ZingTruyen.Top

Canh Hon

Thái Thành Tề và Hạng Dương đi trước nên không kịp né, hơn nữa công tác nhiều năm rồi nên loại tình huống này cũng đã gặp nhiều lần, những năm đầu còn thường xuyên bị người nhà nạn nhân kích động cào cấu đến trầy da.

Hai người che mặt lại, dáng vẻ mặc kệ hết thảy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người nhảy ra từ phía sau họ, sau đó tay Bùi Toa Toa bị vặn về phía sau, vẻ mặt đau đớn la lên một tiếng.

Khi họ tập trung nhìn, người đó không phải Tô Ngôn thì là ai?!

Bùi Toa Toa vẫn vùng vẫy không yên, cố thoát khỏi sự không chế của cô, nhưng cô ta càng vùng ra thì lực siết cánh tay cô ta càng lớn.

Vài giây sau, Tô Ngôn kê sát vào tai cô ta, giọng nói không to cũng không nhỏ: "Cô Bùi, chúng tôi vô cùng chia buồn về chuyện của ba cô, nhưng hành hung cảnh sát là phạm pháp, xét tình huống nặng nhẹ thì có thể ở tù ba năm, tạm giam hoặc phạt tiền, mong cô hiểu lấy."

"Trại tạm giam cũng không có chỗ nào vui đâu, chắc cô cũng không muốn chỉ vì sự xúc động nhất thời mà phải vào đó nghỉ ngơi một khoảng thời gian đúng không, hửm?"

Sắc mặt cô ta thay đổi vài lần, cuối cùng Bùi Toa Toa ra vẻ oan uổng mếu máo, ồn ào khóc la: "Buông tôi ra, cô làm tôi đau!"

Tô Ngôn híp đôi mắt, buông cô ta ra. Bùi Toa Toa được thả tự do thì xoa đôi tay bị giữ chặt không ngừng, rũ mắt che giấu cảm xúc bên trong, sau đó Hạng Dương dẫn cô ta sang bên cạnh để hỏi khẩu cung theo lẽ thường, dù sao Bùi An cũng là ba cô ta, cũng có thể xem cô ta là người đến hiện trường vụ án trước nhất.

Thái Thành Tề thấy Hạng Dương đã dẫn người ra khỏi dây cảnh giới, nỗi lo sợ lúc này mới nhẹ nhõm, rồi anh ấy nói với Tô Ngôn: "Em gái Ngôn, không phải anh muốn dạy dỗ gì em, nhưng sau này em không thể manh động như vậy nữa biết không? Nếu vừa rồi cô ta nỗi lên tâm tư muốn tố cáo em thì sao?"

Cô hồn nhiên không thèm để ý: "Thì tố thôi, em chỉ là thực tập sinh, số hiệu cũng không có. Hơn nữa cô ta hành hung cảnh sát mà vẫn có lý à?"

"Em......" Thái Thành Tề chỉ chỉ tay vào cô, thật lâu cũng không nói được câu nào, cuối cùng chỉ đành vẫy tay vài cái: "Đi thôi, đến xem tình hình bên phía anh Trương."

Giang Ly đã ở đó quan sát Trương Khải Sơn tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, thấy hai người đến thì cũng chỉ nhìn Tô Ngôn một cái sâu sắc, nhưng cũng chẳng nói gì, ba người đứng một chỗ, đồng bộ đặt tầm mắt trên thi thể được đặt trên lớp đá cuội.

"Trên người không có ngoại thương." Trương Khải Sơn đo nhiệt độ gan rồi đưa ra kết luận sơ bộ: "Nạn nhân có đủ đặc điểm liên quan đến chết đuối, mực độ co cứng của tứ chi cho thấy thời gian tử vong không quá hai giờ."

"Chết đuối? Chỗ này á?" Hạng Dương chỉ vào con suối, mực nước của con suối này ở thôn Đại An cũng không tính là sâu, nhưng có vài chỗ sẽ vượt qua đỉnh đầu của người trưởng thành, nhưng mà......

"Bùi An sống ở miền sông nước, chắc phải biết bơi chứ?"

Cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, khi thôn Đại An chưa phất lên nhờ khách du lịch, sông núi xung quanh là thứ nuôi sống các hộ gia đình, ngày nay thôn dân cũng vẫn đang kiếm sống hằng ngày bằng việc nhờ vào sông nước, cơ bản là mỗi người đều sẽ biết bơi.

"Ngạc nhiên cái gì? Chưa nghe qua câu ông bà ta nói à?" Trương Khải Sơn tách miệng Bùi An ra: "Chết đuối đều là những người biết bơi, hơn nữa...... Mùi rượu như này thì rơi xuống nước cũng vô phương tự cứu. Hàm lượng cồn cụ thể trong máu thì phải đợi về cục làm xét nghiệm mới biết được. Nước trong phổi cũng phải về cục lấy mẫu xét nghiệm mới có kết quả, lúc đó thì có thể đối chiếu mẫu nước trong con suối, xem đây có phải là hiện trường gây án đầu tiên không."

