ZingTruyen.Top

C Ver Dung Noi Voi Anh Ay Toi Van Con Yeu

Cuộc sống luôn biết cách lấy hành động để chứng minh "chân lý". Đừng quá yêu một người, lúc nào cũng suy nghĩ, hi sinh cho anh ta, tự biến bản thân trở thành một sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao, như vậy sẽ khiến tình yêu trở nên rẻ mạt. Biết yêu bản thân thì người khác mới yêu bạn, mới biết bạn quan trọng nhường nào. Đó là chân lý sao, trước kia tôi từng nghĩ thế, còn hiện tại tôi cũng không biết nữa.

Về đến nhà, Địch Lệ Nhiệt Ba mới thấu hiểu sâu sắc hàm nghĩa của việc "giải thích bằng hành động" mà Lộc Hàm nói. Toàn thân cô mềm nhũn, đau nhức, cứ như chết đi sống lại mấy lần rồi, đáng ghét hơn cả là cô mệt tới chẳng muốn nhúc nhích gì, còn anh thì vẫn tràn trề sinh lực. Sự khác biệt về thể lực giữa đàn ông và phụ nữ nhiều lúc thật khiến người ta toát mồ hôi.

Cô nhìn Lộc Hàm với vẻ đáng thương, "Em muốn uống nước".

"Muốn uống nước? Vợ yêu tự rót đi nhé." Anh nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức, lúc này thấy bản thân hơi cầm thú, thấy bộ dạng rũ rượi của cô như vậy không những không thương xót mà ngược lại càng muốn hóa thân thành lang sói. Hình như ban nãy có "dụng công" hơi quá, nếu đòi thêm nữa chắc cô sẽ khóc thật cho anh xem mất.

Địch Lệ Nhiệt Ba thầm nghiến răng nhưng bề ngoài lại tỏ ra nhún nhường, cô thật sự không muốn động đậy, cơ thể giống như bị tách ra thành nhiều mảnh, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao người ta nói đàn ông ở trên giường chính là cầm thú rồi. Thật sự không muốn nhúc nhích chút nào. Nhiệt Ba biết rõ anh đang cố tình làm khó mình, nhưng vẫn nhỏ giọng van nài, "Chồng ơi, em muốn uống nước, đi rót cho em được không?"

Lộc Hàm nghiêm túc từ chối, "Không được". Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy long lanh, ngân ngấn cứ như ánh sau phản chiếu từ mặt biển xanh lam vậy. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao văn nhân đều thích so sánh phụ nữ với nước, đúng là giống nước, mềm mại trong sáng. Cũng chỉ có lúc này cô mới nhún nhường, anh mặt dày hưởng thụ sự "van nài", làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô chứ.

Thật đáng ghét, Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ cau mày, làm bộ dạng vô cùng yếu đuối, đôi mắt càng ươn ướt, "Chồng ơi, anh chẳng bảo sẽ đối xử với tốt với em ư, sao chút yêu cầu này cũng không chịu nhận lời?"

Lộc Hàm tránh né ánh mắt của cô, sợ mình không cầm lòng nổi, sẽ lập tức giương cờ đầu hàng, "Em cũng từng nói anh là phó tổng của Hoàn Quang, làm việc nên có giới hạn, có nguyên tắc, ban nãy đã từ chối yêu cầu của em rồi, sao có thể vì một câu nói của em mà thay đổi nguyên tắc được, nếu không người ta sẽ nhìn anh thế nào?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy tức ngực, cái cớ mà anh đưa ra quả là miễn cưỡng, chỉ là rót một ly nước mà lại liên hệ đến giới hạn và nguyên tắc, "Chồng à, chẳng lẽ vợ yêu của anh còn không bằng những giới hạn vào nguyên tắc hư vô kia hay sao?" Cô chớp mắt với anh, rất có dáng một cô bé nũng nịu.

Lộc Hàm ho một tiếng, "Sếp anh đã nói, sức kiềm kiềm chế của anh rất kém, dễ trúng mỹ nhân kế của ai kia, đó là điều đại kị trong thương trường, anh bắt buộc phải cực tuyệt những cám dỗ không lành mạnh, kiên trì giữ vững nguyên tắc của bản thân."

Người này đúng là quá đáng, Địch Lệ Nhiệt Ba muốn gào thét, "Chồng ơi, chồng thân yêu ơi, huhu, người ta muốn uống nước... anh tốt như thế. nhất định sẽ không từ chối yêu cầu nho nhỏ này của em đâu, đúng không?"

