ZingTruyen.Top

Cau La Nam Toi Van Yeu 3

Có một chuyện vẫn luôn khiến Chung Quốc rất khó hiểu, tính chiếm hữu của Tại Hưởng méo mó giống như tính cách của anh ấy, điểm này thì Chung Quốc vẫn hiểu được, điều cậu không hiểu chính là lúc nào sẽ giẫm lên địa lôi của Tại Hưởng, lúc trước cậu cho rằng Tại Hưởng sẽ để ý cậu và Quan Châu, nhưng xem ra hình như không phải vậy. Bỏ đi, bỏ đi, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, không cần để ý quá.

Cửa thang máy ở lầu bốn mở ra, một nhóm người bộ phận kinh doanh đi vào đem Chung Quốc đẩy đến góc trong cùng, lúc thang máy đến lầu 7, Chung Quốc bị người trước mặt chắn đường không nhúc nhích được, nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cậu vội vàng nói: "Đợi chút, còn có người..." cửa thang máy bị giữ lại: "Mau lên một chút." người nói lời này là giám đốc bộ phận kinh doanh Chu Cường, Chung Quốc xin lỗi lách qua người phía trước đi ra ngoài, lễ phép ra hiệu cảm ơn với Chu Cường: "Gây phiền phức cho giám đốc Chu rồi."

"Không sao."

Cửa thang máy đóng lại, Chung Quốc xoay người nhìn thấy Tại Hưởng đang khoanh tay: "Em tại sao cùng với cặn bã bộ phận kinh doanh ở chung một chỗ." đây là câu hỏi quái quỷ gì, Chung Quốc không hiểu nổi trả lời: "Thang máy cũng không phải chỉ có mình em."

"Em rõ ràng có thể không để bọn họ vào thang máy."

"Em không phải anh, làm sao có thể làm chuyện đó!"

"Vậy em không biết đi thang bộ sao?"

"Có thang máy em đi thang bộ làm gì?" xuất hiện rồi, địa lôi của Tại Hưởng, chỉ cần đụng trúng ghen tuông của anh ấy, anh ấy sẽ trở nên ấu trĩ hơn, cố ý lấy mấy chuyện nhàm chán đến kiếm chuyện, vì để chắc chắn điểm này một chút, Chung Quốc yếu ớt hỏi: "Em hôm nay có làm chuyện gì khiến anh ăn giấm sao?" vừa hỏi xong cậu liền hối hận, mặt Tại Hưởng trầm xuống: "Ăn giấm? Em lại tự mình đa tình rồi, anh sẽ ăn giấm của em sao, em cho rằng mình là ai, em chỉ là một cấp dưới vừa nói nhiều vừa ồn lại làm việc chậm chạp mà thôi."

"Đừng nói đến trình độ này chứ!!" rốt cuộc có bao nhiêu không muốn thừa nhận chuyện ăn giấm này chứ, câu phía sau Chung Quốc không dám nói ra, không biết sẽ bị mắng đến thế nào. Sự việc hình như nghiêm trọng hơn mình nghĩ, nếu như không làm rõ địa lôi của Tại Hưởng ở chỗ nào lại vô duyên vô cớ giẫm phải, đến cuối cùng bị thương chắc chắn là mình, nhất định phải điều tra kỹ càng. Chung Quốc trở lại vị trí cố gắng sàng lọc đầu óc, hôm nay mình rốt cuộc đã làm gì rồi, cùng hai người Quách Bình, Phạm Thiếu Quân vì chuyện công việc mà nói chuyện một lúc, sau đó trực tiếp xuống lầu lấy văn kiện, rồi sau đó cùng một nhóm người bộ phận kinh doanh đi thang máy. Kỳ lạ, Chung Quốc nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện địa lôi củ Tại Hưởng là ở chỗ nào, nếu đã suy nghĩ nát óc mà không thể hiểu vấn đề, chỉ có thể dùng hành động thôi! Cậu một mặt coi thường cái chết mà cùng Quách Bình nói chuyện.

"Sư phụ, dạo này trải qua thế nào?"

"Gì mà trải qua thế nào, chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau."

"Là như vậy sao, haha."

"Tôi không thấy buồn cười chỗ nào."

