ZingTruyen.Top

Canh Hon

Sau khi mọi người bị Giang Ly điều đi làm việc, một gian phòng lớn hiếm khi có được yên tĩnh. Lúc này, Thái Thành Tề cũng đã dẫn theo người đến đội kỹ thuật tiếp tục xem camera giám sát, Tô Ngôn liền lấy một quyển sách thể loại nghiệp vụ hình sự trinh sát ra, bắt đầu đọc.

Một lát sau, điện thoại đặt bên cạnh vang lên, nhạc chuông nữ tính khiến vẻ mặt Tô Ngôn có chút bất đắc dĩ, nhìn tên cuộc gọi đến cô càng mím chặt môi hơn: "Alo...... Mẹ......"

"Chiều nay xin nghỉ đến Thiên Hải Các, mẹ với ba con với một nhà dì Lý hẹn nhau dùng cơm ở đó." Giọng Trịnh Tuệ vang lên ở đầu dây bên kia, nhưng cũng có thể nghe ra ý tứ không cho từ tối trong lời của bà.

"Hôm nay đơn vị hơi bận...... Hay là mọi người dùng bữa với nhau đi?" Tô Ngôn không ngờ sau sự việc hôm qua, Diêm Phi vẫn còn có ý tiếp cận, nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy đây là chuyện bình thường. Ba của khối thân thể này là người oai phong một cõi ở thương trường Nam Thành, cho dù con gái có là quỷ dạ xoa, thì người bình thường cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có lẽ tình huống hôm qua quá đột ngột, oắt con kia nhất thời không tiếp nhận được, sau đó về suy nghĩ lại cũng không thấy ghê gớm gì.

"Bận gì, bận cái gì?!" Lời của Trịnh Tuệ cực nhanh: "Con là thực tập sinh, Cục Công An không có con thì không hoạt động được chắc? Hơn nữa, sớm muộn gì mẹ cũng tính sổ chuyện con lén lút báo danh vào trường công an sau lưng ba mẹ, sau khi tốt nghiệp con thật sự muốn làm cảnh sát hả? Tốt nghiệp rồi thì phải đến công ty làm để quen nghiệp vụ, đỡ phải sau này lại có mấy đứa con rơi con rớt bên ngoài, đến lúc đó hai mẹ con không biết ôm nhau khóc ở đâu đâu."

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của cô, Tô Ngôn thật sự cảm thấy xuống tinh thần, nhịp tim cực nhanh, tay chân cũng lạnh. Cảm xúc này đến rất đột ngột và khiến cô mất cảnh giác, rõ ràng đó không phải là cảm xúc của cô, mà giống như sự phản kháng trong tiềm thức của cơ thể đối với những lời Trịnh Tuệ nói.

Sống trong cái nơi được mệnh danh là ' hào môn ' này, cuộc sống dường như không dễ dàng như những gì mà người khác nhìn từ bề ngoài. Sau khi hít sâu vài lần, cô lại nói, giọng điệu bình thường: "Dạ, con biết rồi."

Trịnh Tuệ không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò vài câu rồi mãn nguyện cúp máy.

Tô Ngôn cầm điện thoại im lặng một lúc lâu, cô không còn hứng thú đọc sách tiếp nữa, lúc trước cô chưa từng nghĩ đến, ba mẹ của nguyên chủ cũng không hài lòng với công việc hiện tại của cô.

Lúc này, cửa văn phòng bị người đẩy ra, Giang Ly dẫn theo Thái Thành Tề từ ngoài vào.

"Cho nên ý của đội trưởng Giang là Chung Ngọc, nạn nhân được phát hiện đầu tiên ở thôn Đại An, theo đúng nghĩa cũng không phải là nạn nhân đầu tiên?" Thái Thành Tề bám đuôi Giang Ly.

"Ừm." Giang Ly gật đầu, ném một túi hồ sơ lên bàn: "Tôi đến phòng hồ sơ tra lại toàn bộ những vụ chưa được kết án vào tám năm trước, tìm ra ba vụ này, cậu nhìn thử xem quen không?"

Thái Thành Tề lấy ra một số tài liệu vụ án từ tệp hồ sơ, đính kèm là các bức ảnh lưu trữ về hiện trường vụ án.

Không biết Tô Ngôn đã bưng ly nước xuất hiện phía sau họ khi nào, hai người cũng chẳng bận tâm đến chuyện này.

"Vụ sớm nhất xảy ra cách đây gần mười năm, nơi phi tang xác là một con hẻm nhỏ trên phố cổ Tam Nguyên." Giang Ly vừa giải thích vừa chỉ vào tấm hình trong tay Thái Thành Tề: "Nạn nhân tử vong do bị đập mạnh vào sau gáy. Mặc dù hiện trường không có vết máu nhưng nhìn tình trạng tử vong của nạn nhân có thể chứng minh sự tàn bạo của hung thủ. Quần áo trên người nạn nhân nhìn quen không?"

