ZingTruyen.Top

Các OTP trong phim gấu

•Chu Thành Tây x Tô Tùng• P1_Ôn nhu_

Cm6159

Tô Tùng trên tay nâng một xấp giấy, ánh mắt phức tạp tiến về phía lớp học.

Trong lớp mà anh chủ nhiệm có một cậu học sinh tên Thành Tây, mặc dù cậu ta luôn đạt thành tích cao nhưng hạnh kiểm vẫn mãi ở thanh cuối cùng nơi bảng điểm.

Anh thật sự rất đau đầu về vấn đề này, cậu ta luôn làm phiền anh với đủ lý do, ngày thì đánh nhau, ngày lại bị bắt vì hút thuốc,...đã có rất nhiều giáo viên phàn nàn về Thành Tây nhưng tính cách bướng bỉnh của cậu ta dù ra sao cũng không hề thay đổi, thậm chí cậu ta còn gan lớn đến mức bật lại nhiều giáo viên được cho là nghiêm khắc của trường, khiến bọn họ phải lắc đầu bó tay.

Tô Tùng nhíu mi, tiếng thở dài của anh vang lên trên hành lang trống vắng, hoà cùng với tiếng bước chân của anh, cứ như thế một lúc cho đến khi anh nhận ra mình đã dừng lại trước cửa lớp học.

Tô Tùng do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đưa tay đẩy cửa ra để rồi sau đó phải che miệng ho khan vì trong phòng ám đầy mùi khói thuốc.

Thành Tây một tay nâng cằm ngồi trên bàn với hai chân được bắt chéo, sau khi nhìn thấy anh liền nhếch mép cười, trên môi vẫn ngậm một điếu thuốc còn cháy dở dang.

-Bận rộn nhỉ? Thầy Tô.

Tô Tùng sống mũi cay cay, đáy mắt anh đã nhuốm một màu hồng nhạt vì hương thuốc, khó chịu nhìn cậu ta vuốt tóc cười sảng khoái, trên mặt là dáng vẻ hài lòng.

Anh đè nén cảm giác muốn bỏ đi, cắn môi đưa tay ra sau khép lại cánh cửa, sau đó không mặn không nhạt đặt xuống tập giấy lên chiếc bàn bên cạnh, tiếp đến bước đến đối diện trước mặt Thành Tây.

-Đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, nhà trường cấm hút thuốc!

Tô Tùng khó chịu xoa lấy thái dương, nhưng ngược lại với sự nghiêm túc của anh, Thành Tây tỏ ra không để tâm quá nhiều, cậu ta kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay rồi thổi vào anh một hồi khói trắng.

-Thành Tây..! Khụ khụ..-

Tô Tùng một tay vẫy đi làn khói xung quanh, một tay che trước miệng, anh khó khăn thở dốc, nơi con ngươi đen láy đã ngấn một lớp nước mỏng từ bao giờ.

-Vâng thầy Tô, tôi vẫn đang nghe đây.

Thành Tây cười ranh mãnh, trong thanh âm ẩn hiện sự trêu đùa.

-Em....!

Tô Tùng sau một lúc vuốt ngực thì cảm giác khó thở cũng dần dịu đi, anh nhíu mày, tức giận nhìn cậu ta :

-Em có biết hôm nay tôi bảo em ở lại sau giờ tan trường vì lý do gì không?

Thành Tây dáng vẻ thản nhiên, cậu ta hơi ngả người, hai tay chống lên mặt bàn phía sau rồi khẽ ngẩng đầu hướng mắt về phía Tô Tùng.

-Haha..Không thưa thầy, tôi còn nghĩ rằng thầy muốn có không gian riêng với tôi cơ.

Tô Tùng nắm chặt tay, vừa giận vừa bất lực với sự ngang bướng này của cậu ta. Giờ anh thực sự đã hiểu tại sao các thầy cô khác đều bị cậu ta chọc tức đến mức một giáo viên tiếng Anh phải vừa khóc vừa chạy vào phòng giáo vụ la lối om sòm, bảo là không muốn dạy cậu ta nữa nếu không sẽ bị Thành Tây bức điên mất.

-...Tôi đang nghiêm túc đấy.

Tô Tùng thở dài, cuối cùng vẫn nhịn xuống mà nhẹ giọng lên tiếng.