"Ừm."

Nhìn Trương Khải Sơn kêu người đưa thi thể Bùi An đi, Giang Ly đứng dậy nhìn xung quanh, vẻ mặt hòa trong đêm đen không rõ.

Hạng Dương hơi bực bội sờ đầu tóc ngắn: "Được đó, mọi manh mối đều đứt đoạn chỗ Bùi An hết, Đội trưởng Giang, vậy là có người muốn anh kết án rồi?" Nếu xét về mặt nhân chứng, vật chứng, mọi thứ đều chỉ về hướng Bùi An, Bùi An chết thì càng khó giải quyết vụ án hơn.

Không một ai cho rằng việc Bùi An chết là ngoài ý muốn cả.

Nét mặt Giang Ly không bộc lộ cảm xúc rõ ràng nào, có lẽ từ đầu anh đã đoán trước được kết quả, im lặng một lúc thì anh thu lại ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vách đá đối diện về: "Nếu lối tắt bị chặn, vậy thì chỉ có thể đi lối khó."

"Trương Lương?" Thái Thành Tề thốt lên: "Ông đây phải về trừng mắt to mắt nhỏ với hắn mới được, để coi ai sẽ thành cú mèo trước?" Nói xong, vẻ mặt anh ấy chẳng khác nào bị bón, mấu chốt là hắn không phải người bình thường!

Giang Ly mĩm cười lắc đầu, xoay người ra về, Tô Ngôn thấy thế liền đi theo: "Đội trưởng Giang, em chính thức xin phép anh cho em tham gia vụ án giết người hàng loạt ở thôn Đại An lần này."

Giang Ly nhướng mày: "Không phải em vẫn luôn tham gia à?"

"Em muốn chính thức tham gia." Tô Ngôn nói lớn, vì bây giờ cô là thực tập sinh, những việc cô tham gia và đi theo họ lúc trước cũng chỉ là làm nền, mà cô cũng chẳng có nhu cầu đoạt nổi bật. Cái chết đột ngột của Bùi An vào thời điểm này, ở một mức độ nào đó đã thay đổi suy nghĩ của cô về bản chất của vụ án: "Em mong rằng đội trưởng Giang cho phép em làm theo chỉ đạo của cảnh sát, tham tất cả các hạng mục công tác điều tra phá án."

"Tại sao?" Giang Ly thấy cô đột nhiên tràn đầy ý chí chiến đấu, cảm thấy thú vị: "Đầu óc linh quang chợt lóe nên quyết định sau này sẽ trở thành cảnh sát hình sự à?"

"Không phải, em thấy em đã bị vũ nhục." Tô Ngôn hơi ngẩng đầu một chút, sống lưng đĩnh đạc: "Từ lúc bắt đầu, Bùi Toa Toa chuyên môn làm bộ làm tịch trước mặt em, diễn rồi lại diễn, em cảm tưởng như mình đã trở thành công cụ thúc đẩy kế hoạch trước đó của cô ta. Còn nữa, anh không nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn em ban nãy sao? Tràn ngập chế giễu." Sao? Xem thường cô là con gái à? Nếu không thì sao không lựa chọn Thái Thành Tề, bỏ qua luôn Hạng Dương.

Mỗi một người dám nhìn cô bằng ánh mắt đó tuyệt không thể sống quá hai phút, rất nhanh đầu sẽ rơi xuống sa mạc bị gió cát vùi lấp mất dấu vết.

"Em cũng có bị cô ta dắt mũi dẫn đi đâu." Giang Ly gần như khẳng định khi nói câu này với cô: "Em còn biết cô ta diễn xiếc từ sớm rồi."

Tô Ngôn cũng không vui vẻ hứng khởi vì câu khen ngợi của anh, cô chỉ đứng đó chờ đợi chỉ thị của cấp trên như một binh lính: "Xin đội trưởng Giang cho phép!" Giờ khắc này cô muốn cạy cho ra cái miệng của tên Trương Lương kia!

Ánh mắt Giang Ly chợt lóe, chưa đầy hai giây liền đồng ý: "Được thôi, nhưng em phải nhớ kỹ, em không có quyền hạn thực thi pháp luật nào hết, tất cả hành động đều phải có chỉ thị, không thể làm trái quy định."

"Rõ!"

Giọng nữ thánh thót sáng trong vang lên bền bờ suối trong đêm, vang vọng thật xa.

......

Sauk hi trở lại Cục, chuyện đầu tiên họ làm là lôi Trương Lương ra tiếp tục thẩm vấn. Lúc này đã gần nửa đêm, Thái Thành Tề nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn hãy còn buồn ngủ thì giận sôi máu, họ lăn lộn mấy ngày mấy đêm không ngủ, người ta thì hay rồi, còn nghỉ ngơi dưỡng sức nữa đúng không?

