ZingTruyen.Top

Chamseob Hanahaki

Woojin bước vào nhà, việc đầu tiên cậu làm là tròn mắt nhìn xuống bếp. Bàn ăn không còn một chỗ trống, món gì cũng có, ở đầu bàn có một nồi cháo nhỏ vẫn còn bốc hơi. Đưa tay nhón một miếng thịt trên dĩa gần nồi cháo rồi nhận lại một cú đánh bằng đôi đũa của mẹ, Woojin xoa xoa tay nhăn nhó:

"Đến giờ rồi cũng vào bụng con, mẹ tính toán làm gì?"

"Mẹ không nấu cho anh ăn, đừng có nhân lúc mẹ không để ý mà ăn vụng."

Nói rồi, người - mẹ - dịu - hiền của Woojin bưng nồi cháo cùng mấy dĩa đồ ăn kèm sang quầy bếp đậy kĩ. Woojin chán nản đi rửa tay, hỏi lại:

"Mẹ nấu cho ai vậy?"

"Nấu cho con trai mẹ."

Tim Woojin giật thót.

"Lúc chiều hẹn tập nhảy rồi cậu ta cũng chuồn đi đâu mất. Chút nữa con không đưa cháo sang nhà con trai mẹ giúp mẹ đâu."

Woolin rửa tay rồi chăm chú lau khô đến từng ngón một, nhìn mẹ mình bình thản đảo đôi đũa trong nồi canh trị cảm. Nhìn mấy lá hành rất lớn ngụp lặn trong nồi canh, đầu óc Woojin chợt bừng lên.

"Mà làm sao mẹ biết Ahn Hyungseob bị ốm?"

"Mẹ đoán."

Woojin nhắm không nói nổi với mẹ mình, liền ôm balo nện mấy bước chân rầm rầm trên cầu thang bằng gỗ.

"Park Woojin, đi nhẹ nói khẽ cười duyên cho mẹ!"

Bước chân Woojin càng mạnh hơn nữa, cậu đá tung cửa vào phòng rồi ngưng cả thở. Cả căn phòng chỉ sáng lên nhờ ánh đèn bàn vàng dịu, giữa đống chăn gối lộn xộn trên giường có một khuôn mặt không thể quen hơn liên tục dụi vào chăn. Hyungseob hình như đã ngủ rất say, một chuỗi âm thanh Woojin tạo ra cũng không đủ đánh thức cậu.

Woojin cứ đứng trân trân hình Hyungseob hết lật người qua phải rồi lại qua trái, cho đến khi Hyungseob đạp cả chăn xuống đất cậu mới rón rén đi tới nhặt tấm chăn lên. Tóc Hyungseob vương trên má, miệng cậu hơi hé ra để thở, tiếng thở rất nhẹ nhưng nghe hơi mệt nhọc, thỉnh thoảng còn có một tiếng ho. Woojin đặt lại chăn xuống giường, khép hai cánh tay đang dang rộng của Hyungseob vào trong chăn rồi vuốt mấy mép chăn. Việc làm rõ là vô nghĩa, Woojin vừa buông tay thì Hyungseob đã lại hất cánh tay ra, tấm chăn nâng lên rồi lại hạ xuống nhưng không còn rơi xuống giường.

Woojin lại giật mình vì tưởng Hyungseob thức dậy, cậu tới bên bàn cầm lấy quyển sổ bìa da của Hyungseob nhét xuống ngăn tủ dưới cùng rồi khóa kín lại. Woojin cầu trời cho Hyungseob chưa đọc được, vừa quay ra thì đã gặp nụ cười của mẹ. Cậu bối rối gãi đầu, vừa định mở miệng giải thích rồi lại không biết cần giải thích cái gì, đã thấy mẹ ra hiệu cho cậu xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm của hai mẹ con bình thường chỉ có tiếng leng keng bát đũa, hôm nay vừa ngồi xuống bàn Woojin đã hỏi ngay:

"Mẹ, Ahn Hyungseob đến khi nào vậy?"

"Lúc chiều. Mẹ vừa đi chợ về thì gặp nó bấm chuông cửa."