"Thế anh tốt chỗ nào?" Lộc Hàm tỏ ra nghiêm túc, giống như nếu cô không nói cho ra lẽ thì đừng mơ anh sẽ động đậy.

"Anh rất đẹp trai, thành tích cũng tốt, chữ viết cũng rất đẹp,lại còn năng lực phi phàm, giỏi kiếm tiền... Đương nhiên rồi, quan trọng nhất là, anh rất rất rất tốt với em." Cô vốn định nói "có nguyên tắc, có giới hạn" nhưng nghĩ đến lời anh vừa nói thì không thể tự đào hố chôn mình được, cô nhìn anh đầy mong chờ.

Lộc Hàm cố ý thở dài, "Haiz... nể tình em chân thành đến vậy, anh sẽ vì em mà buông bỏ nguyên tắc."

Địch Lệ Nhiệt Ba nghe thấy lời anh nói, trong lòng thoáng qua tia xúc động muốn chảy nước mắt, nhưng nhìn bóng dáng rời đi kia lại thầy đáng ghét cực kỳ, cô làm mặt hề sau lưng anh, cảm thấy có chút hả dạ.

Khi nhận ly nước Lộc Hàm rót cho, Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy có chút bi ai, cứ nghĩ đến sự tủi nhục mà mình phải gánh chịu vì ly nước này, cô lại không nỡ uống chút nào. Cái giá để có được nó không hề rẻ, vì nó cô phải buông bỏ lòng tự tôn, buông bỏ cả giá trị của bản thân.

Nhiệt Ba nhìn ly nước rất lâu, bỗng nhớ ra nếu không uống bản thân sẽ càng đáng thương hơn, thứ mà cô dùng lòng tự tôn để đổi lấy thì vẫn nên hưởng thụ cho tốt, nghĩ tới đây cô cầm ly nước từ từ uống từng ngụm nhỏ.

Uống xong, trong đầu cô lại miên man suy nghĩ đến thứ mới vừa xảy ra, nỗi xấu hổ càng dâng lên không ngừng, cô kéo chăn quấn chặt người.

Lộc Hàm nhìn đống lùng bùng trong chăn kia, biết cô đang bực bội, anh khẽ mỉm cười, lắc đầu.

Lúc Địch Lệ Nhiệt Ba tỉnh giấc trời đã sáng, cô phát hiện người nằm bên cạnh đã biến mất, đúng là đáng ghét, không thèm gọi cô dậy nữa. Cô lần tìm điện thoại, phát hiện đã quá giờ đi làm, trong điện thoại có một tin nhắn do Lộc Hàm gửi: "Đừng quên ăn sáng nhé".

Nhìn tin nhắn cô khẽ bật cười. Không kịp đi làm rồi, nếu đã muộn giờ thì đành ăn sáng luôn vậy. Cô dậy tắm rửa, hâm nóng cháo và bánh bao mà Lộc Hàm đã chuẩn bị sẵn trước khi đi, lấy thêm ít dưa muối để ăn cùng. Hôm nay cô thấy rất đói nên ăn liền một mạch hết sạch chỗ đồ ăn anh để phần, ăn no rồi đi làm, nhận ra tâm trạng thực sự rất tốt.

Đến công ty, lúc cất tiếng "chào buổi sáng", tâm trạng Địch Lệ Nhiệt Ba có đôi chút kỳ lạ, giờ này sao còn gọi là buổi sáng, nhưng mọi người gặp nhau vào buổi sáng thì đều thích cách nói này. Đến phòng mình, mấy đồng nghiệp nam nhìn thấy cô đều cười nói, "Thật hiểm có, tổ trưởng Địch chuyên cần của chúng ta cũng biết đi muộn".

Người ta đang gặp hoạn nạn thì đừng đổ thêm dầu vào lửa chứ, còn cố ý nhắc cô chuyện đi muộn, thế giới này sao nhiều kẻ xấu xa thế!

Từ Sương cũng kéo ghế nhìn sang, quan sát Địch Lệ Nhiệt Ba, "Hôm nay cậu đến muộn vậy, chắc tối qua đã làm chuyện gì quá sức hả?"

Ánh mắt đối phương rất mờ ám, còn cô cũng chẳng có tư cách để phản bác vì tối qua đúng là rất mãnh liệt, cô cười ngượng.

