ZingTruyen.Top

CẠM BẪY CỦA KẺ SĂN MỒI

Phần 4

camuoichuyenminh

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

___________

Bên ngoài tối tăm mù mịt, điện thoại không bắt được sóng, tình huống này đối với tôi rất bất lợi. Hung thủ giết người ở tầng một, bây giờ hắn ta nhất định là đang đi lang thang trong tòa nhà này. Tiếng pháo hoa phía xa bên ngoài tiểu khu vang dội, đến khiến đèn cảm ứng âm thanh bên ngoài hành lang sáng lên. Ngoài cửa bỗng đâu có một người đứng lù lù, mặt của kẻ này được che kín bằng mặt nạ, trên tay hắn còn cầm một con dao phay sắc bén. Rõ ràng là hắn đã nhận ra ánh sáng chiếu qua mắt mèo trên cửa đã tối đi, đến khi cảm nhận được phía sau cửa có người đang nhìn qua mắt mèo, hắn cầm con dao Jagdkommando được buộc trên chân lên, hung hăng đâm về phía mắt mèo trên cánh cửa.

"Đậu xanh." Tôi dồn sức cong eo tránh đi, mắt suýt chút nữa đã bị đâm thủng rồi. Thủy tinh trên mắt mèo bị đâm xuyên qua, chứng tỏ sức lực của kẻ này cực kỳ lớn. Tuy rằng tôi đã luyện tập trong bệnh viện tâm thần 3 năm nhưng so với sức lực của hắn, tôi thực sự không thể nói chắc bản thân có thể thắng được. Nhưng mà quả thật đã khiến tôi cảm thấy khoái rồi. Cảm giác đấu sức với địch quá là đã luôn.

Tôi hưng phấn cầm một cây cung liên hợp khác lên, trực tiếp nhắm thẳng lỗ thủng chỗ mắt mèo bắn tên ra. Tiếng thét gào thảm thiết mà tôi mong chờ không hề vang lên, mũi tên tôi bắn ra đã găm thẳng lên cánh cửa gỗ nhà đối diện.

Rất rõ ràng đối phương đã bị tôi chọc giận rồi, hắn di chuyển sang chỗ mắt mèo không thể nhìn tới, hung hãn đạp cửa nhà tôi, rồi nhanh chóng lấy dụng cụ mở khóa ra để phá khóa.

Tôi móc súng kích điện trong túi ra, dúi thẳng vào ổ khóa, nhấn nút bật nguồn.

"Aaaaaaa!" Tên đứng bên kia cánh cửa không nhịn được nữa, gào mồm lên, chất giọng này tôi rất có ấn tượng, quả nhiên là ông chồng của người đàn bà kia.

"Tiểu Kha, cảnh sát đến rồi." Đàm San San chỉ về phía cửa sổ, mặt mày vui mừng nhìn ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát chớp nháy bên ngoài cửa sổ.

Chồng của người đàn bà kia rõ ràng cũng nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát, bên ngoài vang lên tiếng leng keng do dụng cụ phá khóa bị đánh rơi trên đất, vọng khắp hành lang, theo đó là tiếng chạy trốn càng ngày càng xa. Tôi bình tĩnh thu dọn trang bị, quay về ngồi trên sofa, tiếp tục nhàn nhã thảnh thơi xem chương trình tết được chiếu trên mạng, chương trình đó có một người nổi tiếng trên mạng mà tôi rất thích tham gia diễn xuất, tôi cười đến mức nghiêng trước ngả sau.

"Mạnh Kha, tôi là Hạ Trầm, mau mở cửa ra."

Xem ra cảnh sát đã mở được cái cửa ở sảnh dưới tầng rồi.

"Đừng lo, người này mình có quen biết, để mình đi ra mở cửa." Tôi an ủi Đàm San San vừa mới lại bị tiếng gõ cửa kia dọa sợ.

"Cái gì cơ? Không bắt được?!" Tôi kinh ngạc nhìn Hạ Trầm đang bận rộn điều tra rõ ràng kết quả. "Tầng dưới bị hàn chết, cửa trên tầng thượng cũng không mở ra được, thế mà vẫn có thể chạy thoát được?!"