Thì ra chuông cửa là do Hyungseob bấm. Woojin gắp một ít thức ăn vào bát mẹ, ăn xong một bát mới lại ngẩng đầu lên.
"Cậu ta ốm có nặng không?"

"Hai đứa đi học với nhau mà không biết? Ốm nặng lắm."

Woojin dừng đũa, nhìn vẻ mặt thờ ơ của mẹ lại biết ngay bà đang nói đùa. Cậu gắp lên đặt xuống mấy miếng kim chi, cằn nhằn:

"Lúc nào cũng lừa con."

"Ai bào con dễ bị lừa? Mẹ cho thằng nhỏ uống thuốc xong thì nó ngủ từ bốn giờ chiều tới bây giờ vẫn chưa dậy, một chốc nữa nhớ gọi nó dậy ăn cháo rồi uống tiếp thuốc. Con trai mười bảy mười tám tuổi rồi mà mới dính mưa một chút đã bị cảm, lại còn sợ uống thuốc ghét đi bệnh viện, sau này chắc phải kiếm bạn trai cho nó mẹ mới yên tâm."

Woojin bị sặc chén canh, cậu vừa ho vừa đấm ngực rồi nói lạc cả giọng:

"Bạn trai gì?"

"Tốt nhất là tìm cậu nào cao to nam tính một chút. Đến lúc con có người yêu rồi có gia đình thì nó sẽ càng ít lui tới, phải tìm người chăm sóc cho nó chứ."

Woojin bỏ đũa xuống, nghe mấy chuyện xa xôi đó cậu không thể nuốt trôi cơm.

"Mẹ lo xa quá. Con trai mới mười bảy tuổi đã nói chuyện gia đình, bố mẹ không phải ba mươi tuổi mới có con sao?"

"Không xa đâu, mới ngày nào hai đứa còn đi học mẫu giáo với nhau mà bây giờ đã sắp vào đại học rồi. Nhắc chuyện bạn trai bạn gái mới nhớ, cô bé Hana gì đó là sao?"

"Hyungseob kể với mẹ? Cậu ta nói gì?"

Bà Park cười cười nhìn vẻ mặt khó chịu của con trai mình. Hyungseob hôm nay hơi lạ, mới chỉ hai ba tháng không xuất hiện mà cách nói chuyện về Woojin đã thay đổi đi nhiều. Cậu kể cho bà nghe chuyện có một cô bé nào đó rất đáng yêu bám lấy Woojin không rời, còn hẹn bà sang phòng tập liếc cô một cái. Bà Park đương nhiên từ chối, yêu đương gì chứ, Park Woojin từ trước tới nay không hề hở ra cho bà nghe một chuyện gì ngoài chuyện ca cẩm Ahn Hyungseob nói nhiều, Ahn Hyungseob nhát gan, Ahn Hyungseob cuống lên ôn bài trước giờ kiểm tra để rồi cuối cùng đánh nhầm lung tung đáp án. Chừng ấy năm bên miệng Park Woojin chỉ càu nhàu Ahn Hyungseob Ahn Hyungseob, chính bà nhiều khi cũng nghĩ cả thế giới của Woojin mới chứa một người thôi đã đủ đầy đến mức không nhét được thêm người thứ hai.

Ăn cơm xong, Woojin loanh quanh trong phòng khách không chịu lên phòng mình. Vừa nghe tiếng mẹ lên gọi Hyungseob dậy ăn cháo, Woojin đã vọt thẳng ra cửa chạy sang phòng tập, không để ý chân mình còn đi dép trong nhà. Ở bên đó, Woojin gặp Maz đang kèm một đám trẻ con lắt nhắt, một mình anh nói tới khản giọng mà đám trẻ vẫn mỗi đứa một đường. Vừa thấy Woojin thò đầu vào phòng, bất chấp việc dưới chân cậu chỉ có một đôi dép nhựa màu xanh, Maz đã chia cho Woojin năm đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nhìn mặt Woojin thì im thin thít chuyên tâm tập luyện, tới lúc tan giờ học lại còn cúi đầu chào cậu rất lễ phép rồi mới ra về. Maz không ngạc nhiên, anh ném cho cậu một chai nước rồi tự mình cầm lên một chai khác.