Từ Sương tỏ ra sâu sắc, "Bạn trai cậu đối xử với cậu tốt thật."

Địch Lệ Nhiệt Ba đến công ty này trong tình huống đặc biệt, không phải cô chủ động thi tuyển mà được giám đốc mời thẳng đến đây. Rất nhiều người trong công ty đều không biết lai lịch của cô, đương nhiên cũng không biết cô đã kết hôn hay chưa. Địch Lệ Nhiệt Ba không nhắc đến nên mọi người đều mặc nhận là cô chưa kết hôn, lại thêm khi hỏi, cô cũng không phủ nhận chuyện có đối tượng hẹn hò. Từ những điều đó mọi người ai cũng đoán cô có bạn trai, hơn nữa chuyện tình cảm còn rất tốt đẹp.

Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức nhìn cổ mình, phát hiện ra không có dấu vết gì, động tác này khiến Từ Sương và Lâm Tiệp cùng cười gian tà, cô lập tức hiểu ra mình đúng là đã vẽ rắn thêm chân, vốn dĩ người ta không nghĩ như thế thì cũng sẽ nghĩ thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy sau này có lẽ mình nên đến muộn nhiều hơn, như thế chuyện sẽ biến thành lẽ đương nhiên, sẽ không có ai bám riết không buông như lần đi muộn hiếm hoi này nữa. Cô đúng là đã bị ảnh hưởng quá mức bởi lối suy nghĩ khác người của Dương Mịch rồi, người bình thường gặp phải tình huống này sẽ phải giáo huấn mình đừng nên như thế mới đúng, cô thì hay lắm, còn muốn đi muộn nhiều hơn.

Đúng lúc đó, Ngô Thiến đi ngang qua, không biết có nghe thấy lời bọn họ nói không mà vẻ mặt lúc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba trông vô cùng kỳ quặc. Địch Lệ Nhiệt Ba mới nhìn đã biết cô nàng đang nghĩ gì, cô cũng chẳng buồn bận tâm, lập tức quay về phòng làm việc. Nhưng không lâu sau đó, Ngô Thiến lại gõ cửa văn phòng Địch Lệ Nhiệt Ba.

"Chị Địch, những lời hôm qua em nói, chị có để tâm không ạ?" Ngô Thiến tỏ vẻ nặng nề, "Nếu chị đã có đối tượng hẹn hò nghiêm túc thì nên toàn tâm toàn ý với anh ấy, nếu không anh ấy biết được sẽ buồn lắm. Nhân lúc bây giờ còn chưa to chuyện, chị mau chóng quyết định đi, nếu không sẽ hại người hại mình đó".

Địch Lệ Nhiệt Ba do dự không biết mình có nên nói thật cho Ngô Thiến biết hay không, nhìn vẻ mặt nặng nề đó, cô thật chẳng dám tưởng tượng tới bộ dạng lúc cô nàng phát hiện ra mình bị lừa thì sẽ thế nào.

Trong lúc Địch Lệ Nhiệt Ba do dự, Ngô Thiến luôn để ý quan sát vẻ mặt cô, thần sắc có vẻ bị tổn thương, "Chị Địch, em biết em nói những lời này là rất nực cười, đúng là lo chuyện thiên hạ, bạn em cứ nói em ngốc, lúc nào cũng làm những việc vất vả, không được người ta thích. Nhưng em thật sự rất thích chị, còn trẻ tuổi đã đạt được địa vị hôm nay, ngay cả anh Nhậm cũng ghen tị với năng lực của chị, vì thích chị nên mới muốn nói những điều này với chị. Tuy em biết bây giờ chuyện ngoại tình rất bình thường, thậm chí mọi người đã quen rồi, nhưng em luôn cảm thấy mỗi người nên có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình, như thế mới được xem là một người có máu thịt, chứ không phải bị hoàn cảnh xã hội làm cho thay đổi đến nỗi bản thân cũng quên mất dáng vẻ ban đầu".

Địch Lệ Nhiệt Ba khẽ thở dài, "Em nói rất đúng, cảm ơn sự yêu mến của em, chị mong mình sẽ không phụ tấm lòng của em."

Ngô Thiến lập tức vui vẻ, còn có chút ngượng ngập, "Chị Địch không chê em lo chuyện thiên hạ là được ạ".

