ZingTruyen.Top

Cau Vong O Mauritius

Nắng rơi vào đôi mắt em, lấp lánh như những vì sao anh muốn dùng trái tim này cất giữ

Taehyung làm bạn với Seokjin đã được một thời gian. Hai người thi thoảng rủ nhau nghe hòa nhạc, ăn những món ngon, cùng nhau chạy bộ buổi tối.

Thật ra làm bạn với Seokjin là một chuyện vô cùng thú vị. Ở bên cậu, Taehyung có thể thoải mái nói lên những suy nghĩ điên rồ của mình như việc chạy trên cầu vồng mà cậu từng mơ ước, Seokjin chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi đột nhiên hô to:

"Được đó, tôi cũng muốn chạy trên cầu vồng giống cậu. Hay là chúng ta cùng nhau đi?"

Hắn nhìn vẻ hào hứng của cậu, ánh mắt xoáy sâu vào dãy ngân hà lấp lánh bao lấy con ngươi, cười thật to.

"Cậu không nghĩ tôi điên sao?"

"Điên cái gì chứ, ước mơ đẹp như vậy mà?"

"Nhưng chạy trên cầu vồng là không thể."

"Tại sao không?"

"Thì bởi vì cầu vồng không phải mặt đất."

"Có phải mà. Cậu từng nghe đến Mauritius chưa? Đó là một hòn đảo nằm giữa lòng Ấn Độ Dương xanh thẩm với những bãi biển hoang sơ, đặc sắc nhất ở đó là dãy đất bảy màu rực rỡ nằm cạnh làng chày Chamarel. Dãy đất ấy đẹp hệt như cầu vồng sau mưa vậy. Chúng ta có thể chạy trên đó, chạy trên dãy cầu vồng hòa nhập vào mặt đất."

"Nghe thật đẹp nhỉ?"

Taehyung cười cười, hắn không nghĩ rằng có ngày bản thân sẽ khám phá ra một cách thức khác để thực hiện ước mơ thời bé. Tuy cách này hơi tốn thời gian và tiền bạc nhưng rất có khả thi và cũng đáng để thử đó chứ. Taehyung đè lại bàn tay đang len lén ăn trộm dâu tây trên đĩa bánh ngọt của mình, rồi vươn một cánh tay khác vò rối tóc Seokjin. Tóc cậu rất mềm, từng sợi từng sợi len lỏi qua lòng bàn tay hắn như lông vũ, gảy nhẹ vào đáy lòng đang gợn sóng.

"Bắt được một bé hư nghịch ngợm, hãy nhận lấy sự trừng phạt đi!

"Trừng phạt như thế nào?"

"Phạt cậu cùng tôi đến Mauritius chạy trên cầu vồng."

"Được thôi. Đến lúc đó chúng ta thi xem ai chạy nhanh nhất. Người thua sẽ phải thực hiện một điều ước của người thắng. Thành giao?"

"Thành giao."

Taehyung cuộn tay thành nấm đấm, khẽ chạm nhẹ với bàn tay cậu đang đưa ra trước mặt. Lời hẹn ước thứ nhất của bọn họ xuất hiện như thế đó.

Hai mươi lăm tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất của đôi mươi. Ở độ tuổi này nhiều người đã giữ bên mình một vài thành tựu, nhiều người khác lại đang loay hoay chật vật với những vấp ngã thất bại bên đời. Tính ra hắn đang làm một kẻ thất bại. Vừa mới thôi việc, chia tay người yêu. Tuy nhiên hắn không quan tâm lắm, hắn cho mình một kì nghỉ xả hơi thật dài để sắp xếp lại tâm trạng, cũng như hoạch định lại cuộc đời. Có Seokjin làm bạn ở bên cạnh, dường như mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

Seokjin trước đây làm việc ở một công ty du lịch, thường xuyên đi đây đi đó, dẫn đoàn thăm thú hết những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ trên thế giới. Cho đến khi người bà mà cậu kính yêu qua đời hai tháng trước, cậu nghỉ việc về nhà chăm lo cho tiệm băng đĩa cũ ở góc phố. Bà của Seokjin vì muốn mua cho đứa cháu yêu quý của mình một bát đậu hũ non nóng hổi khi nó vừa trở về sau một chuyến bay dài, mà đội mưa băng qua đường. Đến khi nâng niu bát đậu hũ nóng trong lòng tránh khỏi nước mưa quay trở lại, một tiếng sấm rạch ngang bầu trời, Seokjin tận mắt nhìn thấy bà mình ngã sõng soài giữa đường lớn, máu tươi nhuộm đỏ từng lớp đậu hủ trắng mịn tràn đầy. Đôi mắt bà nhắm nghiền và không bao giờ mở ra nữa.

Từ đó cậu suy sụp, dày vò bản thân hàng vạn lần, khóc đến không còn nước mắt. Nếu bữa tối hôm đó không có Taehyung bên cạnh, rất có thể cậu đã bồng bột mà làm gì đó dại dột rồi.

Vì thế cho nên cậu bảo rằng Taehyung đã cứu rỗi cậu ấy là vì lẽ đó sao?

Vậy còn Taehyung, rốt cuộc điều gì đã khiến hắn nghĩ cậu mới là người cứu rỗi?

Hắn đã từng mơ hồ, nhưng bây giờ hắn hiểu rõ rồi. Là nụ cười tươi tắn buổi tối hôm đó, như ánh trăng luôn dõi theo bóng dáng con người bất kể ngày đêm, như vũ trụ bao la chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh.

Người ta nói các ngôi sao được hình thành từ những mảnh vỡ thiên thạch trôi nổi trên biển vũ trụ, đến một ngày chúng sẽ trôi dạt đến gần Mặt trời rồi bị sức nóng của nó làm cho tan chảy, biến mất vào hư không. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại hàng triệu năm, vỡ ra, tỏa sáng, trôi dạt rồi biến mất. Nếu có mảnh nhỏ nào đó có cơ duyên đến gần bầu khí quyển của Trái đất mới tan vỡ thành bụi vũ trụ thì con người sẽ gặp được mưa sao băng.

Người ta cũng nói nếu nhắm mắt nguyện cầu điều ước dưới mưa sao băng thì nó sẽ thành sự thật. Nếu được, liệu hắn sẽ ước điều gì?

Hắn chỉ muốn hái ngôi sao sáng nhất đặt gần nơi trái tim mà cưng chiều, lặng lẽ vá lành những vết nứt vỡ khắc sâu.

Hắn biết mình tiêu rồi. Hắn đã đem lòng yêu bạn thân nhất của mình, Kim Seokjin.

Đàn ông nói không bao giờ yêu thêm một ai nữa quả nhiên không đáng tin chút nào.

Thật ra thiên thạch rơi vào bầu khí quyển không chỉ tạo ra mưa sao băng mà còn tạo ra sao chổi. Trong khi sao băng mang đến những điều chúc tốt đẹp thì sao chổi lại là dấu hiệu của những điềm xui xẻo.
-------
Đừng hỏi vì sao diễn biến nhanh như vậy nhá vì nó cực kì ít chap á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top