"Thời tiết hôm nay rất tốt, sư phụ không có chuyện gì muốn làm sao?" Chung Quốc căn bản không đem tâm tình đặt vào lời nói, bí mật quan sát phản ứng của Tại Hưởng, anh ấy một bộ dạng bình thường cùng Liễu Vĩ bàn công việc, không hề quan tâm bên phía mình. Chung Quốc từ bỏ Quách Bình lại chuyển mục tiêu sang Phạm Thiếu Quân: "Thiếu Quân, haha." ngay cả chủ đề cũng không nói ra, cậu tùy tùy tiện tiện nói dọa hư Phạm Thiếu Quân: "Cậu muốn làm gì với tôi."

"Hahaha, haha."

"Cậu bình thường chút!"

"Haha, hahahaha." Tại Hưởng đối với Phạm Thiếu Quân cũng không có phản ứng, lẽ nào là ai của bộ phận kinh doanh, vừa nãy trong thang máy có mấy người Chung Quốc nhớ không rõ, Chu Cường ngược lại thì nhớ rõ, có khả năng là Chu Cường không, không phải chứ, Tại Hưởng chỉ là đơn thuần tính cách không hợp với Chu Cường. tiếng kêu kinh sợ của Phạm Thiếu Quân kéo suy nghĩ của Chung Quốc lại: "Không hay rồi, lần này Chung Quốc thật sự trúng tà rồi, mau, ai đó đem cậu ta đến ngoại ô đi, đừng để cậu ta làm hại đến bộ phận quan hệ xã hội."

"Ít nhất cũng đưa tôi đi bệnh viện chứ!"

"Vẫn là vứt bỏ tốt hơn."

"Bây giờ đừng nói chuyện với tôi, cắt đứt đường suy nghĩ của tôi lại phải bắt đầu lại nữa." Chung Quốc vươn tay làm ra tư thế tạm ngừng, Tại Hưởng liếc cậu: "Cậu rốt cuộc còn muốn trở nên ngốc thế nào mới hài lòng, đem phần cố gắng này đặt lên công việc như nào cho tôi đi."

"Tôi không có cố gắng trở nên ngốc!!"

"Chung Quốc cậu kêu to gọi nhỏ làm gì, trên chức trường, chúng ta phải tôn trọng cấp trên giống như tôn trọng ba mẹ, dạy cậu bao nhiêu lần rồi hả." Quách Bình khí thế bừng bừng nói lời nịnh hót, tay phải Tại Hưởng chống lên máy in: "Nghe thấy chưa, họ Mạch kia, tôn trọng tôi như ba cậu cho tốt." Chung Quốc vô cùng vô cùng vô cùng muốn phun nước bọt lên mặt Tại Hưởng, lại điện thoại cho ba mẹ ở nhà để tố cáo. "Giám đốc Kim, anh ở đây thì quá tốt rồi, giám đốc chúng tôi có chuyện muốn cùng anh thương lượng." tiểu Trí bộ phận nhân sự đứng ở cửa bộ phận quan hệ xã hội nói. Liễu Vĩ liếc mắt với Phạm Thiếu Quân, còn có người huýt sáo gọi: "Thiếu Quân, vợ cậu đến rồi." hành vi của bọn họ cùng con trai cấp ba ấu trĩ không khác gì nhau, tiểu Trí đỏ mặt lúng túng, Phạm Thiếu Quân không ngừng mắng mấy người Liễu Vĩ.

"Chuyện gì."

"Ông ấy nói anh lên đi rồi nói."

"Tôi không rãnh, là ông ta có việc, muốn tìm tôi thì kêu ông ta tự đến bộ phận quan hệ xã hội."

không lễ phép, không giáo dưỡng, không trách nhiệm, anh còn muốn đắc tội với bao nhiêu người mới hài lòng hả, đi hơn hai bước anh sẽ chết hả, Chung Quốc trong lòng mắng lung tung. Tiểu Trí lộ ra vẻ mặt khó xử, thật muốn làm theo lời Tại Hưởng nói, nhưng người bị mắng là mình đó, Phạm Thiếu Quân đang muốn giúp cô khuyên Tại Hưởng, thì Tại Hưởng lại đổi ý: "Vậy nói với ông ta, tôi lát nữa sẽ lên." hóa ra Tại Hưởng cũng có mặt tử tế và chu đáo, giáo huấn trường kỳ của mình cũng xem như là có chút thành quả, Chung Quốc tự hào.

"Vâng!" tiểu Trí cảm kích nói, Tại Hưởng lại nói tiếp: "Chấm công sau này..." tiểu Trí hiểu được dùng sức gật đầu: "Cứ để tôi lo."

"Anh rốt cuộc là thích ngủ nướng tới mức nào hả!" Chung Quốc mắng thành tiếng, Tại Hưởng nghiêng đầu qua: "Cậu vừa nãy mới nói gì soa?"