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn bóng lưng xa dần của Ngô Thiến, tuy bị cô nàng "dạy dỗ" nhưng cô lại thấy tâm trạng rất tốt. Một Ngô Thiến như vậy khiến cô nhớ đến hình bóng ngốc nghếch, đơn thuần ngày xưa của mình. Có lẽ cô từng cho rằng bản thân trước đây sao mà "ấu trĩ", "điên rồ", "ngốc nghếch"... đến thế. Vậy mà bây giờ lại cảm thấy chút ngô nghê như vậy thật hiếm có và hạnh phúc biết nhường nào.

Hôm nay Địch Lệ Nhiệt Ba không phải người đi làm muộn nhất, còn có một người đến giờ vẫn chưa có mặt. Khi cô biết Khâu San không xin nghỉ phép thì chủ động gọi điện cho cô ấy, gọi liên tiếp mấy cuộc cũng không ai nghe máy. Nhiệt Ba có chút lo lắng, không biết Khâu San liệu có xảy ra chuyện gì không, bình thường Khâu San làm việc không được coi là quá tích cực nhưng cô ấy gần như chưa từng đi muộn. Nhiệt Ba đang nghĩ tới đó thì Khâu San chủ động gọi điện, nói rằng buổi chiều sẽ đến công ty.

Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ lo Khâu San sẽ nghĩ quẩn, tình cảm của phụ nữ xưa nay luôn phức tạp và mãnh liệt hơn đàn ông. Nếu Khâu San không thể chấp nhận việc ly hôn, làm chuyện ngu ngốc thì không hay tí nào, bây giờ mới biết cô ấy không sao cô cũng yên tâm hơn.

Thế nhưng khi Khâu San đến công ty, cô ấy không về vị trí làm việc, mà tới thẳng chỗ Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Khâu San đang đứng trước mặt, không ngờ cô ấy lại quyết định như vậy, "Cậu muốn thôi việc? Đâu cần phải vậy, nếu cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian thì có thể nghỉ phép, việc gì phải xin thôi việc?"

"Mình đã nghĩ kỹ rồi, cuộc sống của mình luôn nhạt nhẽo vô vị, nên mình muốn thả lỏng, không bị hạn chế thời gian ấy." Khâu San mỉm cười, nhưng sắc mặt tái nhợt vẫn tiết lộ tâm trạng cô ấy đang rất bất ổn.

Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ ngợi, "Mình luôn cảm thấy một người phụ nữ có thể không cần tình yêu, không cần kết hôn, không cần đàn ông, nhưng cô ấy không thể không có công việc, nếu không cô ấy sẽ chỉ là một cá thể vô hồn. Mình vẫn hi vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ, thật sự muốn thôi việc sao?"

"Mình hiểu ý cậu, nhưng mình thật sự đã nghĩ kỹ rồi, mình quyết định thôi việc."

Địch Lệ Nhiệt Ba thấy sự quyết tâm của cô ấy, biết mình không thể nói gì hơn, có lẽ suy nghĩ thôi việc này Khâu San đã nghĩ đến từ lâu. Khâu San không phải người đặt cảm xúc cá nhân vào công việc, nếu Khâu San không ly hôn chắc chẳng ai có thể biết được vấn đề trục trặc tình cảm của cô ấy. Khâu San chủ động mời mọi người đi chơi, còn không kiêng kỵ để lộ cảm xúc của mình, hẳn đã sớm nghĩ đến chuyện muốn rời khỏi đây, chẳng còn bận tâm điều gì nữa.

"Nếu cậu đã nghĩ kỹ thì cũng không khuyên thêm nữa. Chỉ là làm việc chung bấy lâu nay, nếu có tâm sự gì, cậu có thể nói với mình, tuy mình không phải nhà tư vấn tâm lý nhưng lại có thể làm thùng rác để cậu xả đấy."

Địch Lệ Nhiệt Ba nói rất nhẹ nhàng khiến Khâu San bật cười, "Thực ra, ban đầu khi cậu đến làm tổ trưởng, mình cũng có phần không phục, cảm thấy năng lực của cậu chẳng bằng ai, có thể làm được gì kia chứ? Những người có chung suy nghĩ với mình chắc chắn không ít. Nhưng về sau, mình đã hiểu, cậu chưa từng bàn tán về ai, cho dù là xảy ra sai sót trong công việc, cậu cũng không làm mất mặt người ta, hơn nữa làm việc rất kiên định, có một sự nhiệt tình rất lớn".

"Mình cảm ơn sự tán dương của cậu".

