ZingTruyen.Top

Cha Va Con Trai

Ace nhìn thấy mặt biển, với những cơn sóng nhấp nhô và bàng bạc. Cậu thấy mình lao thẳng qua cái mặt phẳng xanh biếc đó và chìm sâu xuống đáy. Cậu nếm thấy vị mặn khi nước tràn vào khoang miệng. Nước biển? Không thể nào, bọn cậu chỉ vừa đứng trên đất liền, thậm chí là trong một hang động, một vài phút trước. Tại sao bây giờ cậu lại rơi xuống biển? Ace mở choàng mắt, cố sức nhìn kỹ xung quanh. Xuyên qua màn nước màu xanh dày đặc là một cái bóng nhỏ xíu, một đứa trẻ với mái tóc thẳng màu đen. Luffy? Dù tầm nhìn bị che khuất, nhưng Ace vẫn nhận ra đứa em bé nhỏ của cậu. Vậy là Luffy cũng đã bị cuốn tới đây, nhưng vì nó đã ăn Trái Ác Quỷ, Luffy không thế bơi, vĩnh viễn bị biển cả nguyền rủa. Cậu cố bơi xuyên qua dòng nước siết, tóm lấy Luffy và kéo nó lên trên, lên khỏi mặt nước. Thằng nhóc này, mặc dù đang chìm xuống đáy đại dương, hai tay vẫn quyết ôm chặt lấy cái mũ rơm trước ngực, nhất quyết không rời.

"Này, Luffy. Tỉnh dậy đi, Luffy!"– Ace cố lay Luffy khi cả hai đã lên khỏi mặt nước, nhưng cậu bé chỉ ói một chút nước ra trong khi vẫn nhắm nghiền mắt.

"Chết tiệt!"– Ace cắn môi. Nếu không đưa Luffy lên bờ, thằng nhóc sẽ... Ace lắc đầu xua đi cái hình ảnh khủng khiếp đó ra khỏi tâm trí. Cậu nhìn quanh, hét lớn – "SABO!!!! CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG??? SABOOO!!!!!"

"ACEEE!!!!"– Cậu nghe tiếng cậu bạn thân của mình gọi và lập tức đảo mắt tìm kiếm. Sabo đang ở cách bọn cậu khoảng hơn bảy mét. Nhìn thấy cậu, Sabo lập tức bơi ngay lại, trông có vẻ như cậu ấy cũng đã uống khá nhiều nước.

"Có sao không, Ace?"– Sabo hỏi trong tiếng thở dốc. Ace gật đầu.

"Phải nhanh chóng đưa Luffy ra khỏi đây. Để lâu hơn, e rằng nó không chịu nổi."– Sabo nói với giọng lo lắng.

Ace khạc một ngụm nước ra. Mặn chát – "Không biết bằng cách chết tiệt nào mà chúng ta lại có mặt ở đây. Nhưng giờ chúng ta đang ở giữa đại dương rồi. Tớ không nhìn thấy đất liền ở đâu cả."

Sabo ngó quanh quất, uống thêm một ngụm nước khi một cơn sóng lớn ập tới. Cậu ngoi lên và nhìn khắp một lượt xung quanh – "Chết tiệt! Có vẻ cậu đúng. Tớ thì nghĩ tại cái bông hoa ngớ ngẩn đó. Cậu còn giữ nó chứ?"

"Đây."– Ace nói và giơ một tay lên, nơi bông hoa đang bị nắm chặt. Cậu bóp mạnh.

"Đừng, Ace."– Sabo nói gấp gáp – "Có thể nó sẽ giúp chúng ta về nhà đó. Đừng nghiền nát nó."

"Bằng cách nào đây?"– Ace bắt đầu mất bình tĩnh.

"Tớ không biết."– Sabo nói – "Dù sao, trước mắt cứ phải thoát khỏi cái tình cảnh tệ hại này đã."