Mặc dù độ sắc nét của những tấm ảnh này không thể so với hiện tại, nhưng đủ để nhận ra một cách rõ ràng. Thái Thành Tề cẩn thận nhìn kỹ, đúng là bộ váy nạn nhân mặc mang phong cách cùng hơi hướng vô cùng cổ xưa, bộ váy này gần giống với bộ váy hoa màu đỏ mà nạn nhân Chung Ngọc đã mặc khi phát hiện thi thể ở thôn Đại An.

"Có thể đây mới là lần phạm tội đầu tiên của hung thủ." Giang Ly nói tiếp: "Từ cách thức giết người cho đến dấu vết để lại ở hiện trường đều có vẻ hơi non nớt." Nhưng đáng tiếc, tỉ lệ gắn camera giám sát dọc tuyến đường trong hẻm nhỏ ở Nam Thành không cao, thậm chí có thể nói là rất ít, cho nên vụ án này cũng lâm vào bế tắc, đến nay vẫn không thể kết án.

Sau đó khoảng chín tháng, lại xuất hiện một vụ án giết người thứ hai được nghi là cùng hung thủ. Sau hơn nửa năm im hơi lặng tiếng, cách thức và công cụ gây án của hung thủ đều tăng lên một bậc. Nguyên nhân nạn nhân tử vong trong vụ án này là tắc mạch phổi do bị tiêm khí vào người, nhưng sau gáy vẫn còn lưu lại dấu vết đập mạnh như cũ, có thể thấy đối phương vẫn chưa hoàn toàn khống chế được sức lực của mình.

Thứ duy nhất liên quan đến những vụ án chính là quần áo trên người nạn nhân, nhưng đáng tiếc, lúc đó Công an không đặt nặng vấn đề vào phương diện này. Vì địa điểm phi tang xác khác nhau, nên hai vụ án được xử lý riêng lẻ ở hai Đồn khác nhau, vì vậy hai án này không được gộp chung.

Sáu tháng sau, vụ thứ ba xảy ra. Địa điểm phi tang xác cách hiện trường vụ thứ hai không xa, cách thức của hung thủ gần như hoàn mỹ, để lại ít manh mối hơn. Vụ án thứ hai được gộp chung với vụ thứ ba, vì cả hai vụ này đều do một đội cảnh sát ở Đồn Công an khu vực thụ án, sau đó một đội điều tra đặc biệt được thành lập.

"Theo dòng thời gian này thì......" Thái Thành Tề gãi gãi đầu: "Vụ án thứ ba xảy ra không bao lâu, Trương Lương liền bị bắt vào tù vì tội cố ý gây thương tích, cho nên, lý do vì sao hung thủ tiếp tục gây án sau thời gian dài ngủ đông liền được giải đáp rất hoàn mỹ."

Đó là vì hắn phải dừng lại vì lý do bất khả kháng.

"Túi Đồ Ăn, lát nữa cậu bố trí người theo dõi video từ camera giám sát, sau đó đến Đồn Công an ở phố cổ và Đồn Công an huyện Trường Thái với tôi một chuyến." Hai nơi mà Giang Ly vừa nói đến, là hai đơn vị tiếp nhận ba vụ án mạng năm đó. Vì tám năm trước anh chưa công tác ở mảng hình sự nên tình hình cụ thể của vụ án thực sự không hiểu rõ.

"Rõ!" Thái Thành Tề đáp xong, liền đặt đồ trong tay xuống, phóng nhanh ra văn phòng.

Giang Ly vừa quay đầu lại, liền thấy Tô Ngôn đang đứng dựa vào cạnh bàn, đứng sau mình không xa. Trong tay còn đang cầm chiếc ly sứ hình con thỏ, hơi nước bên trong tỏa lên, khiến cho cả người cô càng nhìn càng thêm mơ hồ, vẻ mặt đối phương nhìn hơi ngố, hình như đang thất thần.

"Em đi với anh." Anh nói.

Tô Ngôn hoàn hồn, lộ ra vẻ hơi kinh ngạc: "Dạ?"

"Sao, em có việc?" Giang Ly nhướng mày: "Vậy em có thể làm việc của mình."

Rì...... rì...... rì......

Tô Ngôn vừa mới cài điện thoại ở chế độ rung, cô quay lại bàn làm việc liền thấy hai chữ ' mama ' đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cô vờ như không có gì liền bỏ điện thoại vào túi, sau đó xoay người mỉm cười: "Đội trưởng Giang, em không bận việc gì hết."