"Tôi đã kiểm tra rồi, hung thủ đã chạy thoát thông qua cửa sổ nhà của nạn nhân ở tầng 1, trèo tường trốn ra ngoài mất rồi. Hắn ta diễu võ dương oai, trắng trợn chạy thoát từ cửa chính của tiểu khu." Hạ Trầm hít một hơi thuốc lá, sa sút tinh thần, dặn dò bọn tôi: "Yên tâm, hắn ta chạy không thoát đâu. Đồng nghiệp của tôi vừa mới đi kiểm tra camera giám sát, cậu ấy nói hắn ta đã chạy đến tòa nhà đang xây dở cách đây 2 cây số. Trước sáng ngày mai, bọn tôi tuyệt đối có thể bắt được hắn. Tối nay, hai cô đổi sang ở chỗ khác đi, chúng tôi sẽ sắp xếp người đi theo bảo vệ, đưa các cô đến khách sạn."

Sáng ngày hôm sau, chồng của người đàn bà đó đã bị bắt trong tòa nhà đang xây dở kia. Ông ta tên Trương Cường, làm nhân viên chở hàng ở tỉnh ngoài, đã từng làm nghề sửa khóa, từng mở cửa hàng kim khí. Bởi vì ông ta không chịu nổi tính cách của bà vợ, cho nên quanh năm đều không về nhà, hai vợ chồng sống tách biệt.

Hạ Trầm vẫn phụ trách công việc thẩm vấn. Trương Cường trình bày lại lý do cho hành vi phạm tội của mình, ông ta là vì không chịu nổi sự nhục nhã nên mới quyết định giết người. Nhưng lúc Hạ Trầm hỏi ông ta vì sao lại sát hại vợ mình và kể chi tiết trên thi thể của hai người đàn ông bị sát hại, biểu cảm của người đàn ông thoắt cái lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.

"Tôi chỉ cãi nhau với vợ của mình thôi. Bà ấy mắng chửi tôi, trách tôi không ra gì, không dám báo thù cho con trai của mình. Tôi không giết vợ mình, tôi chỉ giết có một người thôi. Mấy hôm trước, tôi nhìn thấy tin nhắn được gửi trong nhóm chat của tiểu khu, có người mắng chửi chúng tôi ở trong nhóm, tôi liền tính sẽ chờ đến đêm giao thừa, tới từng nhà phá khóa, giết hết mấy kẻ đó. Tôi xuống tầng hàn chết cánh cửa lớn dưới sảnh xong thì đi về, vừa khéo lúc cửa thang máy mở ra, tôi nhìn thấy người đó ra khỏi nhà, định đi về phía nhà của chúng tôi, tôi liền trực tiếp cầm dao đâm cậu ta từ sau lưng sau đó vào thang máy, đi xuống tầng dưới, đến căn nhà đó phá khóa, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát tôi liền bỏ chạy. Dẫu sao con trai tôi chết rồi, tôi cũng không sống nổi nữa, dứt khoát quyết tâm làm liều định giết hết người sống ở tầng lầu đó. Anh nói cái gì?! Vợ tôi bị giết rồi?!"

"Dẫu sao thì ông ta đã nói như vậy đấy. Đêm giao thừa hôm đó, ông ta cãi nhau với vợ xong liền ra ngoài, sau đó lúc 8 giờ 45 trong nhóm chat tiểu khu của các cô bắt đầu xuất hiện tin nhắn chửi rủa, tiếp đó trong nhóm chat bắt đầu xuất hiện ảnh chụp." Hạ Trầm ở trong quán cà phê cùng tôi nghiên cứu thảo luận vụ án lần này, anh ta thuật lại câu trả lời của người đàn ông đó cho tôi nghe.

"Nhưng có một điểm rất kỳ quái đó là ông ta không hề thừa nhận rằng bản thân đã treo thi thể của người đàn ông đó lên."

"Cho nên người đã treo thi thể lên, gửi tin nhắn vào nhóm và chụp ảnh gửi vào trong nhóm là kẻ khác."

Hạ Trầm gật đầu.

"Vậy nên, tên sát nhân liên hoàn đó cố ý quay lại giết người đàn bà đó. Đúng chứ?" Tôi truy hỏi, giọng điệu lộ ra sự hưng phấn.

"Đúng vậy. Cô đừng có tỏ ra hào hứng thế, bình tĩnh chút đi, chúng ta đang thảo luận về án mạng đấy!" Hạ Trầm cạn lời nhìn tôi.

"Chúng tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát của người ở tầng khác cho nên mới chạy đến. Chúng tôi có lên sân thượng kiểm tra, trạm phát sóng ở trên đó không hề có bất cứ vấn đề gì, là do thiết bị gây nhiễu tín hiệu Trương Cường mua trên mạng gây ra."

