ZingTruyen.Top

Cau Chuyen Cua Tui

-" Sư huynh ơi , đệ có manggg....... " _ Ao Lie

-" aww~  có gì mà hấp tấp vậy , ta vẫn chưa ngủ đã mà " _ Wukong
  
   Ngài dụi cặp lông mi dài của mình , gạt bỏ những giọt nước long lanh còn đọng trên mi . Hai chiếc má đỏ hồng hào phồng lên như hai cái bánh bao .

/ Phịch /

-" .... Ao Lie đệ làm rớt đồ rồi kìa ? "

     Ngài nhìn đệ đệ của mình vẫn đứng ngay ngốc trước cửa lắp bắp không nói thành lời . Ngài vẫn ngay ngô mà nhìn về hướng xung quanh mình tìm lý do tại sao đệ đệ lại như thế . Khi ổn định lại tâm trạng xong cậu mới lắp bắp nói :

-" S...ư  ....sư  huynh ? Là h..uynh sao ? "

-" Hả ? Tất nhiên ta là sư huynh của đệ rồi chứ còn ai nữa ? "

-"......"

-" hử ơi ? " * nhìn bàn tay của mình *

     " Ahhhhhhhhhh " tiếng hét chối tai vang vọng cả căn nhà . Động tĩnh lớn đã dẫn đến 2 đệ đệ khác của ngài là Trư Bát Giới và Sa Tăng cùng với người thầy của cậu là Đường Tăng chạy đến đây.

-" Có chuyện gì vậy ? " _ Sa Tăng

-"!!!!!?" _ all ( trừ Wukong và Ao Lie )

   Trước mặt của họ chỉ Ao Lie đang đứng ở cửa và một chú mèo con à không là khỉ con với bộ lông màu vàng nhạt , chiếc má mũm mĩm hồng hào , cặp mắt to tròn đáng yêu đầy nước mắt long lanh nhìn về phía họ , mím môi không biết nói gì , thân hình nhỏ bé chỉ được bao phủ bởi một lớp áo còn bự hơn cả người . Nhìn bé khỉ trước mặt họ đứng đơ ra một hồi rồi bắt đầu lên tiếng

-" Nhóc con này là ai đây ? Tại sao lại trong phòng sư huynh ? " _ Trư Bát Giới

-" Nhóc con này nhìn giống sư huynh quá "_ Sa Tăng

-" Con của sư huynh ? " _ Trư Bát Giới

-" Sư huynh có con từ lúc nào vậy ? " _ Sa Tăng

-" Năm mô a di đà phật ...... " _ Đường Tăng

      Tiếng bàn tán giữa họ càng hăng hơn , giờ trong mắt họ sư huynh là người hai mặt như dã thú làm cho con nhà người ta dính bầu . Ngài nhìn bọn họ với cảm xúc rối bời ngoài hai đệ đệ thích suy luận của ngài thì cũng may có Ao Lie nhìn lại vấn đề luôn quan sát động tĩnh , quan tâm đến ngài .

      / Việc sư huynh có con là không thể nào hầu như bọn họ điều đi chung với nhau và với tính cách của sư huynh sẽ không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài với chiếc vòng ........!!!! /

-" A ....  đứa trẻ sắp khóc rồi "

_ all nhìn phía Wukong

    Hai chiếc má nhỏ của ngài đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ , cả gương mặt ngài đỏ ửng , hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt chiếc áo được bao phủ xung quanh mình rung rẫy không được mà ào khóc lớn lên . Có lẽ vì ở trong thân hình trẻ con nên tinh thần của ngài cũng như một đứa trẻ vì thế nên ngài không thể kiểm soát được chính bản thân mình . Ngài không hiểu tại sao mình lại biến thành thế này lại để cho mọi người nhìn thấy sự yếu đuối đáng thương trong ngài , ngài cố quẹt đi những giọt nước mắt trên má nhưng ngài càng cố nó lại càng nhiều hơn . Họ nhìn thấy vậy cũng dừng sự tranh cãi mà tới cố vỗ về ngài vì không có kinh nghiệm gì với việc này nên chỉ có thể bầy mấy cái mặt quỷ hay những đồ chơi ,......