Khâu San đến phòng nhân sự để lấy xác nhận thôi việc, Địch Lệ Nhiệt Ba gọi điện cho Dương tổng nói rõ tình hình của Khâu San, nhờ Dương tổng lúc ký tên đừng làm khó cô ấy. Dương tổng ghét nhất là nhân viên xin thôi việc, ông ấy cho rằng ai đó nghỉ việc đều do người đó muốn nhảy việc, nên lúc nào cũng cố ý không ký, khiến thủ tục của người ta chậm mất mấy ngày, điều này cũng là một cái tật công khai của Dương tổng.

Khâu San đến nhờ Địch Lệ Nhiệt Ba ký tên đồng ý, còn thoải mái trò chuyện đôi câu: "Mình định làm một chuyến du lịch kiểu nói đi là đi, thăm thú non sông gấm vóc. Trước kia mình cứ nghĩ nên cố gắng kiếm tiền, đợi điều kiện bọn mình tốt hơn sẽ tìm cơ hội cùng đi du lịch khắp thế giới. Không ngờ cách làm này lại trở thành lý do để anh ta chê bai mình, mà mình cũng chưa kiếm được đủ tiền. Người lên kế hoạch cùng đi du lịch vòng quanh thế giới đã bỏ rơi mình rồi... Giờ đây nghĩ lại, cứ không ngừng kiếm tiền thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Đi chơi vui vẻ nhé, mong lần sau gặp lại cậu sẽ là một Khâu San hoàn toàn mới."

"Cảm ơn, nhất định là thế rồi. Nhưng là một người có kinh nghiệm, mình khuyên cậu một câu, đừng bao giờ quá yêu một người, cũng đừng vì người đó hi sinh quá nhiều. Bởi tháng ngày dần trôi, đối phương sẽ tự động coi mọi việc cậu làm là lẽ đương nhiên, thậm chí chẳng chút mảy may xem trọng. Lúc mình tốt nghiệp đại học, gia đình tìm cho mình một công việc rất tốt ở quê, nhưng mình vì anh mà ở lại nơi này, cùng phấn đầu với anh ta. Mình tưởng mình bỏ ra nhiều thì anh ta sẽ nhớ mãi... Bây giờ nghĩ lại, anh ta chắc không yêu mình đến thế, vậy nên mình lúc nào cũng là người hi sinh. Ngay cả kết hôn cũng là do mình yêu cầu, mình cứ nghĩ bọn mình ở bên nhau bao năm trời, mình hi sinh nhiều một chút, bao dung hơn một chút vậy cũng đáng. Nhưng không nên thế, tình yêu không phải là sống cho người khác nhìn, không phải thời gian lâu dài thì nhất định sẽ đi đến cuối cùng..." Khâu San cười, "Mình cũng không biết đang nói gì nữa, cậu cứ xem như mình đang lảm nhảm linh tinh đi, hơn nữa tình cảnh mỗi người mỗi khác, chắc mình không phải là một cuốn giáo trình tốt, dù sao không phải cô gái nào cũng ngu ngốc như mình".

Địch Lệ Nhiệt Ba không khuyên nhủ Khâu San, chỉ chúc Khâu San sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn, cô biết rõ cô ấy chắc phải cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn thoát ra được.

Khâu San nghỉ việc rồi, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chìm vào mối nghi hoặc nào đó, tại sao trong một cuộc tình, lúc đối mặt với sóng gió, phụ nữ luôn là người hi sinh nhiều hơn, phải chìm đắm trong bóng đen tình cảm rất lâu mới thoát ra được, còn đàn ông lại có thể nhanh chóng bình tâm sống một cuộc đời thoải mái vui vẻ, như chưa từng có gì xảy ra.

Cô nói với Dương Mịch về vấn đề này, Dương Mịch thẳng thừng chê cô vớ vấn, "Sao cậu cứ suy nghĩ đến những vấn đề không có đáp án này nhỉ? Nếu đã không thể nào nghĩ ra câu trả lời thì đừng suy nghĩ nữa."

"Nhưng chuyện như thế trong cuộc sống xảy ra quá nhiều."

