ZingTruyen.Top

Cau Ut Oi

Thật sự chưa từng thấy phụ nữ nào lại mặt dày như cô ta vả lại có chút ngốc đột xuất nữa sao bao ngày chiến đấu với mớ thuốc xổ do em Nhái dễ thương của chúng ta bỏ vào cơm cùng với sự dụ dỗ rằng mình sẽ theo cô Nhái chính thức trở thành người của cô ta một thời gian theo lẽo đẻo phía sau giúp cô ta vài chuyện. Ông dặn Nhái ban đầu một số chuyện cứ làm thành công cho cô ta tin tưởng càng về sau mọi chuyện đều gần thành công liền đổ vỡ cô ta có chút nghi ngờ chẳng hạn là lần gần nhất.

Cô ta biết nhà mỗi tuần sẽ có một ngày mà cha, mẹ, anh, dâu, rể, cháu cả nhà tụ hợp ăn uống đương hiên gần nửa tháng nay mỗi lần cả nhà xum họp như vậy cô đều không thể chen ngang hôm qua cũng là một ngày như thế cô biểu con Nhái bỏ thuốc vào ly nước của cậu út rồi đỡ cậu sang chỗ cô chờ ở bụi tre sau nhà cô định lợi dụng trời tối mà mang anh đi nhưng tất cả đều được chỉ trừ chỗ ngủ của Chung Quốc là khác dự tính Trí Mẫn biết được liền nhếch mếch nhờ chị Bông và chị Chi dọn dẹp phòng nhỏ gần chỗ cô ta nghỉ nghơi đương nhiên đó mới đích thị là chỗ ở cho khách chứ không như nhà kho của cô ả Song Lam kia điểm đặc sắc ở đây là phòng cho khách đó không hề cách âm.

Đêm đó ả như phát điên khi bên cạnh cứ nghe tiếng rên rỉ của Trí Mẫn tiếng thớ hắc đầy thoải mái của anh tự mình không đủ thoả mãn liền vơ được cái nào đập cái nấy Nhái ở trong nhà canh chừng kẻo mụ điên bay sang phá đám mợ út của em Trí Mẫn còn cực kỳ tinh ý cố tình đốt đèn dầu để ở chỗ có thể dạ sáng làm bóng hai người hằng lên cửa sổ lúc ẩn lúc hiện làm kẻ bên kia càng nổi điên hơn. Chung Quốc hiếu kỳ hôm nay em lại nhiệt tình phối hợp như thế nhưng cứ tận hưởng trước đã mãi đến khi xử lý cô ta xong vẫn là trong lúc hoan ái Trí Mẫn mới nói cho anh lý do Chung Quốc chợt nhận ra ai có ý với anh chẳng cần anh kịp ra tay em đã xù lông nhím phóng đến đâm chết kẻ địch rồi.

Song Lam biết mình bị Nhái chơi liền tức tối cơ giận kèm theo đó lên đỉnh điểm cô ta dám lẻn vào nhà lấy một số giấy tờ nhà đất quan trọng đem đi thay đổi để bản thân mình đứng tên mà vô tình hôm đó Trí Mẫn muốn kiểm tra phát hiện giấy tờ đất thiếu mất vài tờ trong đó có cả đất nhà em bên huyện cũ lo lắng nhảy xổng từ trên giường xuống đất xém xíu là trật cả chân em hấp tấp báo cho cha má nhưng hai người cứ hiển nhiên như không có chuyện gì thật ra hai người đã cho người mua lại số giấy tờ đất đó đổi lại tên chủ sở hữu vị trí cũ thế nào trả lại như thế đó em chẳng hiểu hai người làm vậy làm gì tốn thêm một khoảng không nhỏ nhưng cha bảo em yên tâm nên em cũng thôi không nói nữa đến chiều đi làm về lại thấy giấy tờ ở chỗ cũ.

Chung Quốc dạo này làm ăn có chút chụp dựt như là có ai đang phá vậy, cha cũng bảo bình thường không có gì cả hai vợ chồng lo sốt vó cả lên mà hai trưởng bố ngày ngày vẫn thảnh thơi uống trà. Thái Hanh và em dạo này hay đi chợ đi chơi thấy gì hợp mắt liền mua cả hai hay lui đến một quán ăn vặt bán chè xôi bánh trái các thứ chủ quán là người bên huyện của vợ chồng cậu hai cũng xem như là người cùng quê nên Trí Mẫn ngày ngày lui đến cùng Thái Hanh liền trở nên thân thiết anh ta cũng dường như có ý với cậu bạn của mình nên lần nào đi Thái Hanh cũng kéo em vào mà em lại càng muốn bạn mình sớm ngày yên bề gia thất thích trai hay gái cậu cũng đều ủng hộ.