"Tớ sẽ không gọi đây là tệ hại đâu."– Ace nhìn sững phía sau. Nhìn nét mặt bạn, Sabo từ từ quay lại. Và Chúa ơi, phía sau họ là một con Hải Vương cực lớn, đang bơi hết tốc lực về phía này.

"Bơi ngay đi, Ace. Nhanh lên!!!"– Sabo hét lên và choàng một tay Luffy qua tay mình, cả hai bơi hết sức về phía trước. Nhưng dĩ nhiên, khi ở dưới nước, loài người chỉ như một chấm nhỏ so với những con quái vật thế này. Chỉ trong tích tắc, con Hải Vương đã rút ngắn khoảng cách chỉ còn hơn năm mét.

"Chết tiệt! Vũ khí của chúng ta đã rơi hết xuống biển rồi!"– Sabo quay ngoắt xung quanh, chẳng có thứ gì có thể dùng làm vũ khí cả. Chỉ có nước, nước và nước. Mà thậm chí có vũ khí rồi, cậu cũng không dám chắc bọn cậu có thể hạ một con Hải Vương to đến thế nữa.

Con Hải Vương bơi tới và cắn sượt một cái. Dù đã tránh, nhưng cả Ace lẫn Sabo đều bị cứa một ít máu vì cố che chắn cho Luffy. Sabo thở dốc. Làm gì đây? Làm gì đây? Câu hỏi xoáy vào óc cậu mà không có lời hồi đáp. Cú tấn công tiếp theo, con Hải Vương chắc chắn sẽ không trượt.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng Ace gầm gừ. Và trong khoảnh khắc con vật lao lên lần nữa, một tiếng động vang lên như thể không gian xung quanh đột nhiên nứt ra. Con quái vật dừng lại đột ngột, toàn thân run rẩy không ngừng. Sabo sửng sốt ngó sang bên cạnh, thấy ánh mắt cậu bạn thân phút chốc lóe lên màu đỏ huyết.

"Cậu... cậu đã làm gì thế?"– Sabo hỏi, vẫn còn cái cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng. Nhưng Ace trông cũng có vẻ ngạc nhiên.

"Tớ... không biết."– Ace ngập ngừng – "Chỉ biết rằng khi nghĩ cậu và Luffy có thể sẽ chết. Tớ đã rất đau đớn, và tức giận. Khi tỉnh ra thì, mọi thứ đã thế rồi."– Ace đánh mắt về phía con Hải Vương đang nằm phơi bụng trắng dã trên mặt biển.

Sabo định nói gì đó, nhưng cậu im bặt lại, rồi nhìn chăm chú về phía xa – "Có thuyền kìa, Ace. Có thuyền kìa."– Sabo reo lên – "OIII!!! GIÚP CHÚNG TÔI VỚI!!! THUYỀN ƠII!!!!!! OIIII!!!!"

Ace cũng la lớn theo cậu bạn thân, cả hai cố gắng đưa Luffy, vẫn còn đang bất tỉnh, về phía con thuyền nọ. Nó có vẻ chạy chậm lại so với trước, có vẻ đã nghe tiếng kêu cứu từ bọn cậu. Khi con thuyền chuyển hướng tiến lại gần, Ace có thể nhìn thấy một vài bóng thủy thủ lấp ló gần thành con thuyền. Phía trên buồm chính màu đỏ rực là hình ảnh một cái đầu lâu với hai hốc mắt đen ngòm, dấu hiệu của Hải tặc. Dấu hiệu một cái sọ người với bộ râu vàng rực hết sức đặc biệt, xoắn về hai bên như những ngọn sóng.

Cậu thề rằng con thuyền này trông rất quen.

"Dấu hiệu này..."– Sabo lẩm bẩm khi con thuyền tiến sát lại gần, và những thủy thủ đã thả những bậc thang bằng dây xuống.

"Không thể nào."– Sabo lắc đầu.

"Sao thế, Sabo?"– Ace hỏi, tự nhiên có linh cảm không lành.

"Không có gì."– Sabo nói – "Cứ lên trước cái đã."– Cậu nói và nắm lấy bậc thang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top