"Cho nên vụ án giết người hàng loạt vẫn chưa tìm được manh mối, đúng không?" Tôi bất đắc dĩ, gãi gãi cái đầu. Không bắt được cái tên hung thủ mô phỏng cách giết người đó, tôi thật sự cảm thấy có hơi mất ăn mất ngủ. Cứ như thể, bản thân là người nổi tiếng trên mạng không biết fan cứng chịu chi tiền hào phóng thần bí của bản thân rốt cuộc là ai vậy.

"Tôi muốn quay về nhà."

Hạ Trầm nghe thấy lời của tôi xong liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi.

"Cô vẫn còn dám quay về nhà?! Nơi đó là hiện trường của vụ án giết người đấy?! Vừa mới gỡ bỏ phong tỏa cô đã muốn về đó?!"

"Chả sao hết, tôi là bệnh nhân tâm thần mà." Tôi đứng dậy, sảng khoái thanh toán hóa đơn, sau đó đi ra ngoài.

"Tôi mời anh ly cà phê này. Cảm ơn anh đã chia sẻ tình tiết vụ án cho tôi nghe." Tôi vẫy tay chào chào Hạ Trầm.

Linh tính của tôi mách bảo, tên tội phạm giết người liên hoàn đó đã tìm được tôi rồi, chỉ có điều hắn mãi không chịu ra tay. Mục đích hắn tìm đến tôi, rốt cuộc là gì? Hắn muốn quỳ bái "thủy tổ" của tội phạm là tôi, hay là muốn làm tu hú chiếm tổ chim khách, giết chết tôi để cả xã hội ca ngợi hắn?

Đàm San San được cảnh sát sắp xếp người hộ tống về nhà, còn tôi về lại tiểu khu, mở cửa nhà mình ra, phát hiện trên tường treo đầy ảnh chụp với đủ loại góc chụp. Khung cảnh trong bệnh viện tâm thần, đủ loại góc chụp mà người ta không ngờ tới, rất nhiều chi tiết sinh hoạt được chụp mà tôi cũng không còn nhớ nữa đều bị chụp lại hết. Bên trong tấm ảnh nằm ở chính giữa, tôi nằm trên vũng máu, bên dưới những thi thể được treo trên lan can tầng hai, mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh.

Đầu của tôi đột nhiên cảm thấy hơi đau, yếu ớt nằm nhoài ra đất, cái cảm giác này cứ như lăn liên tục 50 vòng tại chỗ. Vừa mới nằm lên trên giường, thoáng cái, cảm giác choáng váng đánh úp tới, tiếp sau đó tôi liền rơi vào trạng thái mất ý thức.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tất cả mọi thứ không có chút thay đổi nào, chỉ có điều trên bàn trà có thêm một tờ giấy do tôi viết cho chính mình "HẮN quay lại rồi, tôi cảm nhận được HẮN".

Ai? Hắn là ai? Ai quay về chứ?

Quay đầu sang, những tấm ảnh treo đầy trên tường đều biến mất rồi. Tôi lục lọi trong nhà một vòng cũng không phát hiện ra những tấm ảnh đó. Tâm lý cảnh giác cao độ khiến cho toàn thân tôi run rẩy.

Cuối cùng cũng đến rồi sao? Rốt cuộc có cần phải thông báo trước một tiếng cho Hạ Trầm không? Thôi bỏ đi. Để tôi chém giết một trận sảng khoái trước rồi lại nói.

Đêm khuya, trong phòng tối đen như mực, ngoài cửa truyền đến tiếng cạy khóa, tôi nhấc cung tên liên hợp lên, nhắm thẳng về phía cửa nhà. Tiếng cạy cửa vẫn cứ tiếp tục, tôi định trực tiếp dụ sói vào nhà, dùng vũ khí trong tay chế phục hắn. Đối với tôi mà nói, bản thân tôi không hề định dấn thân vào nguy hiểm, lúc còn trong bệnh viện tâm thần, tôi từng giao thiệp cùng đủ loại bệnh nhân tâm thần, bây giờ tôi đã chẳng còn sợ hãi bất cứ kẻ điên cuồng, biến thái nào nữa.

Bên ngoài cửa, tiếng cạy khóa kéo dài mãi không dứt nhưng cửa nhà tôi từ đầu tới cuối kẻ đó đều không mở cửa nhà tôi ra. Tôi cảm thấy có gì đó bất ổn, vụt một cái xoay người lại, chỉ thấy một con dao găm đang vùn vụt đâm về phía tôi.