-Tôi cũng đang nghiêm túc đây, thưa thầy.

Thành Tây nói xong còn cố ý ngân dài gọi anh. Cậu ta biết, Tô Tùng có thể vì tính cách này của cậu ta mà không hài lòng. Nhưng vậy thì sao chứ?

Cậu ta biết rõ Tô Tùng, hiểu rõ anh hơn bất kỳ ai, anh sẽ luôn tha thứ cho cậu ta mặc cho Thành Tây có làm điều gì quá đáng. Anh sẽ luôn tha thứ...luôn luôn như vậy.

Cho dù Thành Tây có đè anh ra để anh khóc đến thương tâm dưới thân mình hay mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Tô Tùng mà hành anh đến tận sáng mai thì anh vẫn như cũ bỏ qua cho cậu ta.

Đối với Thành Tây, cậu ta không hứng thú với mấy bài giảng khô khan ở trường, nhưng Tô Tùng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chuyên nên cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng học để có thể gặp anh, và cái tính thích gây chuyện này của cậu ta..cũng chỉ cố tình làm ra để khiến Tô Tùng chú ý.

"...."

Thành Tây vẻ mặt có chút trầm tư, mối quan hệ này bình thường nhưng cũng xác thực kỳ lạ, không phải là yêu, nhưng cũng không phải không yêu.

Chính xác thì không thực sự yêu.

Bọn họ không đi ăn cùng nhau, cũng chẳng có cho nhau một buổi hẹn hò, cái duy nhất cả hai từng làm là ngủ cùng nhau, nhưng tất cả đều là Thành Tây cưỡng ép Tô Tùng.

Kể cả lần đầu của anh cũng chính tay Thành Tây cướp mất.

...

Hôm đó là một ngày mưa. Vết thương trên cánh tay cậu ta sau một trận đánh nhau bắt đầu có dấu hiệu rách ra rồi rỉ máu, Thành Tây bình thản nhún vai, còn chưa xin qua giáo viên liền tự ý đi đến phòng y tế.

Trùng hợp lúc đó Tô Tùng vì quên mang ô nên sau khi chạy tức tốc từ nhà đến thì người anh đã ướt sũng, tình cờ cảnh này lại bị bắt gặp bởi một nữ giáo viên y tế của trường. Cô thấy Tô Tùng như vậy thì giận lắm, sau đó liền đứng mắng anh một trận ra trò, đến lúc đẩy anh vào phòng y tế vẫn không quên trách cứ Tô Tùng mấy câu :

-Anh Tô cũng thật là...thôi, anh vào thay đồ đi, bên trong tủ tôi có để sẵn mấy cái áo sơ mi, anh tìm size của mình rồi mặc nhé, áo cũ bị ướt thì cứ treo trên móc áo quần ngoài ban công là được. Tôi hiện đang có việc, phải đi rồi, chào anh nhé!

Tô Tùng cười cười gật đầu, sau khi nhìn cô khuất bóng sau dãy hành lang thì anh mới đóng chốt cửa. Ngay khi Tô Tùng đang định cởi bỏ nút áo, cánh cửa đằng sau lại vang lên một tiếng rồi lần nữa mở ra. 

Thành Tây bước vào nhìn thấy anh thì vô thức ngừng lại, cậu ta quét mắt lên cơ thể anh, rồi như hiểu ra liền xoay người khoá chốt.

-Không mang ô à?

Tô Tùng vẻ mặt có chút gượng gạo nhưng cũng thành thật gật đầu.

-Không mang...

Anh nhìn cậu ta ung dung thả người ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, ban đầu vốn muốn hỏi Thành Tây vào phòng y tế vì chuyện gì nhưng ngay khi ánh mắt Tô Tùng lia đến một mảng huyết sắc trên tay áo cậu ta, trong lòng anh dường như có một tảng đá nặng nề rơi xuống.

Tô Tùng vô thức phát hoảng, anh nhanh chóng tiến lại rồi quỳ gối đối diện Thành Tây. Anh đưa tay muốn kéo lên phần vải thấm đẫm màu máu nhưng Thành Tây đã nhanh hơn một bước, cậu ta
hơi nghiêng người, né đi cái đụng chạm của Tô Tùng.

