ZingTruyen.Top

Các OTP trong phim gấu

•Anh em nhà Chu x Tô Tùng• P2_Chia ly_

Cm6159

Trên hành lang bệnh viện các bác sĩ cùng y tá chạy qua không ngớt, Thành Đông cùng các em nặng nề nhìn cán xe dính máu của Tô Tùng được các bác sĩ vội vã đẩy đi.

Những bệnh nhân gần đó vì tò mò mà ngó đầu ra xem không ít, từng người đều biểu lộ một vẻ thương cảm, lại càng khiến bốn đứa trẻ càng thêm đau lòng.

Trước phòng cấp cứu mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, đứng ngồi không yên của Thành Đông, lại có thể thấy Thành Nam liên tục nhìn vào đèn hiệu nơi cửa phòng như đang mong mỏi điều gì, còn Thành Bắc vẫn chưa bình ổn được tâm trạng, chiếc áo thun đã bị cậu ta khóc đến đẫm nước mắt. Uý Ninh nhìn tâm trạng sa sút của các anh cũng muốn theo đó mà rơi lệ, môi nhỏ mím lại, nhưng rất lâu vẫn không thấy nàng mở môi nói được thành lời.

Thành Tây từ lâu đã được đưa đến một phòng riêng để hồi sức, chỉ là do tâm lý bất ngờ bị đả kích nên không chịu được mà ngất đi. Nhưng Tô Tùng đã vào phòng cấp cứu đến giờ đã trôi qua ba tiếng, tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

-Anh..anh hai ơi em lo quá..không biết-..không biết ông ấy có xảy ra chuyện gì không...

Thành Bắc thanh âm run rẩy, khó khăn thốt ra một câu đứt quãng không rõ ràng, ánh mắt ướt đẫm nhìn vào cánh cửa sắt lạnh lẽo đang được đóng kín. Thành Nam thấy em mình như vậy cũng chỉ biết vô lực trấn an, bất quá chính cậu ta bây giờ trong lòng cũng sắp không chịu được mà sụp đổ, tay khẽ đưa lên xoa lấy đầu Thành Bắc, nói :

-Đừng lo..cũng đừng sợ, ông ấy chắc chắn sẽ không sao.

Thành Bắc nghe thế tâm tình cũng không tốt lên bao nhiêu, cậu ôm lấy Uý Ninh đang đứng bên cạnh, cúi đầu níu chặt cơ thể nhỏ bé của Uý Ninh mà ngậm ngùi.

Thêm hai tiếng nữa trôi qua, thời gian như đang kéo dài vô tận, sự sợ hãi không giảm mà tiếp tục nâng lên khiến Thành Đông ngày càng trở nên hoảng hốt. Nếu không có Thành Nam tâm lý vẫn giữ được bình tĩnh liên tiếp trấn an thì sợ rằng cậu ta đã đá cửa xông thẳng vào trong phòng.

Không khí nơi hành lang bệnh viện rất lạnh, bọn họ lại chảy rất nhiều mồ hôi, thấm đẫm vào một mảng trên áo. Nhưng không một ai để tâm, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bảng đèn đang phát ra ánh sáng.

Bỗng, bảng đèn bất ngờ vụt tắt. Ba chữ "phòng cấp cứu" sáng lên ánh đỏ bây giờ đã chuyển sang xám xịt một màu. Cánh cửa sắt đóng chặt suốt mấy tiếng hiện tại đã được mở ra, một bác sĩ trên mặt còn giữ nguyên sự mệt mỏi, lặng im bước ra khỏi căn phòng.

Chu Thành Đông thấy thế vội chạy đến trước mặt người bác sĩ, hấp tấp đến mức xém vấp vào chân ghế ngã ra mặt sàn, cũng may cậu kịp thời lấy lại thăng bằng, có chút hoảng sợ liên tiếp hỏi :

-Bác sĩ, c..cha tôi sao rồi?! Ô..-Ông ấy..vẫn ổn chứ?! Bác sĩ...

Chu Thành Nam cùng hai đứa em sau khi nhìn thấy, cũng vội vã đứng lên khỏi chiếc ghế lạnh băng, trực tiếp chạy đến với biểu cảm lo lắng.

Chu Thành Đông sau một lúc không nhận được lời hồi đáp, thâm tâm như có tảng đá nặng nề đè xuống, cậu ta nắm chặt lấy chiếc áo blouse của người bác sĩ nọ, lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến nó nhanh chóng trở nên nhăn nhúm.

-Bác sĩ..! Làm ơn..nói gì đi....

Chu Thành Đông ánh mắt hoảng loạn nhìn người bác sĩ trung niên đang từ từ cởi xuống khẩu trang, ông khẽ thở dài, chỉ một tiếng thở nhẹ này thôi cũng đã làm cho Thành Đông cảm thấy như chênh vênh trước bờ vực sụp đổ.

-Tôi xin lỗi...tôi thật sự rất tiếc. Ông ấy...bị tổn thương vùng đầu rất nặng, máu đã mất rất nhiều, các chức năng nội tạng cũng dần không chịu được mà vỡ nát, gây ra xuất huyết bên trong, chúng tôi thật sự không thể kiểm soát được lượng máu đã mất.