" Anh Nguyên, Thái Hanh nhớ anh nên đến thăm anh nè "

Trí Mẫn vào đến quán liền nói lớn Thái Hanh bên cạnh đỏ mặt sượng ngắt kéo tay bạn mình.

" Nè, đừng nói nữa mà "

" Có gì đâu, cậu ngại gì chứ anh ấy cũng thích cậu mà "

" Em đừng chọc em ấy nữa Hanh đỏ mặt rồi "

Cả ba người mỗi lần ngồi vào bàn trò chuyện rất vui vẻ, đôi lúc khách đông em còn đứng lên phụ để hai người có không gian riêng tư mà nói chuyện nhưng người ngoài nhìn vào lại nói mợ út nhà phú ông không yên phận chẳng biết là ai đồn đại làm Trí Mẫn buồn lòng muốn đến quán anh Nguyên mà Chung Quốc lại chẳng cho đi anh bảo tránh để mọi người dèm pha sau đó lại có thêm tin đồn nhà ông Tuấn cưới vợ hai cho cậu con út cô tên Song Lam gì đó thế là Trí Mẫn giận anh mấy ngày liền người này giận người kia mãi chưa chịu làm lành.

Song Lam dạo này cực kỳ nhu mì hiền hậu nét đanh đá ngày nào cũng biến mất luôn giúp Chung Quốc giải quyết các mối lo toan trong công việc. Chuyện bắt đầu là từ lúc hay tin cha mẹ cô bị tống vào tù cô ta khóc thảm thương tận một tuần lễ sau đó không biết khi nào đã xin ông bà cho mình có thể ở lại được vào công ty làm hứa hẹn sẽ không làm bà hai bà ba gì cả thề thốt dập đầu mà ông bà là ai chứ sao nỡ đánh người chạy lại đành chấp nhận nhưng vẫn dè chừng.

Thời gian trôi qua cũng đã gần bốn tháng Chung Quốc vẫn như vậy âu yếm yêu thương nhưng dạo gần đây lại bận rộn ngày nào cũng đến tận nửa đêm mới về đến buổi sáng cũng chỉ gặp mặt trên mâm cơm rồi anh lại vội vã đi Trí Mẫn gần một tháng nay cả người khó chịu mệt mỏi cùng khó ăn em nghĩ cơ thể chỉ là do trở mùa có chút yêu ớt vài hôm rồi lại ổn định con Nhái đi theo thì lo sốt vó cả lên nhìn chủ mình ăn uống không ngon ngủ không yên mà cậu út cứ đêm về muộn sáng đi sớm không hỏi han gì nhiều cái ả Song Lam kia thì lại ngày càng thân thiết với cậu mình.

Chung Quốc thấy Song Lam được việc đã dần cho đi theo các mối làm ăn xã giao cùng anh có hôm anh say đến chẳng biết gì cũng là cô ta dìu về công ty nhưng tuyệt không động chạm Chung Quốc vì vậy cũng dần nới lỏng đề phòng. Ai cũng dần nới lỏng đề phòng với cô ấy nhưng duy một mình Trí Mẫn là không đến con Nhái còn nhận ra chuyện có gì đó lấn cấn mà nghĩ mãi vẫn không ra.

Anh cũng biết dạo này sức khỏe Trí Mẫn không ổn, lo lắng lắm nhưng em lại nói không sao anh định một hôm nghỉ làm dẫn em kiểm tra xem thế nào. Nghĩ lại dạo này anh cũng ham công tiếc việc quá rồi.

Thái Hanh cùng em vẫn thường đến quán của anh Nguyên Chung Quốc nhiều lúc ghen lên không cho đi em cứ nghĩ là ghen bình thường thôi em cũng đã nói rõ với anh rồi dạo gần đây người mệt mõi cũng không còn đi nữa anh Nguyên cùng Thái Hanh cung đã xác định được tình cảm em cũng không tiện phá hỏng bầu không khí nhưng mọi chuyện nếu ai cũng tìm hiểu rõ ngọn ngành thì sau này sẽ không có một mối tai họa như thế.

Hôm nay Trí Mẫn vẫn như thường lệ coi sóc giấy tờ ở công ty hai vợ chồng mỗi người có một công ty nên tần suất gặp nhau vốn dĩ ít nay lại càng ít hơn Trí Mẫn dạo này lại có thêm triệu chứng mắc ói ăn gì là ói hết cả ra con Nhái nhìn mà xót em lại không muốn cho ai biết cứ vậy mà chịu gần cả tháng nay.