   

  

     Một cô bé nhỏ nhìn có lẽ khoảng 4 , 5 tuổi đang lê chiếc thân nặng nhọc bước đi đầy khó khăn với cái bụng đầy máu bước đi trong khu rừng tăm tối đầy rẫy sự nguy hiểm , máu đã thấm đầy chiếc váy mà cô từ lâu cô có thể cảm nhận được cái chết sắp đến với mình vì thế không dám chậm trễ mà tiếp tục đi tiếp , mỗi bước đi như hàng nghìn con dao đâm vào vết thương của cô nó đau đớn làm cô như muốn chết đi sống lại . Không may mùi máu tanh đã lọt vào thính giác của những kẻ săn mồi trong khu rừng này , nó báo hiệu cho chúng sẽ có một thức ăn no nê cho hôm nay  , bọn chúng lần theo mùi hương chạy đến . Cơ thể của cô lúc này đã rã rời không còn sức đểc tiếp tục chỉ dựa vào gốc cây bên cạnh mà chờ chúng đến , không kỳ sự hy vọng của cô chúng cũng đến .... một đàn sói xám đến bao quanh cô , nhìn cô đầy sự đói khát . Nhìn lũ ngốc không có linh trí như chúng cô ta cười khúc khích vui vẻ liếm môi của mình .

     Trong lúc này Wukong cũng đang trong khu rừng này điềm tĩnh đi theo những giọt máu vương vãi dưới đất , hắn khinh bỉ với sự hèn hạ này .

-" ha ! Hết chạy được rồi à làm ta phải đi tìm ngươi nãy giờ "

    Cất giọng của ngài vang lên làm cô ta đứng đơ ra đó thịt của những con sói cô mới giết ăn cũng không ngon nữa , cô biết hắn sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh như vậy . Ngài liếc con mắt đầy phán xét nhìn cô những con sói bị sát hại tàn nhẫn máu ở khắc xung quanh .

-" ...ngư....ơi "

-" ngươi nghĩ với một chút máu thịt đó thì ngươi có thể hồi phục được bao nhiêu ? "

-" KHOAN đã ! Ngươi không được giết ta nếu ngươi ..... AH !!!! "

-" Tại sao ta lại không thể giết ngươi chứ "

-" Ngươi dám ! Ngươi sẽ phải trả giá với việc này .... ahhhh "

-" phiền phức "

-" t...a ng..uyền r..ủa ng..ươi...... "

-" Sư Huynh "_ Ao Lie

-" gì vậy ? "

-" cuối cùng đuổi kịp huynh rồi , a bã chết rồi sao ... "

-" ukm ..... đệ đừng tin vẻ bề ngoài đó thực chất bã đã sống tròn 1000 tuổi rồi "

-" a vâng , đệ nghe nói bã là một phù thủy chuyên nguyền rủa ....."

-" xì ! Mấy cái đó ta không tin , ta không sợ "

   Đúng vậy sao ngài có thể sợ những cái lời nguyền vặt vẳn đó chứ nó có thể làm gì được ngài ? Ngài chính là Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời không sợ đất thì dâm ba mấy cái lời nguyền đó sao ngài lại sợ được ..... sợ được........sợ........ rất sợ ......

    Giờ nghĩ lại ngài hối hận khi không giết ả sớm hơn , bây giờ trong hình dạng trẻ con ngài cũng mất đi sức mạnh của mình còn đôi lúc cũng mất đi quyền kiểm soát cơ thể ngài sẽ giống như đứa trẻ 4,5 tuổi , ngốc nghếch và ...... ngài không dám nghĩ đến ngài sẽ làm gì tiếp theo nữa.......

     Giờ ngài chỉ biết ngậm ngùi nỗi đau này ăn mấy trái đào mà Ao Lie cho ngài .

  Wukong :

Dù có việc gì xảy ra thì họ vẫn không quên được mục đích chính của mình là phải đi lấy kinh .... nhưng mà hôm nay lạ lắm .... hiện ngài ngoài ăn ra cũng chẳn làm gì cứ thế được sư phụ bế lên ngựa , ngài cũng chẳn thích như thế nhưng đáp lại sự hằn học ấy lại là những câu như đang dỗ dành nói :

-" nhìn sư huynh lùn như vậy chỉ làm cho sư phụ phải đợi huynh lâu thêm "- Bát Giới

-" Hiện giờ sư huynh giống như sức đứa trẻ nên sức không thể chịu được lâu trong trời nắng gắt đâu " - Sa Tăng

-" Nếu càng đi e rằng lời nguyền sẽ phát tác nữa " - Ao Lie

Chỉ có câu cuối thì ngài ưng còn nghe hai câu trên như một lời xúc phạm đến ngài nhưng cũng chẳn làm được gì vì họ nói quá đúng .