"Cái, cái gì cũng không có."

"Thiếu Quân, vợ cậu sắp đi rồi, không tiễn sao?" Liễu Vĩ tính ác không đổi.

"Mấy người đừng ồn nữa, có phiền không!"

"Vẫn chưa làm lành sao, hay là tính hướng của cậu bị phát hiện rồi."

"Tính hướng của tôi nếu như thay đổi, tôi sẽ đem mấy người từng người một cưỡng gian!!" Phạm Thiếu Quân gào to. Bộ phận quan hệ xã hội từ lúc Tại Hưởng làm giám đốc duy nhất, mọi người đều bị anh lây nhiễm tính đùa dai càng lúc càng nặng, cấp trên bất chính cấp dưới loạn, Chung Quốc dùng sức trừng mắt đám người làm chuyện ác này. Liễu Vĩ vừa mới cùng Tại Hưởng bàn luận sau khi chỉnh lí mọi vấn đề lần nữa, vừa đợi máy in in giấy tờ ra vừa tiếp tục nói giỡn: "Đến đi, đến, đến cưỡng hiếp tôi đi." một người khác cũng hét to: "Đến cưỡng hiếp tôi trước đi."

"Xếp tôi sau cùng đi, năng lực tiếp nhận của mông tôi rất yếu."

Mấy người có giới hạn không hả!

Lúc đang bàn tán sôi nổi, mấy vị vừa nãy cùng Chung Quốc đi thang máy đi vào, ánh mắt bọn họ nhìn khỏi nói có bao nhiêu xấu hổ, Chung Quốc dùng giấy tờ che mặt lại giả vờ đang chăm chỉ làm việc, không thể bị bọn họ đánh đồng mình chung với đám Liễu Vĩ được. Chu Cường nghiêm mặt lớn tiếng: "Thời gian làm việc mấy người đang làm gì đó, không quy không củ, đi làm thì phải có tác phong đi làm, Tại Hưởng, cậu ngay cả cấp dưới của mình cũng không quản được sao." Chung Quốc liên tục gật đầu, tán thành lời của Chu Cường. Tại Hưởng không chút động tâm: "Tôi làm sao quản bọn họ là chuyện của tôi."

"Tôi thấy cậu căn bản là không quản, làm giám đốc phải biết rõ trách nhiệm của mình, cậu không phải đại diện cho cá nhân!"

"Giám đốc Chu, kệ bọn họ đi, bọn họ nếu tự nguyện sa ngã đợi bị đuổi việc, thì chúng ta cũng không còn cách nào, tránh phải có lòng mà bị mắc oán." vài người phía sau giám đốc Chu cũng bắt đầu lao nhao lên, bộ phận quan hệ xã hội cũng bắt đầu phản kích: "Mấy người đến là muốn kiếm chuyện sao."

"Chúng tôi không có ý đó."

"Nếu đã không có ý này thì rời khỏi bộ phận quan hệ xã hội đi." Cao Sảng nói.

"Tại Hưởng, cấp dưới cậu nói gì vậy hả."

"Tôi cái gì cũng không nghe thấy." Tại Hưởng quay lưng với Chu Cường, kiểm tra giấy tờ từ máy in in ra. Cơn tức giận của Chu Cường dâng lên, hét to vô cùng: "Cậu tốt xấu gì cũng tôn trọng tôi chứ, tiểu tử thối, thời gian tôi vào công ty dài hơn cậu, tuổi tác cũng lớn hơn cậu vài tuổi, tính ra tôi thế nào cũng xem là tiền bối của cậu!"

"Như vậy thì được rồi." Tại Hưởng hoàn toàn không xem vào lời của Chu Cường, nói với Liễu Vĩ. Chu Cường tức giận đến xì khói lại nói: "Tôi vừa nãy đến bộ phận nhân sự, cậu cũng nghe rồi đúng không." Chung Quốc đối với cách ở chung của hai người như vậy đã không còn xa lạ, giám đốc Chu ngoại trừ tính khí không tốt ra, tính cách khác cũng không tệ, thường xuyên la Tại Hưởng cũng không giống như đang giáo huấn thật, thấy giống như anh trai đang mắng em trai hơn.

"Tôi lát nữa lên đó."

