ZingTruyen.Top

Chaelisa Xuyen Ve Co Dai Gap Ngay Cua No




Keng keng choảng choảng.

Âm thanh hỗn loạn.Quân áo vàng đang đánh nhau với quân áo đỏ."Tướng quân cẩn thận!!!!!!!" Các binh lính xung quanh hét lớn.

"Người chịu chết đi." Tên áo vàng giờ đao lên chém tới.

Rầm, bịch.. Chaeyoung rơi xuống đè trúng tên áo vàng, làm tên đó bất tỉnh.

Binh lính xung quanh còn chưa định thần thì tướng quân đã bắt được tướng giặc. Chiến thắng trong chớp nhoáng.

Trần Minh ra lệnh cho binh lính áp giải Chaeyoung vào doanh trại của mình để tra khảo.

Chaeyoung tỉnh lại thấy mình đang bị trói trên ghế. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói trầm ổn vang lên. "Ngươi là ai, từ đâu tới, ngươi đừng tưởng cứu ta thì ta sẽ tha cho ngươi."Trần Minh nhìn cô gái gương mặt trắng nõn, đôi mắt sáng như sao, mũi thẳng, tuy hơi chật vật nhưng khí chất không sai vào đâu được. Trần Minh là em trai của Trần Hoàng, không thích ngai vàng ông chỉ cần quốc thái dân an. Nên ông rất được anh trai của mình tin tưởng. Ông có một vợ hai con, một trai một gái( đủ tiêu chuẩn ha).

Chaeyoung lạnh nhạt lên tiếng: "Ông là ai, sao lại trói ta, bạn của ta đâu."

Trần Minh đập bàn: "Ngươi vô lễ, ai phái ngươi tới đây. Nói!"

Chaeyoung: " Ta là Chaeyoung, ta là bác sĩ, ta không biết tại sao lại ở đây, ngươi ăn mặc như phim kiếm hiệp ấy, đang quay bộ phim nào, để ta ủng hộ cho."  Chaeyoung đánh giá người trước mặt.

Trần Minh nghi hoặc vì nhưng từ ngữ kì lạ. Nhìn cách ăn mặc cũng không phải là người ở đây."Bác sĩ là gì, phim kiếm hiệp là gì? Nói bậy ta chém ngươi."

Chaeyoung tua lại từ lúc ở hang động tới bây giờ, nghĩ bụng "hổng lẻ xuyên không, quá hoang đường, nhưng giữ mạng trước đã, lỡ hắn bị tâm thần thì mạng mình không giữ được".

Chaeyoung nói: "Ta mồ côi từ nhỏ ta không biết ta là người nơi nào, chỉ biết lưu lạc khắp nơi kiếm ăn, bác sĩ giống như đại phu, khám chữa bệnh." Nghĩ nghĩ Chaeyoung lại nói thêm: "Ta rất có ích, giết ta ngươi chỉ thiệt, vả lại không phải ngươi nói ta cứu ngươi sao."

Trần Minh vuốt vuốt râu: " Coi như ngươi có ích." Ngưng một nhịp lại nói tiếp: "Nhưng ta chưa tin ngươi, giờ binh lính của ta bị thương quá nửa, đại phu không đủ ngươi thể hiện đi."

Chaeyoung: "Được cởi trói cho ta."

Trần Minh sai người đi lấy một bộ nam nhân đưa cho Chaeyoung: "Người cải trang đi, ở đây toàn nam nhân, sẽ không tiện cho người."

Chaeyoung mặc vào, cột lại tóc cao lên. Vẻ đẹp lạnh lùng của Chaeyoung phát huy hết sức tối đa.

(Xem tạm đi nha.)

Trần Minh nhìn tấm tắc khen: "Ngươi quá đẹp trai rồi. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt."

Chaeyoung nhìn Trần Minh khinh thường: "Ta cũng thường thôi, dẫn ta đi ngươi làm tướng quân mà nói nhiều quá."

Trần Minh: "Hừ!" Rồi phất tay đi trước.

Chaeyoung được dẫn tới trại lính, thấy binh lính nằm la liệt, cô không tin vào mắt mình, hổng lẽ mình xuyên không thật sao.

Chaeyoung: "Hộp đồ ta mang theo bên người đâu, đưa cho ta."

Trần Minh gật đầu với người bên cạnh, 5 phút sau Chaeyoung đã nhận được hộp đồ nghề của mình. Cô kiểm tra lại vẫn đầy đủ không thiếu thứ gì.

Tốc độ khám và xử lý vết thương của cô cực nhanh, Trần Minh nhìn hài lòng.

Trước Chaeyoung cũng phải học bộ môn dược liệu nên giờ Chaeyoung kê toa cho các binh sĩ vừa uống vừa đắp thuốc.

Sau nửa ngày công việc cũng kết thúc. Chaeyoung rời đi cùng Trần Minh dưới sự tán thưởng của những người chứng kiến.

Trần Minh: "Chaeyoung ta tin ngươi rồi, ở lại làm đại phu ở đây đi. Người muốn gì ta sẽ đáp ứng cho ngươi."

Chaeyoung hỏi: "Người đi cùng ta đâu."

Trần Minh: "Ta chỉ thấy một mình ngươi thôi, không ai khác."

Chaeyoung: "Đây là niên đại nào, ai là vua."

Trần Minh: " Năm 1300. Triều đại Đại Việt, vua Trần Hoàng cai trị."

Chaeyoung nghĩ thầm "Ran đâu rồi, chết tiệt đồ đần này.": "Được ta sẽ ở lại với điều kiện, người tìm người này cho ta. Ngày mai ta sẽ đem tranh đến cho ngươi."

Trần Minh: "Được. Sảng khoái, giờ ngươi theo A Tín tới trại của ngươi đi."



===========================

Tác giả: Cần người xoa lưng, vì tui mỏi mắt quá. Trả công cho một trái Dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top