ZingTruyen.Top

[CHAELISA] | SỦNG VẬT HÀO MÔN | (EDIT)

96.Mình chia tay đi

Mei_eleven


  
Tình huống chính xác là Lisa bởi vì trận mưa kia làm cho nhập viện, không phải khi không cơ thể lại yếu đuối như vậy. Chính là trong một năm nghĩ rằng nàng rời xa trần thế, cô sống cũng như đã chết, không quan trọng bữa ăn giấc ngủ, cứ đi làm về liền mua vài chai rượu đến mộ của nàng tỉ tê tâm sự. Bệnh cũng không chữa trị, một lòng chỉ muốn chết theo nàng. Vì thế khiến cho sức khỏe của bản thân càng trở nên suy nhược, chỉ một trận mưa liền phải truyền một chai nước biển.

“Trời, sao bạc bẽo vậy. Bảo Bối chị không phải tống em vô viện liền bỏ đi chứ?”

Lisa tỉnh lại một màn đơn độc, còn chưa kịp rớt vài ba giọt nước mắt cho số phận bi ai liền nghe thấy có tiếng người ngoài cửa.

“Nội à, con có công chuyện cần phải giải quyết, con không nói chuyện với nội nữa đâu”

“Ê, ta còn chưa nói xong, cháu gái cưng con về đến thành phố liền biết tay ta”

Lisa nghe thấy tiếng giày trên nền gạch liền nằm xuống nhắm mắt lại, giả vờ như bản thân còn chưa tỉnh muốn tranh thủ sự thương xót từ nàng một chút. Chaeyoung từ sáng nay đã ở đây với cô, hiện tại người ta đã đi ngủ hết rồi nàng vẫn còn chưa biết bữa trưa là gì nữa. Cô vốn dĩ định nằm lì ở đó cho Bảo Bối một chút lại đưa tay sờ lên trán, ai ngờ nàng chỉ vừa mới đưa tay lên liền nghe thấy âm thanh ở bụng cô kêu âm ỉ. Không phải chứ, bụng à ngươi đừng làm ta mất mặt chứ.

“Đồ heo này”

Chaeyoung mắng một câu liền ra bên ngoài mua đỡ phần cháo, lúc này Lisa mới mở mắt ra cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bây giờ là bệnh nhân nên mới có cửa được thương, sau này thì phải tìm cách gì để có sức ảnh hưởng với chị ấy lại nhỉ?

“Tỉnh rồi thì tự lấy cháo mà ăn”

Mải mê suy nghĩ khiến bản thân bị Chaeyoung đi vào phát hiện cũng không biết, nàng bỏ lại phần cháo trên bàn liền bỏ ra bên ngoài. Lisa lúc này cố chạy theo, kết quả phải truyền thêm chai khác vì cái chai vừa rồi bị cô làm bể.

“Em có thể bớt nhoi một chút không vậy?”

“Chị có thể ngồi yên một chút không vậy?”

Nàng mặc kệ không thèm nói chuyện với cô, Lisa hiện tại lại thui thủi ngồi ăn một mình. Ủa mà đi chăm sóc bệnh thì phải có tâm chứ, nghĩ đến đó liền cố tình làm cho muỗng cháo rơi luôn vào tay mình. Kệ, bỏng thì bỏng, hiện tại cô đã có thể được Bảo Bối mềm lòng thiện lương đút cho ăn.

“Bảo Bối”

“Em đừng hòng nhờ tôi bất cứ chuyện gì nữa”

Chỉ là sốt thôi cũng không phải bị liệt, à không nên chửi người ta như vậy. Nhưng rõ ràng làm được hết lại cứ kêu nàng, bây giờ là hoàn cảnh gì? Bộ thân lắm sao?

“Em bị truyền một chai bự chà bá như vậy, còn không thể đi vệ sinh sao?”

“Tự mình đi”

“Đi không có nổi, chị chỉ cần dìu em vô tới trong đó em sẽ tự làm mà”

Nếu như tên xấu xa đó không làm ra bộ dạng sẽ ”giải quyết” luôn tại chỗ, nàng cũng không cần đỏ mặt tía tai dẫn cô vào bên trong lâu như vậy. Loại người gì chỉ có đi vệ sinh thôi cũng lâu hơn người khác, hiện tại đã không được ưa thì nhìn thế nào cũng thấy ghét. Đỉnh điểm giới hạn của Chaeyoung không phải là khi Lisa đòi hỏi quá nhiều chuyện, mà kể từ lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra đến giờ liền trầm ngâm im lặng. Lúc người ta léo nhéo bên tai thì bảo rằng người ta nhoi, lúc người ta không thèm nói chuyện thì Park tiểu thư đây cảm thấy vô cùng uất ức.

