ZingTruyen.Top

Các OTP trong phim gấu

•Giang Tứ Hải x Mộng Kỳ Ngạn• P3_Ôm một mối tình_

Cm6159


-Kỳ Ngạn..tôi...

Mộng Kỳ Ngạn nhìn người trước mắt có chút ủ rũ, anh không nhịn được khẽ cười.

-Hối hận rồi? Có muộn quá không?

Giang Tứ Hải hơi sững sờ, không hiểu tại sao lại cảm thấy một phần tức giận, còn lại là cảm giác tủi thân. Hắn lo lắng đến run rẩy, vậy mà anh lại điềm tĩnh tỏ ra như không có gì, điều này khiến hắn cảm thấy Mộng Kỳ Ngạn như đang cố tình trêu đùa hắn, làm hắn tiếp đến càng nghĩ càng thấy tức lên.

Giang Tứ Hải sau đó lập tức nắm chặt cổ tay Mộng Kỳ Ngạn rồi trực tiếp xoay người, thô lỗ ghì chặt anh ngồi lên nắp bồn cầu một cách mạnh mẽ, còn hắn thì cúi người đối diện với anh. Hai người mắt chạm mắt với khoảng cách  gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, kể cả nhịp tim của đối phương cũng có cảm giác như đã hoà làm một, hiện tại khung cảnh nhuốm màu ám muội không nói nên lời.

"Mặt mũi được tính là gì? Từ hôm nay Giang Tứ Hải ta cứ coi như là vứt bỏ liêm sỉ!"

Hắn trong lòng thầm nghĩ rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Mộng Kỳ Ngạn, Giang Tứ Hải cúi sâu, dán môi mình lên cánh môi mềm của anh.

Mùi hoa sữa nhàn nhạt kết hợp với vị đắng của thuốc lá lan toả trong cổ họng hai người, đồng thời đầu lưỡi của họ quấn quýt lấy nhau, nhiệt lượng ấm nóng dần dần tăng lên khiến cả hai như muốn tan chảy.

Tiếng mút mát vang vọng trong căn phòng kín, Giang Tứ Hải sau khi hút hết mật ngọt trong khoang miệng anh, cuối cùng cũng buông tha với sợi chỉ bạc óng ánh là sản phẩm kết tinh của hai người.

"Được rồi, giờ mình sẽ ăn tát"

Giang Tứ Hải nhắm chặt mắt, nhưng qua 5 phút, 10 phút sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hắn thận trọng khẽ mở mắt ra, chỉ thấy Mộng Kỳ Ngạn hơi nhíu mày, một tay che miệng, hai bên má đã nhuốm một màu hồng.

Hắn ngạc nhiên nhìn anh, dường như không dám tin vào sự việc đang diễn ra. Lúc hắn yêu cầu anh, anh gật đầu. Lúc hắn cưỡng hôn anh, anh không phản kháng. Đến bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, Mộng Kỳ Ngạn cũng không có ý trách mắng hắn ta.

Điên rồi...

Giang Tứ Hải đưa bàn tay vẫn còn run nhẹ đặt lên ngực anh, từ từ cởi từng cúc áo sơ mi một cách chậm rãi. Cho đến khi cả thân thể đẹp đẽ của anh phô bày trước mắt hắn, Giang Tứ Hải vẫn cảm thấy thật khó tin.

Hắn lần nữa nuốt khan, ngón tay in hằn vết chai của hắn chạm lên bụng dưới của Mộng Kỳ Ngạn, rồi dần dà di chuyển xuống xa hơn. Chiếc quần đen ban đầu vẫn còn ngay ngắn giờ đã bị hắn kéo xuống tới đùi, điều khiến Giang Tứ Hải gần như bất động, là thứ phía dưới chiếc boxer của anh cũng đã cứng lên từ lúc nào.

-Mẹ nó...!

Hắn không nhịn được chửi thầm một câu, Mộng Kỳ Ngạn vậy mà cũng có phản ứng!

Giang Tứ Hải cảm xúc mạnh mẽ giao động, tiếp đến hắn như không thể kiềm chế được nữa, liền lao tới chiếm lấy môi anh, lần này Giang Tứ Hải hôn rất thô bạo, cứ như là thú đói lao đến xé xác con mồi.

Mùi máu tanh xộc lên khoang miệng, Mộng Kỳ Ngạn khó chịu nhăn mày, anh đưa tay đẩy Giang Tứ Hải nhưng hắn sức lực quá mạnh, anh căn bản không thể đạp hắn ra, chỉ có thể để hắn muốn làm gì thì làm.

-Hah...a..ưm-

Giang Tứ Hải vừa buông tha cho anh chưa được bao lâu thì lại kéo anh vào một nụ hôn khác. Mộng Kỳ Ngạn bị hắn tước đi hơi thở đến mức thần trí mơ hồ, lúc được hắn thả ra lần nữa anh ngay lập tức ôm ngực, khó khăn há miệng hít lấy không khí.