Hung thủ sớm đã trèo vào nhà tôi từ đường ban công, không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, tạo ra âm thanh bên ngoài cửa thu hút sự chú ý của tôi.

Đậu xanh nó chứ. Thế mà tôi lại không chú ý, cạy khóa của sao có thể tốn nhiều thời gian như vậy, hơn nữa nếu như muốn âm thầm lén lút thì không thể gây ra tiếng động lớn đến vậy được. Tôi nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát đòn tấn công, tóm lấy cổ tay của kẻ đó, nhấc chân tung cước về phía cổ của kẻ đó. Hung thủ phản ứng cũng rất nhanh, một tay khác bắt được cổ chân của tôi, quăng cả người tôi bay ra xa. Thân thể tôi đập vào bàn trà thủy tinh, bàn trà vang lên tiếng vỡ nát.

Tên đó bước tới, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống tôi.

"Bốn năm không gặp, cô cũng đã tiến bộ rồi nhỉ? Không tệ." Dứt lời hắn lại tiếp tục vung tay đâm dao tới.

Tôi gắng gượng dồn sức, di chuyển cơ thể tránh khỏi đòn tấn công, thò tay vào trong túi quần, lôi dao nhỏ từ trong bao đựng dao ra, ném về phía hắn. Nhân lúc hắn đang bận tránh né, tôi nhanh chóng vùng dậy xông về phía cửa, nắm chặt cái cung liên hợp mà tôi giấu ở cửa. Lắp tên, kéo cung, nhả dây cung, mũi tên bay ra cắm thẳng vào vai của tên đó, cơ thể hắn hơi thoáng lảo đảo, tiếp đó xông về phía tôi.

"Chết tiệt, bắn lệch mất rồi." Tôi tức giận chửi bới, đầu óc tôi choáng váng vì bị ném bay cho nên căn bản không thể nào nhắm bắn chuẩn xác được.

"Chắc là sắp phát huy tác dụng rồi." Tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng.

Động tác của tên tội phạm đang xông về phía tôi đột nhiên ngừng lại, hắn ôm lấy đầu, hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi. Còn tôi liều mạng nhịn thở, cố gắng không để cho bản thân hít phải hơi thuốc mê dày đặc mà rơi vào hôn mê. Hung thủ nín thở, cố gắng chống lại cảm giác choáng váng, liều mạng hướng về phía tôi mà xông tới nhưng mới được nửa đường đã không thể nào chống đỡ nổi mà ngã sấp xuống đất.

Là tôi âm thầm xông ra hành lang nối với phòng khách, mở máy phun sương đặt tại phòng khách lên. Cũng may tôi có thời gian cải tạo thiết bị điều khiển từ xa và đổ lượng lớn thuốc gây mê vào bên trong máy phun sương cho nên tính mạng của tôi mới được bảo vệ.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Tôi xông vào nhà bếp bên cạnh, lục tìm mặt nạ phòng độc nhét trong ngăn kéo, đeo lên trên đầu, mở cửa sổ ra để thông gió, tôi phát hiện ra một cái loa được đặt ngoài cửa. Sau đó, tôi đạp bay con dao trên tay của hung thủ, cẩn thận lục lọi đồ đạc, vũ khí trên người của hắn, đem hết thuốc mê, dây thừng, dao găm, dao phay, dây leo ném xuống đất. Tiếp đó, tôi kéo hắn vào trong nhà vệ sinh, trói chặt hắn trên chiếc giường khung thép trong bồn tắm.

Tôi cầm dao lên, nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, trôi qua mấy năm, tôi cuối cùng có thể lại lần nữa trải nghiệm cảm giác thưởng thức khoái cảm tra tấn con mồi. Tôi không sợ hãi đắn đo hậu quả, một kẻ bị tâm thần thì cần gì phải đắn đo tới hậu quả chứ, cùng lắm thì tôi lại quay về đó chuyến nữa thôi.

Tôi chậm rãi tháo bỏ chiếc mặt nạ đeo trên mặt hắn xuống, một khuôn mặt quen thuộc đột ngột bại lộ trước mặt tôi. Năm 14 tuổi, tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt đó. Ký ức như thủy triều ùn ùn kéo tới, tâm trí của tôi cứ như thể lạc bước vào một nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Đê chắn trong tâm trí sụp đổ, thoắt cái, dòng ký ức ngập ngụa máu tanh và những bộ phận thi thể vương vãi khắp nơi nhấn chìm trí óc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top