Anh thấy vậy thì trong mắt hiện lên lửa giận, nhưng sự lo lắng đã thành công xoa dịu ý muốn mắng người của Tô Tùng, anh nhíu lại đôi mày thanh tú, ngước đầu đầy chất vấn hỏi Thành Tây :

-Em đây là thế nào?! Tại sao lại bị thương?!

Thành Tây im lặng một lúc, là một dáng vẻ không muốn trả lời.

-Chu Thành Tây!

Tô Tùng gằn giọng gọi tên cậu ta, anh là sắp bị thằng nhóc này làm cho tức điên rồi.

-....Vô tình bị ngã.

Cậu ta ánh mắt nhìn hướng cửa sổ, trong lời nói có chút miễn cưỡng dễ dàng nhận ra. 

-..Em nghĩ tôi là trẻ con à? Muốn lừa liền lừa sao? Nói thật cho tôi, em đã gây chuyện với ai đúng không?!

Cậu ta vẫn không trả lời nhưng biểu cảm lại có phần hơi mất kiên nhẫn.

-Thành Tây..!

-Tch, được rồi, biết rồi! Thầy cũng thật rất phiền đấy! Tôi đây là đi đánh nhau nên mới bị như vậy, giờ thì thầy đã hiểu chưa!

Thành Tây thở dài nhìn thẳng vào anh, cũng không lo lắng bản thân vừa nói với anh một lời có lỗi.

-Em....!

Tô Tùng tay có chút run, anh trầm mặt một lúc lâu cho đến khi Thành Tây hoài nghi cau mày.

Song, Tô Tùng đột nhiên đứng dậy, anh tiến đến tủ thuốc nơi góc phòng rồi gọn gàng lấy ra băng bông cùng thuốc sát trùng, tiếp đến quay trở lại lần nữa quỳ xuống đối diện cậu ta.

-Thầy....

-Đưa tay ra.

Anh lên tiếng trực tiếp cắt đứt sự khó hiểu của Thành Tây, một bộ dáng đầy nghiêm nghị ghim chặt vào ánh mắt cậu ta.

Khoảnh khắc đó, tim Thành Tây như lỡ nhịp.

-Không cần thiết..chỉ là vết thương nhỏ.

Cậu ta một đời ngang tàng khó bảo vậy mà hôm nay lại bối rối vì một lời nói của Tô Tùng, dáng vẻ khó xử này của cậu ta không khỏi khiến anh đang trên ngưỡng tức giận trở nên ôn hoà hơn một chút.

-Ngoan, em nghe lời chút, xong việc tôi cũng không trách em về việc em đánh nhau bên ngoài.

-Hừ, thầy nghĩ tôi để tâm tới mấy câu khiển trách của thầy sao?

Thành Tây nhếch môi cười trào phúng, bỗng, cậu ta nhìn đến chiếc áo sơ mi ướt đẫm trên người Tô Tùng. Nghĩ đến anh vừa nãy mắc mưa nhưng vẫn không buồn thay quần áo mà lại muốn quan tâm tới cậu ta, tiếng cười ban nãy bỗng chốc im bặt.

-...?

Tô Tùng khó hiểu nhìn vào cậu trai anh tú trước mắt, không biết cậu ta lần này lại thay đổi thành cảm xúc gì.

-...Hm?

Anh hơi mở to mắt, nhạc nhiên nhìn vào cánh tay đã đưa đến đối diện trước mặt anh. Tô Tùng che miệng cười khẽ, bản thân anh cũng không biết cậu ta vì cái gì đột nhiên nghe lời.

-Thầy cười cái gì..?

-Không có gì..chỉ cảm thấy em vừa nãy rất dễ thương.

Thành Tây nghe xong thì lập tức đen mặt, Tô Tùng biết với tính khí cậu ta chắc chắn sẽ đứng dậy bỏ đi liền không dám nói thêm nửa lời, anh cúi đầu, chăm chú nhìn vào tay áo loang lổ máu của cậu ta, hơi cau mày.

-Thấy đau liền nói, tôi giúp em sát trùng.

______

=)) Chuyện là t k vào được Watt ở máy chính mn ạ, phải tìm đến máy phụ đây...nhưng mà máy này bị mẹ thu nên cuối tuần t mới viết tiếp được...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top