"Park Woojin,tôi để ý cứ mỗi lần không có Ahn Hyungseob nhảy loi choi một bên là cậu lại trở thành biểu tượng lạnh lùng vô cảm của phòng tập chúng ta. Cậu xem, mấy đứa trẻ con thấy cậu cũng phải bật chế độ nghiêm túc lên rồi."

Woojin không nói gì, cố ý ném trả chai nước quá tầm với của Maz rồi xỏ đôi dép nhựa trở về nhà. Trong nhà đã im ắng, xe của bố cậu đã đậu ở tầng hầm, chỉ còn có mẹ đang ngồi đan một chiếc khăn len màu xanh nước biển đậm. Mấy cuộn len xổ bung dưới chân bà, còn phần khăn đã đan xong cũng dài hơn một mét. Khăn len của Woojin và Hyungseob đều là do mẹ đan, Woojin năm nào cũng chỉ chọn màu đen còn Hyungseob chắc đã đủ màu len làm được một chiếc cầu vồng.

"Mới tháng hai mà mẹ đã đan khăn rồi?"
Bà Park không ngẩng đầu lên, tay kéo mấy mũi len cho đều trên que đan bằng gỗ.

"Không có việc gì làm, năm nay còn định đan áo cho cả hai đứa. Hyungseob chiều nay đòi mẹ đan cho được một chiếc khăn dài gấp đôi năm ngoái, còn hứa mẹ đan xong rồi sẽ trả công."

"Mẹ là mẹ con hay mẹ của Ahn Hyungseob vậy?"

Woojin nhặt lại một cuộn len đã lăn ra xa khỏi chân bà, kêu lên khe khẽ.

"Mẹ của cả hai. Đi ngủ đi, bộ đồng phục mẹ treo trên cánh tủ là của Hyungseob, ngày mai đừng mặc nhầm."

Làm sao mà nhầm được, chân tay Hyungseob chỉ như mấy cái que. Woojin nghĩ thầm nhưng không lên tiếng, cậu rón rén thật khẽ đi lên cầu thang. Bà Park nghe tiếng cửa mở nhẹ như có một con mèo lách vào phòng nơi Hyungseob đang nằm ngủ, trên môi nở ra một nụ cười.

-

Woojin ngồi trên ghế, đứng bên tủ, dựa lưng vào bàn học, đứng trong góc nhà. Đủ mọi nơi trong phòng cậu đều đi qua đi lại, mãi mà không nhảy lên giường được. Giường của Woojin không biết từ khi nào đã luôn là giường đôi vì Hyungseob cứ hay sang ngủ nhờ, có khi "ngủ nhờ" nguyên cả tháng. Chiếc giường lớn như vậy mà hôm nay Woojin cứ có cảm giác nằm lên là sẽ quá gần với Hyungseob, kể cả khi cậu cuộn thành một góc ở bên mép giường.

Hyungseob đã thay áo, là áo Woojin vẫn thường mặc khi đi tập. Áo Woojin mặc thường rất rộng, Hyungseob mặc vào như bơi trong đó. Vốn là áo thun tay ngắn, mà bây giờ tay áo đã kéo qua khuỷu tay của Hyungseob. Cổ áo cũng rộng lại có ba nút gài, không biết Hyungseob vô tình hay cố ý mà không gài lại nút, cậu vừa đưa tay gãi vào trong người, phần da nơi hai hàng nút đã lộ ra. Đêm mùa xuân về khuya vẫn còn hơi lạnh vì mấy cơn mưa rào bất chợt, Woojin cau mày đi tới định gài lại nút áo rồi kéo chăn cho Hyungseob, tay khẽ chạm lên nút áo dưới cùng đã dừng lại. Da Hyungseob từ trước đến nay vẫn luôn trắng tới mức nhợt nhạt, giờ đây bên dưới tay Woojin, ở chỗ cách xương ức về phía tim một đoạn lại có một vết sẹo hơi hồng hồng. Vết sẹo chắc chắn còn kéo dài xuống dưới, nhưng chỉ nhìn thấy hơn một đốt ngón tay mà Woojin đã thấy trong ngực mình mỏi mệt. Cậu khép qua loa cổ áo Hyungseob rồi kéo chăn lên kín ngực người kia, quay lưng bước ra khỏi phòng.