"Thiên kim của Ngô tổng tốt nghiệp rồi, muốn sắp xếp vào công ty, bên nhân sự đang cân nhắc xem cho cô ta vào bộ phận nào thì thích hợp, hơn nữa vị thiên kim đó cũng không tình nguyện chung bộ phận với giám đốc Quý." Chu Cường nói xong, Tại Hưởng quay người đối diện với anh ta, nghiêm túc nói: "Cơ hội anh kiếm tiền đến rồi, đi dụ cô ta lên giường sau đó ở rể nhà giàu."

"Đây là đề nghị gì vậy hả, xem tôi là người nào hả, tôi thấy cấp dưới của cậu loạn đều là do cậu dạy!" Tại Hưởng không chút để ý chấp nhận cách nói của Chu Cường: "Việc nói xong rồi thì đừng ở bộ phận quan hệ xã hội của tôi nhàn rỗi nữa."

"Hừ." Chu Cường đang chuẩn bị mang theo người khác rời đi, nhìn thấy Chung Quốc đang nỗ lực làm việc, khen ngợi nói: "Người trẻ trong bộ phận quan hệ xã hội mấy người không cần học theo cấp trên của mấy người, làm không giống các tiền bối thì ít nhất cũng giống Chung Quốc kìa, tôi thấy trong mấy người chỉ có cậu ta là đến công ty làm việc thôi." Chung Quốc rất ít khi được người khác khen ngợi nên rất vui vẻ: "Tôi không có tốt như giám đốc Chu nói đâu." ở bên cạnh nhìn hiện trường vui vẻ của hai người, Tại Hưởng nheo mắt, chỉ cảm thấy phiền chán và không vui. Anh túm vai Chu Cường, ngữ khí lạnh băng: "Chúng ta lấy vị thiên kim kia ra cá cược thế nào?"

"Cậu muốn hại tôi bị đuổi việc sao?"

"Sợ rồi?"

"Vậy cậu nói cược thế nào!" đường đường một giám đốc kinh doanh đối với phép khích tướng cũng không có định lực gì. "Tôi sẽ khiến cô ta vào bộ phận của mấy người, có bản lĩnh thì ngăn cản tôi thử xem."

"Nói lời gì chứ, cậu căn bản không có quyền quyết định loại chuyện này!"

"Có muốn cược không?"

"Cược thì cược,mấy lão tổng đều tính đem cô ta đến bộ phận quan hệ xã hội, cậu xem như có thể thuyết phục Vương tổng cũng không thể nào thuyết phục mấy người khác, chỉ sẽ bị mắng một trận, nếu như cậu thua, sau này cũng không được cho phép cấp dưới tranh chấp với mọi người ở bộ phận kinh doanh!" Tại Hưởng nhún vai, nhẹ nhàng chấp nhận: "Có điều, nếu như tôi thắng, bộ phận kinh doanh mấy người trong vòng một tuần nhìn thấy bộ quan hệ xã hội phải nhường chỗ cho chúng tôi."

"Chỉ cần một tuần, yêu cầu của cậu rất nhẹ nhàng rồi."

"Tôi vẫn chưa nói xong, ngoại trừ điều này anh còn phải dụ vị thiên kim kia lên giường cho tôi, cùng cô ta trải qua phần đời còn lại."

"Cậu đem cuộc sống hạnh phúc của tôi xem quá rẻ rồi đó, chuyện quan trọng như vậy sao có thể dựa vào cá cược mà quyết định!" Cao Sảng thực hiện nhiệm vụ châm dầu vào lửa mỗi lần của mình: "Hay là vẫn không nên miễn cưỡng giám đốc Chu đi, có vài người là sợ thua."

"Đến lúc thua chắc sẽ không phải tôi, đợi tôi thắng trận cược này tôi sẽ giáo huấn mấy người!" Chu Cường để lại lời hung hăng rồi đi vào thang máy, anh ta rất có tự tin là bản thân sẽ thắng, khiến anh ta cảm thấy kỳ quái chỉ có một chuyện, Tại Hưởng bình thường cũng không thích để ý mình như vậy, đột nhiên có hứng thú với mình đánh cược, có cùng suy nghĩ với Chu Cường chính là Chung Quốc, Chung Quốc tuyệt không tin tưởng Tại Hưởng là buồn chán náo loạn với Chu Cường, càng không tin anh có lòng tốt giúp người khác, Chung Quốc quan sát vẻ mặt của Tại Hưởng.

"Nhìn cái gì mà nhìn." Tại Hưởng cảm thấy tầm nhìn của Chung Quốc.

"Không, không nhìn gì, tôi chỉ là đang tìm giấy tờ."