Hắn vui vẻ liếm môi, cảm giác này đối với hắn thật sự quá tuyệt. Bỗng, Giang Tứ Hải bỗng nhiên nhớ đến tờ giấy nhắn của Giang Tiểu Ngư.

"Tiểu xinh đẹp vẫn chưa làm qua đâu"

Vậy có nghĩa...Mộng Kỳ Ngạn vẫn là xử nam sao?

Giang Tứ Hải phút chốc như bùng nổ, hắn kích động nhìn anh.

"Vậy cũng có nghĩa..đây có thể là nụ hôn đầu của Mộng Kỳ Ngạn!" 

Mộng Kỳ Ngạn sau khi trấn ổn lại bị cái nhìn phô trương của hắn làm cho khó chịu, anh quay người, giọng có chút khàn khàn lên tiếng :

-Vui lắm à?

Giang Tứ Hải theo thói quen gật gù mấy cái, sau đó lại như chột dạ, hắn cười gượng cúi đầu.

-Kỳ Ngạn...

Hắn gọi một câu, không thấy anh trả lời, hắn nói tiếp.

-Tôi yêu cậu....

-...

Giang Tứ Hải cắn môi, có hơi lo lắng.

-Tôi biết.

Mộng Kỳ Ngạn thở dài, anh chống cằm, trong con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng của Giang Tứ Hải.

-Hả..?

Hắn ngơ ngác, cả thân như ngưng đọng.

-Tôi nói tôi biết rồi.

-Từ..lúc nào?

Giang Tứ Hải kinh ngạc, hôm nay không biết hắn đã có bao nhiêu bất ngờ.

-..10 năm trước.

-Cậu biết rồi...biết tất cả..vậy tại sao..? Tại sao cậu lại kh-

-Vì tôi lo lắng cho cậu. Tôi biết cậu nghĩ gì, Phú Quý...tôi biết cậu thích tôi, đã thích tôi 10 năm rồi. Nhưng tôi không muốn hủy đi tương lai của cậu. Tôi không muốn áp lực đè nặng lên vai cậu, tôi không muốn cậu vì tôi mà hỏng cả cuộc đời.

Mộng Kỳ Ngạn nặng nề nói ra, anh nhìn lên biểu cảm của hắn, lại lần nữa cúi đầu. Ngay lúc Giang Tứ Hải gần như sụp đổ, anh lại khẽ thì thầm :

-Cậu có biết tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa kết hôn không..?

Anh cười khổ, mặt lại càng đỏ hơn.

-Tôi giữ thân cho cậu.

Giang Tứ Hải nghe xong thì im lặng, điều này cũng quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Hai người họ đều suy nghĩ giống nhau, đều là quan tâm cho đối phương, đều ăn ý với nhau như vậy...nhưng điều này lại vô tình khiến họ đẩy nhau ra xa.

Giang Tứ Hải yêu anh nhưng không dám chạm vào anh, vì hắn sợ bản thân sẽ vấy bẩn đi người mà mình hằng đêm nhung nhớ. Còn Mộng Kỳ Ngạn yêu hắn, nhưng anh khi ấy chỉ là một diễn viên nhỏ không danh tiếng gì, nên dù biết được Giang Tứ Hải có tình cảm với mình, anh cũng không dám chấp nhận, vì sợ anh sẽ ngán chân hắn, sẽ khiến tương lai hắn không thể đi lên.

Cả hai đều mang ý với nhau nhưng vì quá nghĩ đến đối phương mà sợ hãi, cũng vì thế nên sau này hai người họ cũng không có bạn gái, không muốn kết hôn, nguyên lai là hình bóng khảm sâu của đối phương trong tim hai người theo thời gian vẫn luôn tồn tại, mãi mãi không đổi thay.

-Kỳ Ngạn...Mộng Kỳ Ngạn....

Giang Tứ Hải trong miệng không ngừng gọi tên anh, hắn lại khóc nữa rồi. Cái người thường ngày luôn cáu kỉnh như hắn hôm nay lại khóc lần thứ hai, nhưng hắn làm cách nào cũng không ngăn được từng giọt lệ liên tiếp trào ra khỏi đáy mắt.

-Nói với tôi đây không phải là mơ đi..nếu thật sự là mơ, có chết tôi cũng không muốn thức dậy.

Hắn thều thào, biểu cảm u uất nhìn đến đáng thương. Mộng Kỳ Ngạn đưa hai tay ra sau ôm lấy cổ hắn, tiếp đến chạm môi mình lên môi của Giang Tứ Hải. Vị mặn của nước mắt hoà tan bên khoé môi cùng vành má ửng đỏ, Giang Tứ Hải khựng người một lúc, sau đó cũng nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top