Đi xuống nhà vẫn gặp mẹ như cũ ngồi đan len, Woojin rót một cốc nước, tới cốc thứ hai rồi thứ ba, mẹ cậu mới ngẩng đầu lên hỏi:

"Sao con còn chưa đi ngủ? Sáng mai không định dậy đi học?"

"Con..."

"Đừng nói với mẹ là con ngủ với người lạ không quen nhé. Hyungseob là người quen nhất trong số người quen rồi."

"Không phải thế, con..."

"Sợ bị lây bệnh cảm?"

"Không phải, con... Vâng."

Woojin nhận bừa một lý do, nếu không chắc đến bình minh vẫn sẽ bị mẹ vừa đùa giỡn vừa uy hiếp bằng mấy câu hỏi của bà. Bà Park lại càng cười tươi, rõ ràng hai đứa nhỏ có gì đó thay đổi. Mùa xuân năm nào đó Hyungseob bị thủy đậu đúng lúc mẹ cậu đi theo tàu chữa bệnh, dù biết chắc chắn sẽ lây nhưng Woojin vẫn như cũ thản nhiên nằm ngủ một bên. Đợt đó Woojin không bị lây từ Hyungseob. Cậu tự hào khoe khắp nơi rằng hệ miễn dịch của mình rất khỏe mà không biết rằng cứ chờ Woojin đi ngủ là Hyungseob lẻn qua nằm ở phòng dành cho khách, liên tục nhiều đêm như thế mà Woojin lại chẳng nhận ra.

Woojin lôi từ phòng cho khách ra một bộ chăn gối trải lên sofa. Bà Park cũng không chọc ghẹo con trai nữa, thu lại cuộn len cho vào giỏ rồi đi vào phòng ngủ. Woojin quay ngang quay dọc trên chiếc ghế hẹp, trong đầu cứ mãi hiện ra hình ảnh vết sẹo hồng hồng nhức mắt trên ngực Hyungseob, rồi đột ngột nhớ về câu chuyện tỏ tình mà cậu tạm thời bỏ quên từ khi về nhà gặp Hyungseob ngủ trên giường mình.

Trong suốt mấy năm từ tiểu học lên đến trung học, Woojin nhận được bao nhiêu thư tình Hyungseob đều biết hết. Người nhận thư là Woojin, nhưng Hyungseob mới chính là người đọc thư. Có nhiều lần đọc thư xong Hyungseob ngậm tăm không nói gì, có lần lại hào hứng xúi Woojin viết thư trả lời. Mấy phong chocolate đắt tiền Woojin nhận được vào ngày valentine Hyungseob đều chê dở, lại có lúc cậu hào hứng bắt Woojin nếm một chiếc bánh quy hơi khét trong túi giấy có vẽ trăng sao gì đó bên ngoài. Chừng ấy thời gian, chưa một lần Woojin để ý xem liệu có bức thư nào trong đống thư Hyungseob nhét trong balo không đề tên Woojin mà là thư dành cho cậu.

Liệu có người nào thích Ahn Hyungseob không? Chắc là có. Dù cậu ta có nói nhiều một chút nhưng bộ dạng cũng không đến nỗi nào, việc gì cũng nhiệt tình giúp đỡ người khác, tính tình tạm cho là hài hước, lại có nhiều bạn bè. Nếu Hyungseob nhận được thư từ một người nào đó, liệu cậu có vui vẻ hoặc trầm ngâm đọc như đọc mấy lá thư người khác gửi cho Woojin, hay cũng như Woojin đơn giản đem vò thành một đống?

Mười mấy năm ở cạnh nhau, không ngờ đến một lúc Woojin lại nhận ra rằng vẫn có điều mình chưa biết về Hyungseob. Mà hình như không chỉ có một, là rất nhiều điều.