Giang Ly quay lại nhìn cô một cái, giống như muốn xác định chuyện gì, sau đó mới gật đầu: "Năm phút sau xuất phát."

......

Đến hai Đồn Công an nhưng tình hình cũng không lạc quan lắm, lúc trên đường từ huyện Trường Thái về Nam Thành, Thái Thành Tề còn tranh thủ thời gian gọi một cuộc điện thoại cho Hạng Dương, thôn Đại An bên kia cũng gió êm sóng lặn, tìm không thấy nửa điểm khác thường.

Sau khi ngắt điện thoại, Thái Thành Tề lẩm bẩm: "Gần đây chúng ta thường xuyên đến thôn Đại An, lúc này Hạng Dương lại âm thầm điều tra thì cũng rất khó phát hiện ra manh mối mới? Số trời đã định hai chân Trương Lương không thể đi lại, vậy mà hắn còn không ngoan ngoãn thu mình làm người."

Giang Ly lái xe nên vẫn không đáp lại, Tô Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như chỉ vô tình mở miệng: "Khoảng cách giữa vụ án thứ nhất và vụ án thứ hai là chín tháng, vụ thứ hai cách vụ thứ ba là nửa năm, vụ thứ ba cách vụ thứ tư dài đến tận tám năm, vụ thứ tư lại chỉ cách vụ thứ năm chưa đến một tháng. Thật ra, bắt đầu từ vụ thứ ba thì có thể thời gian ra tay của hung thủ sẽ ngày càng ngắn lại, nhưng không ngờ sự việc ngoài ý muốn lại xuất hiện, buộc hung thủ phải dừng lại giữa chừng rất lâu. Cho nên, sau khi phạm tội lần nữa liền không khống chế được chính mình."

"Nếu hiện tại hung thủ đang trong giai đoạn không kiềm chế được, thì hắn nhất định sẽ làm ra vài việc không có lợi cho hắn."

Lời vừa nói ra, Giang Ly liền liếc mắt nhìn Tô Ngôn có vẻ ngại ngùng sau khi phân tích sự việc qua kính chiếu hậu. Anh chỉ mỉm cười, xem như tán đồng cách suy luận của cô.

Thái Thành Tề thì không như vậy, quay người về phía sau với vẻ mặt ngạc nhiên cùng nghi ngờ: "Ô? Không ngờ em mới đến Đội Trọng Án có mấy ngày mà lại có tiến bộ lớn như vậy, kiến thức lý luận suy đoán nắm rất vững! Chắc là học sinh tiêu biểu trong trường hả?"

Tô Ngôn chớp mắt: "Vẫn là đội trưởng Giang với anh Thái dạy bảo tốt." Lúc nói lời này, trên mặt cô không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, thậm chí thái dương còn mơ hồ nhướng lên hai cái, khiến người ta không nghe ra nửa điểm giả dối.

Cho dù như vậy, Thái Thành Tề vẫn đắm mình trong thỏa mãn, sau khi xoay người ngồi thẳng liền rung đùi đắc ý.

"Lát nữa còn phải đi một chuyến đến Đồn Công an đã xử lý vụ Trương Lương cố ý gây thương tích lúc trước để nắm rõ tình huống......" Giang Ly thoáng nhìn thời gian, thấy đã ba giờ chiều: "Lát ba chúng ta về thành phố ăn uống rồi đi tiếp."

Rì...... rì......

Điện thoại ở túi quần rung đến tê cả chân, Tô Ngôn bình tĩnh ngắt cuộc gọi đang đến, sau đó hơi mỉm cười tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Giang Ly.

Sau khi thống nhất ý kiến, ba người liền lựa chọn ăn loại thức ăn nhanh là hamberger, định rằng mỗi người mỗi cái ngồi trên xe, vừa ăn vừa đến Đồn Công an. Sau khi đến khu sầm uất, Giang Ly ghé đại vào một tiệm thức ăn nhanh, sau khi hỏi Tô Ngôn muốn ăn hamberger loại nào, thì liền cùng Thái Thành Tề xuống xe mua đồ ăn.

Bị điện thoại trong túi quần kêu đến phiền lòng, Tô Ngôn dứt khoát tắt nguồn, sau đó ngồi trong xe nhìn ngắm phố xá ở đây, như Giang Ly vừa nói, Đồn Công an kia cũng không xa lắm, lát nữa lái xe không đến hai mươi phút là đến.

Cô hạ cửa sổ xe xuống để hít thở không khí bên ngoài, từng luồng gió nóng thổi ập vào mặt, cô cũng không thèm để ý, híp mắt nhìn lên trời.