"Phải không, xem ra là ủy khuất cậu rồi, suy cho cùng cậu là nhân viên ngay cả giám đốc kinh doanh cũng cảm thấy cậu rất ưu tú." Chung Quốc không ngốc, có thể nghe ra Tại Hưởng không có bất cứ ý tứ gì đang khen mình, cậu miễn cưỡng cười: "Là giám đốc Chu quá khen thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ qua mình rất ưu tú."

"Vừa nãy cậu không phải là cười rất vui vẻ sao, đối với cậu thì cấp trên tôi đây chỉ có loại mặt này?" lời của Tại Hưởng nghe như tràn đầy sát khí, Chung Quốc từ dưới chân dâng lên sợ hãi, tự mình tiễn anh vào phòng làm việc, sau mấy giây điện thoại của Chung Quốc rung lên, là tin nhắn của Tại Hưởng gửi qua: <Về nhà anh sẽ từ từ xử lý em.> Chung Quốc ôm đầu nằm bò lên bàn, hoảng sợ tự mình lẩm bẩm: "Mình đã làm gì, mình đã làm gì, mình đã làm gì, mình đã làm gì." Quách Bình nhỏ tiếng nói với Phùng Phi Mông bên cạnh: "Chung Quốc hôm nay thật sự có chút kỳ lạ."

Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, đầu của Chung Quốc đã trở thành đống tương hồ, cậu làm sao cũng không tìm được địa lôi của Tại Hưởng ở chỗ nào, hay là bộ kinh doanh, Chung Quốc cảm thấy quan hệ giữa hai bộ phận vẫn luôn rất tệ, cho nên chuyện của Tại Hưởng và Chu Cường có liên quan đến mình. Hôm đó sau khi về nhà Tại Hưởng không có nuốt lời, thật sự đem thịt mình chầm chậm xử lý mấy lần, lại không mau tìm ra được, thì có mấy cái mông cũng không đủ xài đâu.

Vừa đến làm việc, Chung Quốc phát hiện mấy người Quách Bình lén lén lút lút trò chuyện gì đó, thấy Chung Quốc đến lại không nói nữa mà bận rộn làm việc, Chung Quốc đem sữa uống sạch rồi quăng hộp vào thùng rác: "Hành vi bài ngoại của mấy người rõ ràng vậy không sợ ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp thâm sâu của chúng ta sao."

"Cậu đã không còn là đồng nghiệp của bọn tôi nữa, cậu là phản đồ của bộ kinh doanh, hơn nữa, chúng tôi nào xứng làm đồng nghiệp với người ưu tú như cậu chứ." Liễu Vĩ chua chua nói, lại đến rồi, từ khi mình được Chu Cường khen đến bây giờ, tiếp theo chính là một làn sóng châm chọc vây quanh.

"Tôi nói rất nhiều lần rồi, là tôi làm việc nghiêm túc người khác mới khen tôi, tôi cũng không thể ngăn cản người khác có đôi mắt tinh tường." giải thích của Chung Quốc căn bản chính là tự mình tình mắng, cậu lại chuyển chủ đề: "Nói thật, lúc nãy mọi người nói gì vậy?" Phùng Phi Mông chống cằm: "Đêm qua cùng thư ký Ngô tổng uống rượu, nghe nói con gái của ông ấy đã quyết định được xếp đến bộ phận quan hệ xã hội rồi."

"Tôi không muốn, tôi không muốn đâu~~" Phùng Phi Mông đau khổ kêu.

"Đại tiểu thư đến nhất định không biết làm việc còn phải khiến bọn mình hầu hạ cô ta, nếu như chúng ta nói gì đó không hay cũng có khả năng cô ta sẽ nói lại với ba mình." Cao Sảng cũng nói, Chung Quốc muốn an ủi mọi người: "Không nhất định đâu, có khả năng sẽ giống như giám đốc Quý, là phụ nữ có năng lực làm việc." Phùng Phi Mông đánh gãy suy đoán của Chung Quốc: "Cậu nghĩ nhiều rồi, con gái Ngô tổng là bướng bỉnh có tiếng."

"Hưởng đại khái hôm nay sẽ nhận được thông báo của bên trên, thôi xong rồi, không chỉ thua cược với bộ phận kinh doanh, mà còn thêm một phụ nữ cản việc." Liễu Vĩ dường như đang trong ngày tận thế, đối với người của bộ phận quan hệ xã hội mà nói thua bộ phận kinh doanh bị mất mặt không nói, sau này còn phải không được kiếm chuyện với bọn họ, quả thật giống như tận thế, tâm trạng của mọi người đều sa sút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top