"Nếu cậu nhất định phải có một câu trả lời để định nghĩa, thì đó chính là tình yêu không đủ lớn, những cặp tình nhân không thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường đa phần đều chỉ vì nguyên nhân này. Tớ quen một cô gái, cô ấy và bạn trai cũ yêu nhau mười năm, bạn trai cũ cứ nói không muốn kết hôn, thế nhưng anh ta ngoại tình rồi cùng cô nàng "tình yêu đích thực" kia lập tức kết hôn. Cô gái đó nói, suy cho cùng vẫn là vì tình yêu của họ không đủ lớn nên mới từ chối kết hôn, mới dây dưa với kẻ khác." Dương Mịch thở dài, "Câu trả lời này có thể thuyết phục được cậu không?"

"Có thể chứ." Địch Lệ Nhiệt Ba cũng quy phục trước lý lẽ này của bạn. Có lẽ chúng ta đã nghĩ về tình yêu quá phức tạp, ngoài yêu và không yêu ra còn có một loại quan niệm "tình yêu không đủ lớn" kia nữa, vì nó mà không biết bao nhiêu cuộc tình phải đón nhận cái kết khiến người người bất bình, phẫn nộ rồi.

Khâu San nghỉ việc, mọi người sau khi biết tin đã chuẩn bị một buổi tiệc chia tay nhưng cô ấy từ chối. Chiều hôm đó, cô ấy đáp máy bay rời đi, thực hiện chuyến đi du lịch nói đi là đi thuộc về riêng mình.

Tan làm, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đi đến ngã rẽ trước cửa công ty như thường lệ, chiếc xe của Lộc Hàm đã đỗ ở đó, cô bất giác rảo bước đến gần. Nhiệt Ba mở cửa xe, ngồi vào trong, Lộc Hàm tắt game, cất điện thoại, trong máy của anh chỉ vẻn vẹn có mấy tựa game tải từ khá lâu rồi, tất cả đều để giết thời gian khi đợi cô, chứ bình thường anh gần như chẳng mấy khi đụng tới.

Địch Lệ Nhiệt Ba liếc nhìn anh không nói gì, sự trầm lặng bất thường này khiến Lộc Hàm ngờ vực hỏi, "Sao vậy?"

Nhiệt Ba gần như chưa bao giờ nói tới chuyện công việc với anh, thấy cô có chút kỳ lạ thế này anh bỗng không biết có phải công việc của cô xảy ra vấn đề gì hay không.

Sự ra đi của Khâu San khiến Địch Lệ Nhiệt Ba có phần hụt hẫng, giống như lúc xem một bộ phim hay đọc một cuốn tiểu thuyết bi thương, biết không liên quan đến mình nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút.

Nhiệt Ba không định nói những điều này với anh, "Em đang tức giận, anh thông minh như vậy sao không nhìn ra?"

"Giận cái gì?" Phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe, ánh mắt nhìn cô rất chân thành, nghiêm túc hỏi han cô.

"Một ly nước cũng không chịu rót cho em, chưa từng thấy ai hẹp hòi như anh."

Phía trước đèn đỏ đã chuyển sang xanh, xe tiếp tục lăn bánh, "Oan quá, rõ ràng anh đã vì em mà buông bỏ nguyên tắc, đi rót nước, uống rồi còn không nhận nữa chứ".

Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, "Anh còn nói được hả, em phải cầu xin anh bao lâu?"

"Ai bảo em không chịu đụng tay, bắt người ta làm thay thì phải trả giá chứ."

"Chứ không phải vì anh... "Cô chỉ ngón tay vào anh nhưng không nói được gì, mặt cũng đỏ bừng, "Hừ, anh còn hại em đi muộn".

"Chuyện này thì oan uổng quá rồi, anh thấy em ngủ quá ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy mà. Không những không nhớ ơn, mà còn ác ý nghĩ anh như thế nữa". Anh thở dài, "Ồ, em còn đến muộn à, anh tưởng em ngủ một lát sẽ dậy, ai ngờ lại ngủ quên mất".

Giờ thì thành lỗi của cô sao, cô hít sâu một hơi, "Hôm nay em sẽ không nấu cơm, không rửa bát, không quét nhà, cũng không giặt đồ." Không nói nổi anh thì dùng hành động để bày tỏ sự kháng cự vậy.

Lộc Hàm cũng không phản đối, "Được, phụ nữ lúc nào cũng có tư cách cứng đầu, chỉ có đàn ông mới đáng thương, bắt buộc phải chấp nhận đúng không?"

Bây giờ còn luận bàn về cả vấn đề phụ nữ và đàn ông cơ đấy. Nhiệt Ba vô cùng ủ rũ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, không thèm nói chuyện với con người đáng ghét kia nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top