-" nè sư huynh " _ Trư Bát Giới

-" á ! Đào !!! "

      Trong lúc Bát Giới xin cơm chay thì vô tình thấy mấy trái đào chín mộng trên cây đột nhớ ra sư huynh rất thích ăn nên tiện tay đem về cùng , thật không may cho ngài khi lúc đó ngài lại trở nên trẻ con , không còn điều khiển được chính mình mà cất giọng nói đầy trẻ con và đáng yêu đáp lại hắn .

      Nhìn thấy trái đào ngon ngọt ngài không kìm được mà cười toe toét : " nè vị ca ca này cảm mơm huynh sao huynh biết ta thích đào vậy ? " . Nghe thấy lời cảm ơn đấy khiến trái tim hắn như muốn vọt ra ngày chỉ muốn bắt ngài về chỉ cho mình hắn thấy nhưng hắn không thể vì sợ 3 người phía sau sẽ đến chém hắn :" à ... ừ ..."

      Chưa kịp nói hết câu thì ngài đã bị sư phụ đem đi mất để hắn lại với hai người đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nốt sống . Thế là hắn bị hai người dí theo chạy sấp mặt còn Wukong thì đang nhàn nhả được sư phụ đút cho ăn từng thìa cơm cùng người .

○ Buổi Chiều

-" Sư huynh ? "_ Ao Lie

-" huh ? Ca ca gọi đệ á ? Đệ tên là sư huynh sao ? " _ Wukong

-" a không tên ...... đệ là ..... Wukong "

-" ồ "

     Hiện giờ tâm trạng Ao Lie rất rối vì sư huynh đã như thế này từ sáng rồi . Nếu lỡ sư huynh .... không còn là sư huynh nữa ...... không cậu không thể nghĩ vậy được , dù rất thích dáng vẻ hiện giờ của ngài nhưng nếu gặp nguy hiểm thì ngài phải làm sao ? . Trong lúc tâm trí cậu đang rối bời thì ngài đã tiếng sát gần đưa bàn tay nhỏ nhắn ra chọt vào áo cậu .

-" ca ca tặng huynh nè "

    Từ đằng sau lưng cậu móc ra một chiếc vòng hoa xin xắn đưa ra trước mặt cậu .

-" đẹp quá , đệ biết làm vòng hoa sao "

-" ukm , lúc nhỏ đệ hay làm cho Macaque á ... "

     Không hiểu tại sao trong bất giác ngài lại nhắc đến hắn , đột nhiên một kí ức vụt qua tâm trí ngài , ngài thấy trên tay mình đầy máu và một con khỉ có 6 lỗ tai đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo .

-" để đệ đeo cho huynh "

-" huh ? "

     Chợt những giọt nước mắt đột ngột ứa ra không lí do dù ngài đang cười vui vẻ nhưng cảm giác nó đau đến nỗi ngài không kìm được rung rung

-" để đ..ệ ...đ eo.. c..ho "

-" được được đệ cứ đeo cho ta "

      Nhìn ngài khóc khiến cho cậu thấy buồn bả , cậu ôm ngài vào lòng và nói :" nếu đệ cảm thấy ấm ức hãy cứ nói với huynh , huynh luôn lắng nghe đệ cả " . Nghe thấy câu nói trầm ấm ấy khiến cho cơ thể ngài nhẹ nhõm hơn không còn kìm chế mà khóc òa lên thật lớn . Ao Lie chỉ biết im lặng ra hiệu cho sư phụ và cái sư huynh việc vẫn ổn .

○ Buổi Tối

       Giật mình ngài bật dậy trả hiểu sao trời đã tối ngài chỉ nhớ đang dừng chân thì Bát Giới đến rồi ...... á á á á ...... kí ức bắt đầu hiện về ngài không khỏi khóc hét trong lòng vì đã biểu lộ ra sự yếu đuối đáng yêu trong mình ..... nhưng có lẽ cũng tốt nhờ thế ngài cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Nhìn Ao Lie đang nằm ngủ kế bên , nhớ lại câu nói của đệ ấy :" không sao đó không phải lỗi của đệ " khiến ngài có chút phần an ủi mỉm cười thì thầm bên tai cậu

-" Cảm ơn đệ nhiều lắm Ao Lie "

____________________________________________________________________

   Sao sao thấy được hông nếu mọi người muốn có chap 2 thì bình luận cho tui biết nhé với mai tui thi rồi mọi người chúc tui thi tốt điiii sợ quá đi. Chúc mọi người thi tốt luôn nhé kì thi cuối HKI rồi 😭😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top