ZingTruyen.Top

Cau Ut Oi

" Dạ chào cô "

"Ờ Chung Quốc hả con "

" Dạ "

" Đúng ra là không cho nó về đâu đó "

" Con cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy mấy tháng qua nhà con sẽ...."

" Không cần quà cáp chi đâu mi ơi chừng nào em nó sanh nhợ báo cô một tiếng là được. Còn nữa không để có lần sau không ta bắt nó đi luôn ta biết nhà rồi nhá "

" Dạ con hứa không có lần sau "

Hai người nán lại đến chiều em bịn rịn một buổi mới thưa cô rồi anh đưa em về trời chiều đỡ nắng gắt hơn mới dám để em ra xe về ông bà đã chờ em sẵn ở xe trước bà khóc đỏ hoe cả mắt nhanh đến ôm em vào lòng nỉ non xin lỗi ông Tuấn hiếm khi biểu cảm ra mặt cũng cười hiền đến xoa xoa vai em con Nhái thì khỏi phải nói lăng căng chăm lo từ lúc ở trên xe tới lúc về Chung Quốc biết em không thể mới đó đã tiếp nhận anh đành ngậm ngùi ngồi ghế trước đôi mắt vẫn dõi theo em phía sau.

Nhái dìu em vào phòng liền lui ra lo đồ đạc nước nôi cho em tắm rửa Chí Mẫn đỡ bụng nhìn xung quanh căn phòng chỉ mới rời có sáu tháng chứ mấy mà em cứ ngỡ đã rất lâu rồi mọi thứ đều như cũ không gì thay đổi phía sau lưng chợt có hơi ấm ấp ủ Trí Mẫn có chút cứng người bàn tay nhẹ đạt lên bụng căng tròn một trận quẫy nhẹ cũng đủ biết cha con anh tâm linh tương thông đến mức nào Chung Quốc mừng muốn nhảy cẩn nhưng vẫn ngập ngừng hồi lâu mới mạnh dạng ôm em và con chặt hơn. Cảm giác này đã lâu không cùng nhau trải qua cả hai có chút cứng nhắc.

" Mẫn.....anh "

" Em không còn nhớ chuyện gì cả chỉ là có chút không quen anh...anh đợi một chút thôi đến khi em....."

" Được anh đợi được chứ chỉ cần không làm em khó chịu là được bao lâu anh cũng chờ. Nhưng em hãy để anh chăm sóc em với con có được không? "

" Được nó là con anh mà "

Trí Mẫn không mặn không nhạt nói khẽ em bây giờ càng ngày càng nhỏ nhẹ cứ như đang trở về những lúc mới ở nhà này. Anh không phải ngu ngơ mà không nhìn thấy nhưng biết phải làm sao lỗi lầm này là anh gây nên chỉ cần e chịu quay về đối với anh là một sự xoa dịu sau bao nhiêu chuyện rồi.

" Em cũng là vợ anh mà!! "

" Em....."

" Hãy từ từ chậm rãi thôi nhưng hứa với anh là mở lòng lại với anh, anh luôn ở đây cùng em với các con mà "

Trí Mẫn chỉ cười vì chẳng biết nói gì nữa nhưng sao lại nói là các con mình có bảo là mang thai đôi bao giờ mà biết. Chung Quốc nới lỏng vòng tay quay người em sang nhìn một chút anh biết ngay gương mặt mở to đôi mắt chu môi ngơ ngác đáng yêu sẽ hiện ra ngay quả nhiên là thế bẹo má nhẹ một cái lại hôn vào mũi một cái anh cười khì. Đáng yêu không ai bằng Mẫn nhà anh đâu. Em tuy ngại nhưng do bản năng được âu yếm liền ngại ngùng mặt đỏ thôi thì chẳng nói quen thói cả lưng đều dựa vào lồng ngực ấm áp của chồng.

Quen thói mà em nghĩ lại là niềm hạnh phúc của người còn lại Chung Quốc sướng rơn thấy thế liền xấn đến hôn chụt vào môi đến lúc em cả mặt không còn chỗ để đỏ mới cạ mũi vào tóc mềm thủ thỉ.

" Anh Trân nhìn thấy ảnh chụp của em đã biết ngay mang thai đôi vì sáu tháng bụng lại to như sắp sinh ý "

Vừa nói anh vừa xoa xoa bụng tròn thật sự nặng lắm anh luồng tay đỡ dưới bụng vừa xoa vừa nói.