' Ọe '

" Mợ ơi mợ nghe lời con đi gặp bác sĩ khám đi mà "

Con Nhái nói chuyện này không biết đã bao lần mà em cứ ậm ừ cho qua hôm nay ói đến mặt mày tái xanh chịu không nổi nữa rồi.

" Được, em gọi người chuẩn bị xe đi "

" Dạ mợ "

Trí Mẫn đến nơi qua bao nhiêu kiểm tra cuối cùng cũng có câu trả lời thai nhi được hai tháng rồi mà chẳng hay em mừng một con Nhái bên cạnh mừng mười nó lay bác sĩ già ngồi đối diện tung bay cả chùm tóc giả yếu ớt Trí Mẫn phải đánh cho một phát rõ đau nó mới tỉnh mà chạy đi xin lỗi ráo riết.

Nhái dìu em từng bước đến bậc thềm hay chỗ nào cao đều cẩn thận em cứ đơ ra như trời trồng không tin bản thân mình đã có thai rồi.

" Nhái "

" Dạ mợ út "

" Khoang hẳn nói cho mọi người biết từ từ ổn định qua ba tháng rồi tính nghe hôn "

" Dạ, dù sao nhà cũng còn một con rắn điêu ngoa mà em biết rồi "

" Giỏi, thôi về nhà giấy tờ khám cất cẩn thận "

" Dạ "

Em biết có con có mang phải đặc biệt cẩn thận nhà lại đang có kẻ muốn làm trời hô mưa gọi gió em càng phải cẩn thận hơn nữa. Không nói cho ai biết cũng không được phải nói để đề phòng có chuyện bất trắc phát sinh.

" Khoang về nhà sang anh Kỳ đi "

" Sao lại sang đó mợ "

" Nghe lời không hỏi nhiều, mợ qua cậu ba trước em sang gọi thêm cả cậu cả nữa nói với cậu mợ chỉ gọi cậu cả thôi không cần anh Nam Tuấn theo "

" Dạ "

" Đi đi "




Trí Mẫn đã về nhà từ trưa nhưng nhà ông bà đã ngủ cả em cũng thấm mệt liền vào phòng ngủ đến chiều anh hôm nay lại đặc biệt về sớm vì dạo này nhìn vợ có vẻ không khỏe đúng thật là tới giờ cơm chiều Mẫn vẫn không ra ăn anh cũng chẳng có tâm trạng gì liền đứng lên vào phòng gương mặt nhợt nhạt đôi môi cũng bớt đi sự hồng hào như mọi ngày Chung Quốc lo lắng đến gần nhẹ giọng đánh thức em.

" Mẫn ơi dậy đi em "

Vẫn không trả lời Trí Mẫn vù vù ngủ không hay trời mây trăng gió.

" Em ơi dậy đi mà "

" Ưm~~~ "

" Dậy đi bé con "

Em vươn vai nũng nịu đầu vùi vào bụng anh áp má vào lim dim muốn ngủ tiếp.

" Chiều rồi em đừng ngủ nữa sẽ mệt người "

" Hong Mẫn muốn ngủ "

" Ngoan tối sẽ không ngủ được đâu ngoan nha "

"Anh ẵm ~~~~ "

Chung Quốc phì cười nhõng nhẽo đến vậy là cùng anh cũng chiều người ta đến sinh hư nên mới ỷ lại như bây giờ, một tay đỡ lấy mông mềm một tay ôm lấy lưng em bế vào rửa mặt Trí Mẫn từ lim dim đã dần tỉnh vòng tay ôm cổ anh hai người nhìn nhau Trí Mẫn đung đưa hai chân đến gần hôn vào chóp mũi chồng mình rồi cười khúc khích Chung Quốc đơ một lúc TRí Mẫn trước mặt híp mắt cười tươi thật vô cùng dễ thương xinh đẹp anh không chần chừ tiến đến môi mềm bế em trên tay ngửa cổ đưa cả hai vào một nụ hôn sâu em vui vẻ đôi bàn tay để ở xương hàm anh xoa xoa thật là một khung cảnh hạnh phúc tràn đầy.

Chung Quốc di chuyển đến giường thả cả hai người xuống nhưng Trí Mẫn lại đẩy nhẹ từ chối Chung Quốc thấy vậy châu mày khó chịu.

" Anh muốn mà....."

" Bây giờ không được "

" Sao lại không? Đi mà...."

Gắt gỏng không được năng nỉ cũng không xong Chung quốc bĩu môi đỡ em ngồi dậy cả hai cùng ra ngoài ăn cơm. Trí Mẫn biết anh khó chịu nhưng ráng chịu ủy khuất thêm một chút sang tháng thứ tư rồi hẳn cho anh biết khi đó vừa vui vừa được 'thưởng' anh sẽ không giận cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top