"Làm gì đó? Ngủ à?" Anh ném thẳng quyển sổ tay ghi chép dày cộm lên bàn, tiếng động vang lên rất to, rất có tác dụng khiến người ta thanh tỉnh đầu óc.

Sau khi được Giang Ly cho phép, Tô Ngôn vẫn ngồi trong góc như cũ. Cô yên lặng quan sát Trương Lương, thấy đối phương vẫn là một thái độ bất cần như cũ, không biết có phải vì được nghỉ ngơi hay không mà trên mặt hắn thậm chí còn mang theo một ý cười vô cùng chói mắt.

"Cán bộ Thái, giận dữ vậy, không tìm được Bùi An hả?" Trương Lương mở miệng: "Không tìm được rồi trút giận lên tôi cũng vô ích, điều cần nói tôi đều đã nói hết rồi."

"Tìm được Bùi An rồi." So với Thái Thành Tề thì Hạng Dương bình tĩnh hơn nhiều.

"Ồ?" Trương Lương hơi nghiêng đầu: "Tìm được rồi sao các người không thẩm vấn ông ta đi, sao lại lãng phí thời gian ở chỗ tôi chứ?"

Khi họ nói chuyện thì Tô Ngôn cầm bút tâng lên tâng xuống, nghe được câu trả lời của Trương Lương cô đột nhiên nắm chặt cây bút trong tay.

Có thể nói, từ lúc bắt đầu vào phòng thẩm vấn Trương Lương đến giờ thì tâm trạng hắn đều thả lỏng từ đầu đến chân, nghe được tin đã tìm được Bùi An nhưng hắn lại chẳng có bất kỳ cảm xúc bất an lo lắng nào. Vậy thì chỉ có hai nguyên nhân, một là khẩu cung của hắn đều là thật nên hắn không sợ Bùi An sẽ khai ra bất cứ thông tin nào bất lợi cho hắn; hai là hắn đã sớm dự đoán được đối phương sẽ mất mạng, hơn nữa còn tin tưởng tuyệt đối vào dự đoán này.

Hiện tại cảnh sát đã xác định Bùi An cơ bản không phải là nghi phạm chủ yếu mà là Bùi Toa Toa, vậy nguyên nhân đầu tiên hẳn là nên loại trừ. Vậy thì chỉ còn lại một nguyên nhân, hắn đã sớm biết Bùi Toa Toa sẽ xuống tay với Bùi An, vì sao chứ?

Thực ra cũng dễ giải thích, giả thiết, lúc trước Bùi An từng ngược đãi Bùi Toa Toa trong thời gian dài lúc cô ta còn nhỏ, từ đó hun đúc tạo nên nhân cách phản xã hội của đối phương, trong lòng Bùi Toa Toa, giết chết ông ta là hoàn toàn loại bỏ việc bị khống chế, có thể việc này đã mang lại sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có, đối với một sát thủ liên hoàn như cô ta mà nói thì việc này có một lực hấp dẫn trí mạng.

Nhưng vì vậy mà có thể thấy được, sự tín nhiệm và ỷ lại của Trương Lương với Bùi Toa Toa gần như đã đạt đến mức độ không thể lung lay.

Một tiếng 'cạch' rất nhỏ vang lên, cô đặt bút xuống sổ ghi chép, không tiếp tục ở lại phòng thẩm vấn nữa mà lựa chọn rời đi. Sau khi cô trở lại văn phòng, chưa kịp ngồi xuống vị trí của mình thì đã có người lên tiếng hỏi: "Thẩm vấn xong rồi?"

Cô vừa ngẩng đầu thì phát hiện, không biết Giang Ly từ đội kỹ thuật về lại văn phòng từ lúc nào, lúc này anh đang ngồi ở bàn làm việc của mình, cặp chân dài tăm tắp gác lên bàn làm việc, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Chưa, chẳng qua em thấy ngồi nghe nữa cũng chẳng nghe được gì hữu ích, Trương Lương mắc một căn bệnh rất 'trung thành' với Bùi Toa Toa, em thấy bây giờ hắn sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì."

"Cho nên?"

"Cho nên, em muốn phá vỡ sự 'trung thành' này." Tô Ngôn nhếch khóe môi: "Loại quan hệ ra lệnh và phục tùng này, nhìn sơ thì khá là kiên cố không phá nỗi, nhưng muốn phá thì cũng khá dễ, Trương Lương xem Bùi Toa Toa là duy nhất, Bùi Toa Toa thì chưa chắc. Đội trưởng Giang, anh có nhớ Lại Hướng Minh từng nói, lúc Bùi Linh bị thương, Bùi Toa Toa cũng đang ở đó. Hơn nữa, xét lại thời gian ngủ đông của ba vụ án đầu thì cô ta có vì Trương Lương bất ngờ ngồi tù mà chấp nhận chịu đựng nhiều năm không gây án không?"

Việc hiện tại cô phải làm là phải tìm được sợi dây nối liền liên kết tín nhiệm giữa Trương Lương và Bùi Toa, sau đó vươn tay, cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top