống cuống hoảng loạn.

"Anh xin lỗi, về tất cả những tổn thương đã gây ra cho em," Bright nói và kéo Win vào lòng mình, hy vọng rằng anh có thể vỗ về cậu trong tiếng khóc nấc. Anh khó mà nói được những giọt nước mắt ấy là bởi hạnh phúc hay đau buồn.

"Đồ tồi! Anh có biết là em đã lo lắng đến thế nào không hả?! Một tháng lận đó Bright! Một con mẹ tháng! Rồi sao anh làm mất được cả điện thoại nữa hả?" Win vừa mắng vừa đập lên ngực anh, nhẹ thôi, và tiếp tục khóc hu hu. Thế mà Bright lại vẫn thấy cậu ấy dễ thương quá thể.

Anh xin lỗi lần nữa, kéo Win lại gần hơn và đặt những nụ hôn phớt lên tóc cậu. Win nói tiếp, "Khaotung nói em nghe hết rồi. Xin lỗi vì đã không kể anh nghe gì hết, thực sự thì em quên béng mất, nhưng đáng ra anh đã có thể hỏi thẳng em mà Bright. Em nhất định sẽ thành thật trả lời anh."

"Anh xin lỗi Win. Anh sẽ dành hết thời gian còn lại của bọn mình để bù đắp cho em. Anh thật ngu ngốc vì tự mặc định mọi thứ thay vì trò chuyện với em. Lúc Khaotung bảo em chuyển đi rồi, tim anh như vỡ vụn nhưng anh đã cố không sụp đổ trước mặt cậu ấy. Anh đã thực sự tin là em hẹn hò với cậu ấy suốt thời gian qua. Tại vì anh thấy cậu ấy vào lần đầu gặp lại em, nhưng sau đó thì không thấy nữa nên anh tưởng em và cậu ấy chia tay rồi. Thành ra lúc đó anh như kiểu bị đánh bật ngược ra ấy. Anh đã nghĩ anh sẽ đi và xóa hết cảm xúc dành cho em nếu anh giữ khoảng cách đủ xa, nhưng hóa ra việc đó chỉ khiến trái tim anh mòn mỏi hơn khi anh kể cho mẹ anh nghe về em."

Win chỉ biết đáp lại bằng cái bĩu môi hờn dỗi, "Tốt hơn hết là anh bù đắp cho tử tế vào đấy anh Vachirawit. Dù sao thì bọn mình cũng có tất cả thời gian trên thế giới này mà. Em không để anh lỉnh đi mất đâu, không thêm một lần nào nữa. Em thích anh nhiều quá rồi, không thể để việc đó xảy ra được."

"Anh cũng thích em nhiều quá rồi, lỉnh đi không nổi đâu. Xin lỗi về mọi chuyện nhé Win. Anh hứa, không hiểu sai ý nhau nữa. Dù có chuyện gì nghĩ ngợi, bọn mình đều sẽ trò chuyện với nhau. Tuy rằng anh không giỏi nói chuyện và nói về cảm xúc của mình, và anh thích kể qua âm nhạc hơn, nhưng vì em anh sẽ làm mọi điều."

Win ngả người tới trước, đặt một nụ hôn lên môi Bright, "Đừng để em ở lại thành phố này một mình thêm một lần nào nữa nhé."

"Có ngủ mơ cũng không dám làm thế," Bright thì thầm đáp lại trước khi nghiêng người tới cho nụ hôn thứ hai. First và Film hô hào ở bên cạnh khi thấy cảnh đó, còn đám đông thì rần rần vì cảnh tượng như phim diễn ra ngay trước mắt.



***



Vèo một cái đã qua một năm. Cuối cùng thì Bright dọn ra khỏi căn hộ bé xíu của mình, để sống chung với Win. Hai người họ cùng nhau mua một căn hộ tử tế hơn đủ cho hai người, để không ai phải chen chúc trong căn hộ bé xíu của đối phương nữa. 