Đúng lúc này, một đám người từ đầu đường bên kia đột nhiên phần phật chạy tới. Chạy phía trước là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, vì chạy quá sức nên mặt ông ta đã đỏ lên, trên đường chạy đã đụng ngã không ít người, khiến họ tức giận muốn chửi bới. Nhưng khi nhìn thấy con dao nhọn muốn lấy mạng người trên tay gã, thì bọn họ đều lập tức nuốt lời muốn chửi vào bụng.

Những người đuổi theo phía sau người đàn ông đó...... Tô Ngôn ngiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, qua hai giây liền xác nhận được thân phận của họ, đúng là người của một Đội Trọng Án khác trong Cục Công an thành phố, do phó đội trưởng Lữ Lực dẫn đội, gần đây đang phụ trách vụ án 6.13 dùng dao giết người.

Nếu như vậy, thì người đàn ông đang điên cuồng chạy phía trước hẳn là kẻ tình nghi.

Phịch!

Tô Ngôn mở cửa lao xuống không chút suy nghĩ, dùng sức đóng cửa một cái rồi lập tức đuổi theo người đàn ông trung niên kia.

Lúc Giang Ly và Thái Thành Tề cầm túi thức ăn đi ra, chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa vang lên cùng với bóng người hốt hoảng nhảy ra khỏi xe.

Người đàn ông trung niên cầm dụng cụ gây án đang hốt hoảng chạy thì phát hiện có một cô gái trước mặt đang chạy về phía hắn. Hắn hơi chần chừ, tuy rằng không dám xác định người đối diện đang xông tới có phải cảnh sát hay không, nhưng hắn không dám đánh cuộc. Cho nên, hắn xoay người nhảy vọt qua con lươn, sự việc xảy ra đột ngột khiến mấy chiếc xe trên đường vì phải né hắn mà tạo thành đường cong xiêu vẹo.

"Đứng lại!" Lữ Lực quát lớn một tiếng, đang định cùng vài người đồng nghiệp nhảy qua con lươn, lại đột nhiên cảm thấy hơi hoa mắt, bình tĩnh lại thì nhìn thấy Tô Ngôn như một vận động viên chạy vượt rào, đuổi theo một cái ' vèo '.

Một đại lộ rộng như vậy, ở giữa còn có ba rào chắn, chỉ thấy Tô Ngôn dùng sức ở tay trái chống lên nhảy qua, rồi khoảng cách của cô và nghi phạm càng ngày càng gần.

Trong phòng bao ở lầu ba của Thiên Hải Các, Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh có hơi xấu hổ nói chuyện với những người đối diện. Trịnh Tuệ âm thầm cắn chặt răng, gọi điện thoại cho con gái mình lần nữa, vẫn là trạng thái tắt máy, trong lòng thầm mắng Tô Ngôn tám trăm lần, nhưng hiện tại chỉ có thể mỉm cười ứng phó.

Bữa tiệc cũng không thể kéo dài thêm nữa, Diêm Phi bỏ đũa xuống muốn đến nhà vệ sinh một lát, lúc ngang qua cửa sổ bằng kính thì đột nhiên dừng lại, nhìn kỹ vài giây mới hơi run rẩy vươn tay chỉ: "Cô chú, cô chú nhìn xem có phải Cô Tô không?"

Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh nghe vậy cũng đứng dậy đi tới, ba mẹ Diêm Phi đương nhiên cũng bước qua, năm đôi mắt vừa vặn nhìn thấy một tình cảnh hỗn loạn trên đường, sau đó chỉ thấy một cô gái ăn mặc đơn giản dễ hoạt động, khoắc áo da, tóc đuôi ngựa không cần tốn nhiều sức liền vượt qua vài tấm rào chắn trên đường, cuối cùng nhảy lên một cái, sau đó ấn chặt người đang chạy phía trước xuống mặt đường.

Những động tác tiêu chuẩn hữu lực liên tiếp xuất ra, nhanh chóng tước đi hung khí trên tay nghi phạm. Người đàn ông trung niên kia ít nhất cũng phải tám chín chục ký, ấy vậy mà lại bị một cô gái nho nhỏ giữ chặt không thể động đậy.

Có lẽ do đối phương còn cứng đầu chống đối, nên Tô Ngôn cảm thấy có chút không hài lòng, dùng lực kéo chặt hai cánh tay đang bị giữ ở phía sau một cái.

Tiếng hét thảm thiết của người đàn ông kia cắt ngang bầu trời...... Họ ở trong phòng bao này cũng có thể nghe thấy.

Ba mẹ Diêm Phi:......

Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh:......

Diêm Phi:...... Tôi khổ quá mà......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top