" Các con cho ba xin lỗi nhé cả em nữa anh xin lỗi vợ nhiều "

" Em nói rồi mà em không để ý nữa anh đừng xin lỗi em quài thay vì xin lỗi mãi thì anh chăm con thương em nhiều hơn một chút là được rồi"

" Em....em thiệt là chấp nhận rồi? "

" Anh còn hỏi...."

" Được được không hỏi nữa anh không hỏi nữa là được "

Trí Mẫn muốn nằm xuống một chút vì người có chút mỏi đang loay hoay rời khỏi đùi anh đến giường lại ngả nghiêng tìm thế để nằm Chung Quốc bên này tiến đến đỡ em nằm xuống. Nằm một hồi một tay anh nắm một tay anh xoa Trí Mẫn liền thiu thiu muốn ngủ con Nhái gõ cửa nhẹ ba tiếng ngoài này mà không ai lên tiếng vốn sẽ để mợ ngủ nhưng bây giờ đã gần tối rồi tắm tối không tốt đang chần chừ không biết thế nào Chung Quốc đã bế em say giấc trên tay ra ngoài.

Bên ngoài không phải mình con Nhái không mà là cả nhà đứng trước cửa anh ngóng đó anh hai anh ba cha má người làm như con Nhái con Bông rồi quản gia cũng có mặt. Anh phì cười Trí Mẫn ngoan ngoãn như thế có gì phải lo lắng anh lại càng không có khả năng ức hiếp được em nếu ức hiếp ở phương diện 'kia' thì anh không chắc.

Anh quay sang con Nhái thì thầm

" Nước ấm pha chưa Nhái "

" Dạ rồi "

" Con Bông soạn đồ cho mợ đồ rộng rãi một chút"

" Dạ "

Thạc Trân đến gần xoa xoa mái đầu nhỏ anh biết người có thai dễ mệt ngủ được là ngủ rất sâu trong ảnh đã thấy đứa em mình ốm rồi ở ngoài trông còn ốm hơn anh trải qua rồi bao nhiêu cực nhọc anh hiểu rõ thằng nhỏ chịu bao nhiêu cực nhọc mà không có chồng bên cạnh nghĩ đến đây anh lại phóng hai viên đạn đến thằng em to xác trước mặt như ăn tươi nuốc sống sức anh là anh cho quỳ gối mộ tuần lễ. Trí Mẫn quá hiền rồi.

Chung Quốc thấy tình hình không ổn em cũng cần phải tắm nhanh còn ăn nữa đã tối rồi. Vừa nhấc chân Thạc Trân lại níu em mình nói nhỏ.

" Em tắm được không đó "

" Vợ em anh nghĩ xem "

Liền quay gót bỏ mặc mọi người đưa em đi đến phòng cũng nhẹ nhàng cởi đồ đưa em vào ngâm nước ấm ở ngoài nhìn thấy em thả lỏng thoải mái hơn hẳn anh nhanh tay tắm rồi đỡ em dậy lau người mặc đồ. Tất cả đều tự tay anh làm không cho ai bước vào cùng. Lúc anh ôm không phải không biết em ốm đến đâu nhưng khi thấy cả người em gầy đến độ thấy cả xương bụng to trông còn to hơn cả người em đã phải khó nhọc bao nhiêu. Ẵm trên tay di chuyển mà em vẫn cứ ngủ có lẽ đã mệt lắm rồi anh dém chăn cho em kín lại rũ mùng để mũi không cắn mới nhẹ nhàng ra ngoài nói mọi người ăn trước không cần chờ hai vợ chồng anh.

" Mẹ dặn nè tối ngủ nhớ coi Mẫn coi nó có nực có lạnh hay dì không tối hay đi vệ sinh con nhớ đi cùng nó trở mình khó khăn người không thoải mái con nhớ xoa lưng cho em dễ ngủ biết hôn. "

" Dạ con nhớ rồi "

Thạc Trân ngồi gần cũng nói thêm

" Ba tháng đầu cực khổ trăm bề gian nan nhất mà một mình Mẫn vượt qua bây giờ những gì trong khả năng em làm được thì hãy lo cho nó còn mấy tháng nữa là sanh rồi "

" Dạ, mọi người yên tâm "

" Công việc có anh với Hạo Thạc lo em cứ lo chăm Trí Mẫn đi có nhiêu đó mà làm không xong thì đừng có trách "

" Dạ thôi em vào trong đó với em ấy mọi người ăn đi "

" Đi đi "

Doãn Kỳ ít nói nhưng nhìn hai đứa em như thế cũng phải dặn dò vài câu nhớ năm nào anh còn dắt tay Trí Mẫn ra xe về làm dâu nhà mình nên từ lúc biết tin trong lòng cũng lo lắng lắm đứa nhỏ tội nghiệp biết khi nào mới thật sự hạnh phúc đây.