Đã ở bên nhau một nữa rồi nhưng chuyện Bright tỏ tình với Win tại quán cafe chỉ như mới hôm qua. Nhắc tới quán cafe, thì Bright đã nghỉ việc ở đó cách đây mấy tháng rồi, bởi cuối cùng anh đã kiếm được một công việc thực sự trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Nhờ có các khán giả thu hình lại phần biểu diễn bài hát City của Three Man Down, và bằng cách nào đó thì đoạn video đó xuất hiện khắp nơi trên mạng đến mức chính ban nhạc gốc cũng để ý đến Bright. Vậy là phía quản lý của họ đã liên lạc với anh đề nghị gặp mặt. 

Điều tiếp theo mà anh biết ấy là anh đã trở thành ca sĩ kí hợp đồng với hãng đĩa, và họ tôn trọng âm nhạc cũng như trí tuệ của anh. Ca khúc chào sân của anh cũng sẽ được ra mắt sớm thôi. Nhưng anh vẫn đôi lúc cảm thấy không thật, anh đã thực sự đạt được ước mơ trở thành ca sĩ bấy lâu rồi.

Về phần Win, cậu rời tiệm bánh và nhập hội với First và Film. Bộ ba người họ điều hành hoạt động của quán cùng nhau. Và năm người họ, giờ tính thêm cả Khaotung, sẽ dành phần lớn thời gian để gặp gỡ nhau tại quán cafe. Bright vẫn biểu diễn ở quán khi anh có thời gian rảnh. Và Win lâu lâu lại 'bắt nạt' Bright và bắt anh làm sinh tố xoài cho mình, như ngày xưa.


"Anh vẫn chẳng hiểu sao em thích uống cái này nữa. Vị xoài cứ ghê ghê ấy!"

"Chắc tại anh uống sai cách đấy," Win trêu chọ anh và cười khúc khích, rồi cậu nhấp một ngụm sinh tố lạnh và hôn chụt lên môi Bright. Hừm, thôi được rồi, hình như xoài cũng không tệ lắm.


Bright cũng sắp xếp đưa Win về nhà mình một lần vào sinh nhật anh. Ba mẹ anh đều vui mừng hết lớn vì cuối cùng cũng được gặp Win, còn Bright thì quả thật đã không khiến mẹ anh thất vọng khi dắt cậu bạn trai tên Win về ra mắt.

Bởi vì Win sợ động vật nên Bright cũng từ tốn hướng dẫn và dạy cậu cách đối xử và làm thân với chúng. Win vẫn sợ, nhưng vì Bright nên cậu vẫn thử.

Nếu ai đó bảo với Bright năm 23 tuổi, khi anh vừa với chuyển tới Bangkok, rằng anh sẽ đạt được ước mơ của mình trong vòng hai năm, chắc anh sẽ khóc mất. Cậu nhóc bỏ hết mọi thứ mình có trong lại quê nhà, một thân một mình lên thành phố lớn theo đuổi ước mơ. Cậu nhóc vô danh không có gì cả, cũng chẳng có ai.

GIờ thì chí ít anh là một ai đó đối với Win, và có những người bạn thân thiết coi anh như người thân trong nhà. 

Ai mà ngờ được, giữa hàng triệu con người ở Bangkok, Win lại va vào đời anh như thế. Anh đã có một mái nhà mới tại chính thành phố mà trước đây anh từng thấy nó quá choáng ngợp với anh, và tất cả chỉ vì anh đã luôn có Win ở ngay cạnh bên chừng đó thời gian.


***


"Cảm ơn vì đã tìm kiếm anh," Bright thì thầm vào tai Win khi hai người họ ngồi kề vai nhau trên bãi biển trong một chuyến săn tìm bình minh khác, một thói quen mà họ luôn giữ kể từ khi quen biết nhau. 

"Cảm ơn anh vì đã quay lại bên em."



- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top