Woojin cứ thức mãi với mấy suy nghĩ đó, cho đến lúc đồng hồ trên tường điểm chuông hai tiếng cậu mới khép mắt ngủ quên.

-

"Woojin, Park Woojin!"

Woojin mở mắt dậy, đồng hồ đã chỉ bảy giờ. Rồi trong tiếng hò hét của mẹ, cậu đụng phải bố đang vừa ăn bánh mì vừa thắt cà vạt đi ngang phòng, suýt nữa làm rơi cốc cà phê để trên bệ cửa sổ, cướp một miếng bánh mì trong đĩa của Hyungseob rồi vơ vội mấy quyển sách nhét vào trong cặp mình. Hyungseob ngồi ngay ngắn trên bàn, cơn sốt có vẻ đã lui. Cậu phết mứt cam vào lát bánh mì nướng rồi đặt lên đĩa của bà Park, cho đến khi Woojin chạy vụt qua phòng khách gào lên "chào bố mẹ con đi học", đi ra tới cửa lại hét vang "Ahn Hyungseob, muộn rồi!", Hyungseob cũng đứng dậy chào bố mẹ, bình tĩnh khoác balo lên vai bước ra ngoài.

Ông Park lấy một lát bánh mì Hyungseob làm, ngay lập tức bị giật lại.

"Của em. Mấy khi được con trai làm bữa sáng cho ăn."

Ông Park buông tay phải để cho bà Park cầm lát bánh, tay trái lại nhón lát bánh khác lên.

"Em xem, con chúng ta sinh ra giống ai mà khi cần nhanh thì chậm, tới lúc cần thong thả lại làm như có chó đuổi sau lưng. Chẳng bù cho Hyungseobie..."

Hai người thở dài cùng chia nhau lát bánh mì cuối cùng rồi ông Park đi đến bên chiếc đồng hồ gần hết pin bị chậm, nhìn đồng hồ đeo tay của mình vặn bớt đi một vòng.
Sáu giờ sáng, có hai đứa nhỏ đón bus tới trường.

"Sao hôm nay bus vắng hoe vậy?"

Woojin ngẩn ngơ. Mọi khi đều là đi xe đạp cùng Hyungseob, hôm nay nhắm chừng chạy xe không kịp nên cậu vọt thẳng lên bus ngồi. Chuyến bus đầu ngày không có khách, ở ghế người già chỉ có một bà cụ còn mơ màng ngủ gật. Hyungseob nhấc một bên tai nghe ra đưa cho Woojin rồi tháo tai nghe của mình ra trả lời cậu:

"Đã đến giờ học đâu."

"Lúc chúng ta ra khỏi nhà đã là bảy giờ hai mươi, còn có...còn có..."

Woojin nói vài câu rồi nín bặt. Chiếc đồng hồ điện tử trên bus hiện rõ ràng sáu giờ năm phút, còn điện thoại của Hyungseob số năm cũng mới chỉ nhảy thành số sáu trong vòng vài giây. Hyungseob bình tĩnh bổ sung lời Woojin:

"Còn có một tiếng ba mươi chín phút."

Woojin bối rối đeo tai nghe vào. Một bài hát nhẹ nhàng vang lên, Woojin gật gù lắng nghe cho đến khi nhận ra một bên chiếc tai nghe bình thường Hyungseob hay nghe bây giờ đưa qua đưa về gần dưới tay cậu.

Hyungseob không nghe nhạc. Cậu nhìn đường phố vắng người ban sáng, nhìn cả mấy cửa hiệu lúc này vẫn đóng cửa im lìm. Đêm qua Hyungseob thức dậy một lần vì lạnh. Quờ quạng xung quanh chiếc giường trống hoác mà không tìm được chăn, Hyungseob cứ tưởng Woojin lại như bình thường cướp hết chăn đi nhưng đến khi mở mắt ra lại phát hiện căn phòng chỉ có một mình mình nằm ngủ. Cậu nhặt chăn bỏ lên giường rồi đi xuống nhà uống nước, ngang qua phòng khách thì thấy Woojin đang cuốn mình như cái kén tằm trên chiếc sofa chật hẹp.