“Em cũng không phải là bệnh nan y, chiều nay thì em có thể ra viện rồi”

“Ừm”

“Tiền viện phí tôi coi như đang làm từ thiện, không cần phải trả lại”

“Hm”

Rõ ràng nàng đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc, vậy mà tên này lại chỉ vu vơ trả lời cho có. Không phải là bạn nhỏ đây cả gan xem thường nàng, mà thực chất bạn ấy đang bận suy nghĩ vài vấn đề hết sức quan trọng đến tương lai hạnh phúc sau này.

“Bảo Bối, em có chuyện rất nghiêm túc muốn nói với chị”

“Biết nói chuyện sao?”– Chaeyoung vẫn còn đang uất ức chuyện vừa rồi, nhưng vẫn như vậy trả lời một câu hờn dỗi chứ không ừm ờ như tên đó.

“Em đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định này”

“Không nói nhanh được thì tốt nhất là im luôn đi”

“Mình chia tay đi”

Không gian bỗng nhiên rơi vào một trạng thái trầm mặc, điện thoại trên tay của Chaeyoung xém một chút rơi xuống đất. Tên này suy nghĩ cả nửa ngày vấn đề quan trọng chính là chuyện này đây, nói một câu chia tay nghe qua nàng phải nên vui mừng mới phải.

“Lalisa, kể từ lúc tôi vì em tự vẫn thì mối tình này cũng đã chấm dứt rồi”

“Bảo Bối...”

Cô với gọi theo khi nàng đã rất nhanh bỏ ra ngoài, đáng lẽ tôi phải nên vui mừng vì em rốt cuộc cũng hiểu chúng ta không thể nào quay lại. Vậy mà ngày hôm nay trên chuyến xe về lại nơi Seoul nhộn nhịp, tôi lại để mặc cho mình vì em mà không thể nào yên giấc nổi, khóe mắt không hề bị gió ngoài trời tác động mà vẫn trở nên vô cùng khô khốc.
Từ lúc Chaeyoung rất nhanh ra khỏi phòng bệnh, Lisa cũng không có như vậy mà đuổi theo nữa. Chỉ là bị dầm mưa một tiếng, cũng không phải bị người ta đánh đến thần kinh. Nhưng đối với lời chia tay lúc nãy của mình, một chút cũng không hối hận. Còn có thể ở giường bệnh ung dung ngồi ăn hết số nho Chaeyoung mua, lắm lúc còn cười đến hí ha hí hửng.

Một mặt thì ỉ ôi năn nỉ nàng tha thứ cho mình, sau đó liền như vậy nói với nàng một câu chia tay không hề chuẩn bị trước. Chaeyoung đêm hôm đó về đến nhà của ông nội liền bỏ vào phòng, sáng ra nhìn thấy mắt của nàng sưng húp ông cũng không tra ra được nguyên do. Nàng còn nói nếu như ông còn hỏi nữa, nàng sẽ dọn ra ngoài ở riêng luôn.
Ông nội đối với cháu gái cưng không dám manh động, nhưng vẫn ghi thù cái tên xấu xa nào dám động đến cháu gái của mình. Bất quá Chaeyoung chỉ ủ dột một ngày duy nhất, mấy ngày sau liền có thể trở lại kinh doanh đến lợi hại. Chiến lợi phẩm hôm nay chính là thu mua thành công BM từ một công ty khác, trước đây khi Park Jinwoo vào tù thì Park Thị đã đem BM bán lại để trả nợ, chứ không bỏ ra một đồng nào từ tiền của họ.

“Nội, kể từ hôm nay con chính thức quay trở lại BM”

“Ê con không thể nói như vậy nha, công ty của chồng con, à không Shi Yoon con bỏ cho ai?”

“Công ty của Shi Yoon con chỉ tạm thời quản lý giúp anh ấy, nhưng hiện tại em của Shi Yoon đã lên thay”

“Vậy còn công ty của ông nội con”

Chính là trong khoản thời gian Chaeyoung điều trị, ông mở lên một tập đoàn hòng để đánh bại Park Thị. Trong bộ máy đó toàn là tay chân thân tín của ông, dự định sau khi Chaeyoung tỉnh hẳn sẽ giao lại cho nàng. Bây giờ lại dám bỏ ông cù bơ cù bất như vậy...