Thành Đông nghe thấy thì cơ thể run rẩy, vô lực ngồi phịch xuống sàn, nước mắt trước đó chực chờ trào ra bây giờ đã lăn dài trên gò má.

Thành Nam cúi gục đầu, trầm ngâm cắn răng như không muốn tin vào sự thật, nhưng những giọt lệ nóng hổi đã nhỏ tí tách xuống nền gạch hoa bóng loáng từ lúc nào.

Thành Bắc oà lên gào khóc, cậu quỳ xuống ôm lấy Uý Ninh, khóc đến mức cổ họng đã bắt đầu cảm thấy đau rát, nhưng nỗi đau như xé nát con tim của cậu ta hiện tại ngoài việc khóc cũng chẳng biết phải làm gì.

Uý Ninh sững sờ nhìn các anh đều khóc đến mức đáy mắt đỏ ửng, nàng tuy không hiểu được nhiều, nhưng nàng biết chắc chắn đây là điều không hay.

Uý Ninh mếu máo rồi cũng rơi nước mắt, nàng gạt tay Thành Bắc ra khỏi thân, liền phóng đến dưới chân bác sĩ túm túm kéo kéo, giọng nói mong manh như có thể tuỳ ý vỡ tan của nàng hiện tại khiến người khác nghe mà cảm thấy đau lòng.

-Các người..làm gì..ba ba của tôi....ba ba..

Nàng dùng hết sức vừa khóc vừa kêu, cũng không để ý bản thân đã gọi Tô Tùng thành ba ba từ lúc nào, chỉ biết bây giờ nàng như sắp mất đi một thứ quan trọng, tâm trí thôi thúc bảo nàng phải nhanh chóng đưa tay níu lấy.

Người bác sĩ ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, cũng không có đẩy Uý Ninh ra mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, ông cũng đoán được, bốn đứa trẻ này hẳn là con của người trong kia.

-Chúng tôi rất tiếc...hôm nay hãy gọi người nhà mấy đứa đến để chuẩn bị trước hậu sự, xin mấy đứa đừng quá đau thương.

Ông nói xong liền ôm lấy Uý Ninh bế lên, mặc kệ nàng vùng vẫy gào khóc, ông vẫn đưa nàng cho Thành Nam, nhìn chung hiện tại chỉ cậu ta là vẫn còn đứng vững trước cú sốc này.

Người bác sĩ trung niên xoay người trở lại vào bên trong, cánh cửa cũng lần nữa được đóng lại. Chỉ còn bốn anh em thất thần đứng giữa hành lang lạnh lẽo, tâm như chết lặng đi, trái tim như đang vỡ ra tan thành mảnh nhỏ. Những bệnh nhân xung quanh không khỏi hít vào một hơi xót thương, trong đó có một người phụ nữ cánh tay vẫn đang bó bột trắng, tiến đến trước mặt Thành Đông vẫn đang vô lực quỳ gục trên sàn, dùng một tay còn lại lành lặn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ta.

-Con à..thím biết hiện tại mấy đứa khó lòng có thể vượt qua, nhưng mấy đứa cũng phải cố gắng, phấn đấu sống tiếp cho phần của người đã khuất...

Cô nói xong, một vài người khác gần đó cũng gật đầu, rồi đồng loạt đi tới, người vỗ vai an ủi Thành Nam, người đỡ lấy Thành Bắc đứng dậy, người thì lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Uý Ninh.

Sự tốt bụng đến từ những người xa lạ khiến Thành Đông khẽ ấm lòng, anh dùng tay run run lau đi hàng nước mắt. Ngẩng đầu nói cảm ơn.

-Ban nãy ta vừa thấy một thằng bé trông khá giống mấy đứa được đưa vào phòng hồi sức đằng kia, không lẽ..cũng là người nhà sao?

Một người đàn ông râu ria lún phún lên tiếng, Thành Nam ở bên cạnh ảm đạm gật đầu.

-Ta thấy thằng nhóc đó không bị thương gì, chắc chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi. Ây, không nói nữa không nói nữa, mấy đứa nhanh chóng vào xem xem tình hình, xem thằng bé đã tỉnh lại chưa.

Thành Đông nghe xong liền nối tiếp Thành Nam gật đầu, cậu nắm tay Thành Bắc, để Thành Nam bế lấy Uý Ninh, bốn người nặng nề lê từng bước đến trước phòng hồi sức.

Lúc mở cửa vào trong đã thấy Thành Tây tỉnh dậy từ lúc nào, thất thểu ngồi trên giường bệnh trắng muốt, ánh mắt cậu ta sau khi nhìn thấy Thành Đông có chút kích động, môi run run nhưng không biết làm sao để nói được thành lời.

-....Anh ba..ông ấy...ba ba của chúng ta..mất rồi..

Thành Bắc lần nữa không kìm được lại bật khóc, ánh mắt u uất nhìn vào Thành Tây đang sửng sốt mở to mắt trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top