Trí Mẫn từ lúc bỏ đi đêm nào ngủ cũng nói mớ bà Huệ có cưu mang nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể kè kè bên em nên có nhiều chuyện bà cũng không rành hết.

Chung Quốc từ bên ngoài đi vào nghe em ú ớ liền lật đật dở mùng chui vào.

" Mẫn ngoan anh đây "

" Quốc....em...."

" Anh đây anh đây là mơ thôi là mơ thôi"

Chung Quốc nghe em gọi liền lên tiếng tay em nắm chặt vào chăn đến trắng bệt trán đổ mồ hôi miệng lầm bầm.

" Quốc em không có......em không có làm anh ơi........Quốc "

Anh quỳ trên giường lau trán cho em nghe em nói lòng anh liền nhói lên một cái thật đau em nhắm nghiền mắt đến ngủ cũng chẳng được ngon những tháng qua em sống như thế nào còn bao nhiêu điều mà anh chưa biết nữa đây. Trí Mẫn lơ mơ thức giấc, giấc mơ ấy lại cứ đến đêm nào cũng đến với em như thế hôm nay nó đến nhanh và đi cũng nhanh chắc là có anh ở gần đây rồi nhắc mới nhớ anh đâu rồi.

Chung Quốc buông tay không lau nữa cuối đầu để mặc cho nước mắt rơi Trí Mẫn ôm anh vào lòng, anh mới hết thẩn thờ ôm em vào lòng âu yếm.

" Anh đừng khóc anh sao vậy đừng khóc mà "

Anh không nói chỉ chung thủy ôm em nước mắt vẫn cứ rơi như thế Trí Mẫn lo lắng muốn xem anh thế nào mà người cứ bị anh ôm từ phía sau nghiêng nhìn cũng chỉ thấy được sườn mặt anh vai áo em đã ướt một mảng mãi một lúc sau Chung Quốc nín rồi mới xoay em lại. Bé con chỉ chờ có thế liền nhào đến đỡ hai má bắt anh nhìn mình.

" Anh.....em mấy tháng qua cũng không dễ dàng gì đúng không anh hứa từ nay sẽ bù đắp cho em cho con. "

Chung Quốc run giọng. Trí Mẫn rối ren cũng rươm rướm nước mắt theo chắc là lúc nảy cậu lại nói mớ anh nghe buồn rồi khóc đây mà. Thôi thì bỏ qua hết cả đi đừng dày vò bản thân đừng dày vò nhau nữa.

" Mình hứa với nhau đi anh"

" Hứa.....hứa gì hả em "

" Hứa rằng chúng ta quên hết chuyện cũ sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời "

" Anh hứa sống hạnh phúc đến cuối đời cùng em dạy con bên nhau đến già "

" Dạ "

' Ọt~~~~~ "

" Em.....đói "

Chung Quốc cười khì, nắm tay đỡ em xuống giường.

" Đi anh đưa em đi ăn nhé ăn rồi lại ngủ mai dậy rồi ra vườn chơi với anh. Anh yêu bé lắm "

Trí Mẫn ngập ngừng muốn nói rồi lại không muốn nói.

" Em cũng yêu mình, mình ơi "

Chung Quốc quay lại mặt liệt nhìn vợ mình ẻm gọi là mình ơi đó là mình ơi. Trí Mẫn gọi anh là mình đó hạnh phúc đến ngốc luôn rồi Tuấn Chung Quốc.

" Anh biết rồi mình ra ăn cơm không con đói đó nha "

Anh đến gần ôm em vào lòng hôn lên má tay thì xoa bụng hai nhóc con liền đạp một cái khiến Trí Mẫn vì đau mà muốn ngã ngang.

" A....đau "

" Sao, em khó chịu chỗ nào "

Dáng vẻ lo lắng mắt mở to mặt đanh lại trước mặt Trí Mẫn phì cười bảo anh là con đạp thôi không sao hai vợ chồng thủ thỉ cả buổi mới chịu ra ăn cơm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top