“Đám người đó ai cũng giỏi, con không biết đâu, ngày mai con sẽ đến BM”

“Con còn nhớ cái con nhóc đó chứ gì? Đừng có tưởng ta không biết nha”

“BM là của con gầy dựng, con không muốn nó lọt vào tay người khác”

Chaeyoung dạo gần đây cảm thấy có vẻ ông nội buồn chán, hay tìm người để gây gổ. Có điều nàng không xem đó là mối quan hệ căng thẳng, ngược lại cãi với người già hóa trẻ con có phần giải trí.

“Mà con dám nói con không nhớ tới nó không?”

“Nội, con bây giờ xem công việc là trên hết. Từ lâu cái người đó không còn quan trọng với con, đó là chưa nói tới cũng đã chia tay rồi”

Ông nội nghe nói tới đã chia tay liền muốn nhảy chân sáo, ơ nhưng mà sau khi Chaeyoung đi khỏi ông mới chợt suy nghĩ ra vấn đề. Lúc cháu ta tự vẫn không có con nhóc đó ở đó, sau một năm ta lại không để cho hai đứa gặp mặt nhau. Vậy thì nói chia tay lúc nào mới được chứ?

“Cháu gái cưng, con mà quay lại với nó ha, ta sẽ không đánh nó mà đánh gãy chân con cho xem”

Sau khi cái được gọi là chia tay xảy ra được hơn một tháng, Chaeyoung thật sự là vùi đầu vào công việc để khôi phục lại BM. Trong khoảng thời gian này nếu như nói không nhớ liền không phải, nhưng tính ra có vẻ như là oán hận lại có phần nhiều hơn như vậy.

“Sao hả? Bà xã, em dạo này ổn chứ?”

“Em thật mệt đó, phải làm sao đây?”

“Có cần anh bay về với em không?”

Dạo gần đây Shi Yoon lại cứ hay chọc ghẹo Chaeyoung như vậy, nàng đối với mấy danh xưng đó cũng chỉ cười vui vẻ cùng anh hợp xướng. Mối quan hệ của bọn họ bây giờ thật tốt, ít nhất ra không cảm thấy ngượng ngùng như lúc trước.

“Không cần đâu, đợi đến cuối năm về đây đưa em đi du lịch đi”

“Theo dự định nếu đám cưới thì anh cũng sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mặt vào dịp đó”

“Đưa hay không tùy anh nha, bây giờ em phải đi làm việc”

Chaeyoung nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài liền nói lời tạm biệt Shi Yoon, có rất nhiều người lúc trước làm việc ở BM dưới thời của nàng bây giờ đều lần lượt xin quay lại. Chính vì thế trong suốt một tháng nay bộ phận nhân sự đều làm phiền nàng, không ngoài dự định lại chính là người của họ liên tục đập cửa gọi nàng.

“Tôi nhớ hình như anh nói đến chiều nay đã hoàn thiện hồ sơ rồi mà, còn có người đến phỏng vấn”

“Phải, tôi đã nói hết vị trí rồi mà cô ấy vẫn nằng nặc đòi gặp Tổng giám đốc nói chuyện”

Chaeyoung nhìn thấy mồ hôi rơi luôn từ hai bên thái dương của anh ấy, đủ biết có người làm loạn đến thế nào. Quả thật không biết là ai muốn gặp nàng nói chuyện, nàng có thể không cần phải xuống nhưng lại muốn giúp bộ phận này bớt nhốn nháo đi.

“Tổng giám đốc~~~”

“Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng cần giải quyết”– Lý nào bản mặt tên khó ưa này lại đập thẳng vào mắt nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không để mọi người chứng kiến tên này bị mất mặt mà.

“Đám người mấy người thấy chưa, chị ấy thật coi trọng tôi lắm đó, còn ở đó đuổi tôi”

Chaeyoung mặc kệ cô ba hoa thế nào, đợi cho mọi người đi hết lập tức thay đổi sắc mặt khiến cô xém chút chịu không nổi. So với lớn tiếng chửi người, lúc chị ấy nghiêm mặt lại còn muôn phần đáng sợ.