Hyungseob lúc đó chỉ mỉm cười. Thì ra dù mình có phẫu thuật rồi, Woojin vẫn sợ chạm vào mình như thế.

Woojin bỏ tai nghe xuống, học theo Hyungseob nhìn quanh. Tai nghe rơi xuống sàn xe, cậu cúi đầu nhặt thì nghe ở bên trên có giọng nói rất mềm và bình thản.

"Park Woojin."

"Tôi phẫu thuật rất thành công, mấy cánh hoa đã bị cắt sạch sẽ rồi. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Là từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ thích cậu theo cách đặc biệt nữa."

Chiếc tai nghe đã ở trong tay Woojin, cậu vẫn không ngẩng đầu.

"Đêm trước phẫu thuật tôi đã nói muốn quay lại làm bạn với cậu. Khi nói câu đó tôi còn tự nghi ngờ bản thân mình, tới khi tỉnh lại thì mọi chuyện dường như đã thông suốt. Nhưng nếu như cậu không muốn, cậu vẫn cứ ghê sợ chuyện tôi thích cậu nhiều tới mức không dám ngủ trên giường mình dù mình là chủ nhà chỉ vì tôi cũng đang nằm trên đó, thì cậu hãy cứ nói với tôi."

Giọng Hyungseob giống như đang đọc một bản tin trên tờ báo đầu ngày.

"Woojin, có nhớ lúc chúng ta cùng học lớp sáu, tôi bị thủy đậu một tuần khi đang ở nhờ nhà cậu, cậu vẫn không chịu rời giường không? Khi đó cả người tôi nổi đầy mấy nốt xấu xí, còn rất có thể bị lây cho cậu, mà cậu đêm nào cũng chui vào nằm cạnh tôi, còn đùa rằng đến khi tôi lớn lên trông sẽ rất xấu, xấu đến mức không ai thèm yêu tôi nữa."

"Park Woojin. Hanahaki không phải là bệnh truyền nhiễm. Chuyện một đứa con trai thích một đứa con trai khác cũng không phải là bệnh. Bây giờ tôi là một người bình thường, rất bình thường, chuyện tôi thích cậu cũng nằm trong quá khứ rồi, cậu lại coi tôi đáng sợ hơn cả mấy nốt thủy đậu ghê tởm kia."

Hyungseob nói đến đó thì nghẹn lại. Cậu thu lấy sợi dây tai nghe, sợi dây tuột khỏi kẽ ngón tay Woojin rồi nằm yên trong tay Hyungseob.

"Park Woojin, vì sao cậu lại không nói? Nói rằng tôi hãy cứ tránh xa cậu một chút, nói tôi đừng đến nhà cậu nữa, đừng ở trong nhà cậu, đừng gọi mẹ cậu là mẹ, đừng ngủ trên giường của cậu, ăn chung bàn với cậu. Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ làm."

Bus dừng vào trạm ở ngay dưới gốc anh đào đầu tiên trước cổng trường. Hyungseob lách mình khỏi Woojin, cậu đi ngang qua cửa lễ phép cúi chào tài xế rồi bước xuống. Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu mãi không thấy đứa nhỏ mặc đồng phục trường Danwon đi xuống, nhấn còi rồi gọi to:

"Cháu nhỏ, tới trạm rồi, có xuống không?"

Woojin mờ mịt ngẩng đầu lên rồi nhanh chạy xuống đường. Mới có mấy giây mà Ahn Hyungseob đã biến đi đâu mất, cả con đường với hai hàng anh đào đang trổ lá chỉ còn lại một mình Park Woojin đứng đó.

Ahn Hyungseob, làm sao có thể nói với cậu rằng Park Woojin đúng là không nằm chung giường với cậu được nữa, vì lí do hoàn toàn ngược với những điều cậu vừa nói trên chuyến bus vắng tênh đầu ngày? Làm sao có thể nói với cậu rằng, Hanahaki không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng tình cảm lại là một thứ rất dễ lây lan?

Hết phần 10.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top