“Lập tức biến ra ngoài cho tôi”

“Bảo Bối, à không Tổng giám đốc... em thật tình muốn tới đây xin việc. Chị nên công tư phân minh...”

“Về công em là Giám đốc của KJN, không lý nào đến đây xin việc. Về tư thì tôi thật sự không ưa em, chúng ta cũng không còn gì để nói nữa”

Haizz Tổng giám đốc đại nhân nhà chị, em bộ không nhìn ra chị đối với chuyện chia tay một tháng trước ghi thù sâu đậm. Thật lòng là em đã giải thích hết lời, năn nỉ hết cách nhưng chị vẫn không chịu tha thứ cho em. Thì tốt nhất là chia tay luôn, sau đó em sẽ thành tâm cua lại chị chắc sẽ dễ hơn nhiều.

“Tổng giám đốc, có phải chị sợ làm chung với em hằng ngày tiếp xúc, nhịn không nổi sẽ lại yêu em?”

“Em có cần tôi đập vài cái cho tỉnh không? Lập tức cút đi cho tôi”

“Chị không biết đâu, chị hai thật sự đáng ghét. Em chỉ sai sót một bản hợp đồng liền tống em ra khỏi công ty, còn ra lệnh cấm với những công ty khác. Chị không nhận em, em thật sự sống không nổi”

Chị hai thân mến, vì hạnh phúc cả đời của em chị cố mà mang tiếng xấu. Ủa mà sao nói đến thê lương như vậy chị vẫn không cảm động, đừng có nói tuyệt tình dữ vậy nha.

“Công ty nhà em em cũng phá, tôi nhận em làm gì?”

“Bậy, tại chị hai nhỏ mọn, Tổng giám đốc chị không có như vậy đâu ha, mà thôi đi chắc chị sợ yêu lại em rồi”

"Được thôi"

Giới hạn cuối cùng cũng bị chọc đến, Chaeyoung thật sự chỉ muốn cầm chổi chà để tống cô đi. Nhưng đột nhiên suy nghĩ lại một số tình huống, liền nói còn một vị trí cuối cùng dành cho cô, nếu như cô không làm được thì từ nay về sau biến khỏi mắt nàng.

“Em biết chị không có độ lượng cho em làm trợ lý của chị như trước, chị đừng tưởng tống em vô kho thì em ngán”

“Xin lỗi kho bảo quản cũng không có phần của em, nếu muốn làm chỗ này thì đi theo tôi”

Lisa trong lòng cảm thấy bất an, rốt cuộc nơi dừng chân lại chính là phòng tạp vụ. Có thể nói nơi này cũng có tầm quan trọng lắm, tức là phòng này bị hư điện, phòng kia bị ngắt máy, phòng này cần mua ghế, phòng kia cần máy lạnh đều phải thông qua phòng tạp vụ của cô. Bảo Bối, chị muốn đì em đến chết?

“Không làm được thì tôi gọi cho Jisoo đến hốt em về...”

“Ai.. ai nói em làm không được, ngay ngày mai em sẽ bắt đầu làm, Tổng giám đốc không biết chị hôm nay mấy giờ về vậy? Nè, nè Tổng giám đốc à”

Bảo Bối em chỉ muốn hỏi khi nào chị về để em hộ tống cho an toàn, cũng đâu có phải hẹn chị đi dùng cơm đâu cần gì bỏ đi một nước. Ê nhưng mà làm tạp vụ thì khi nào mới ngóc đầu lên được? Chị cho em làm tài xế lái xe đưa rước chị cũng được vậy. Kỳ cục quá đi...

“Giám đốc của mấy người đâu rồi, tại sao cả buổi sáng hôm nay không nhìn thấy đâu hết?”– Jisoo sáng ra phải đi họp, họp về cũng không thấy cô, liền đi tìm thư ký của cô hỏi rõ.

“Tổng giám đốc, giám đốc để lại cho người một bức thư liền bỏ đi rồi ạ”

Jisoo còn tưởng là Lisa lại giở trò chọc ghẹo mình, nhưng rốt cuộc thứ đập vào mắt lại là đơn xin nghỉ việc. Bố cục kết cấu vô cùng đơn giản, chỉ vỏn vẹn đúng một câu đầy vội vã: “Chị hai, vì hạnh phúc cả nửa đời sau này của em út chị, cái ghế này chị kiếm người khác ngồi đi”

“LALISA...”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top