ZingTruyen.Top

Chanbaek Edited Ai Than Su Vu So Am Ap He

Hôm nay Hi Hòa mặc một chiếc đầm trắng, chân váy điểm lấm tấm hoa nhỏ màu vàng nhạt, vạt tung bay, càng hiện ra nét mềm mại, nhu hòa của cô.

Biện Bạch Hiền chậm rãi đi theo phía sau cô, thấy cảnh này, thở dài một tiếng: "Đáng tiếc... Mình không nghĩ tới Hi Hòa lại có bạn trai, cũng không biết bạn trai cô ấy là người thế nào."

Hi Hòa nào hiểu được trong lòng Bạch Hiền đầy ắp những suy nghĩ này, lại vì nguyên nhân nào đó, cô chỉ mong thân thiết với cậu hơn một chút. Vì vậy, cô chủ động dừng chân, xoay người chờ Bạch Hiền đuổi kịp, sau đó tay khoác lên vai cậu, giọng có vẻ áy náy: "Cái trí nhớ này của tôi thật là, mặc dù anh Xán Liệt ủy thác tôi phải chiếu cố anh thật tốt, nhưng tôi còn chưa hiểu được rõ ràng tình huống của anh. Ngay cả kế hoạch cũng chẳng làm, đây thật là... bằng không chúng ta tạm thời dời đến cuối tuần, bỏ ra chút thời gian cá nhân đi?"

Bạch Hiền ngược lại không để ý, bất luận lúc nào cậu cũng có thể bớt chút thời gian, "Cũng tốt, cô nghĩ xong thời gian địa điểm thì nói với tôi."

Hi Hòa tiếc rẻ bĩu môi, "Anh Xán Liệt phỏng đoán trong chốc lát cũng chưa về được. Làm lỡ thời gian của anh, thật xin lỗi."

Bạch Hiền cười nói: "Không có, sau khi tan việc tôi cũng không có chuyện gì làm, không trễ thời gian đâu."

Có điều, hôm nay chẳng thể thấy Phác Xán Liệt, trong lòng Bạch Hiền có chút cảm giác thiếu thiếu.

Cậu thừa nhận, Xán Liệt ở mọi phương diện đều rất tốt. Ở phương diện làm việc, hắn xứng đáng là một nhân viên tốt. Ở phương diện cuộc sống, hắn là một người bạn thân thiết. Sau chuyện tối hôm qua, Bạch Hiền sinh ra ý muốn cùng Xán Liệt trở thành bạn bè.

Người như vậy có thể quen biết, hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Hi Hòa đưa Bạch Hiền đến cửa trung tâm.

"Có chuyện gì anh trực tiếp tới nơi này là được!" Bạch Hiền đã đi thật xa, Hi Hòa mới ở phía sau lớn tiếng nói.

Quay đầu lại, Bạch Hiền giơ cánh tay về phía cô làm động tác "Ok", sau đó lại tiếp tục đi, vừa bước ra một bước, cơ thể đột nhiên va phải người nào đó.

Cái ôm này hết sức không tình nguyện, hơn nữa, vóc dáng người này còn gầy, ngay cả chiều cao cũng tương đương cậu.

"Ai da..." Người nọ kêu lên một tiếng, lại trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống đất.

Bạch Hiền nhất thời có linh cảm xấu: "Trời ạ... Người này không phải kiểu mấy đứa trẻ mỏng manh dễ vỡ đấy chứ?"

Chẳng lẽ cậu phải dỗ dành kiểu: "Ai nha, cục cưng ngã rồi, muốn Bạch Hiền bồi thường mới có thể đứng lên sao?"

Nghĩ tới đây mà Bạch Hiền đã thấy hoảng sợ.

Có điều, cho đến khi nhìn rõ gương mặt người này, Biện Bạch Hiền lại cảm thấy quen quen.

Cái đầu nấm lòe loẹt này... Cặp mắt kính thật lớn này... Phong cách ăn mặc hiphop này...

"Độ Khánh Tú?"

"Biện Bạch Hiền?"

Hai người đồng thời mở miệng.

"Đúng là anh rồi." Cái tên là Độ Khánh Tú rề rà phủi mông đứng lên, sau đó chẳng có chút khách khí mà búng vào trán Bạch Hiền, "Đã lâu không gặp, yo man~."

Bạch Hiền có chút do dự đáp lại: " Chào... Đã lâu không gặp."

Thật ra Bạch Hiền đang suy nghĩ, mỗi lần nói chuyện mình có nên thêm mấy từ đang phổ biến gần đây vào cuối câu hay không. Như vậy sẽ ra vẻ mình rất 'hiphop', rất 'fashion'?

Bởi vì Độ Khánh Tú lúc nào cũng lề mề này, chính là con trai người hàng xóm gần nhà trong truyền thuyết.

Cùng ở một tiểu khu, nhưng Khánh Tú thì có danh tiếng tương đối lớn.

Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, Khánh Tú bỗng nhiên si mê trào lưu Hàn Quốc, sau đó theo đuổi không còn đường về... Cậu ta còn ăn mặc cực kì phong cách, ngay cả hành động cử chỉ cũng chịu ảnh hưởng. Có lúc đang nói chuyện, cậu ta có thể đột nhiên nói một câu: "Người anh em, anh có biết Do Kyung Soo không? Anh ấy là giọng hát chính của EXO, vẻ bề ngoài rất đẹp trai, tính tình còn cực kì ngay thẳng, tôi nói cho cậu nghe, anh ấy balabala...".

Sau đó, Độ Khánh Tú sẽ tốt bụng phổ cập cho bạn về nhóm nhạc EXO gì đó một cách tỉ mỉ không có kết thúc.

Tiếp theo, sẽ là vô cùng vô tận những thứ liên quan đến anh chàng hát chính này.

Nhưng mà đó không phải là nguyên nhân khiến Khánh Tú nổi danh, nguyên nhân lớn nhất khiến cậu ta nổi danh chính là _____ Khánh Tú tìm được người bạn trai, rất rất đẹp trai, chỉ có hơi đen chút thôi.

Bạn trai Khánh Tú tên là Kim Chung Nhân, là thầy dạy nhảy người Hàn, vóc dáng cân đối. Khánh Tú vô cùng thích anh ta, nghe nói hai người còn tự công khai, sau đó thoải mái mà sống, mặc kệ mọi người soi mói.

Biện Bạch Hiền nhớ lại lí lịch của Độ Khánh Tú, rốt cuộc, mặt bừng tỉnh lùi về phía sau.
Nhớ khi còn bé, mẹ đã từng nhắc đi nhắc lại với cậu: "Tiểu Hiền Hiền, gần mực thì đen, chơi bời cũng đứa trẻ hư, con cũng sẽ biến thành đứa trẻ hư."

Bạch Hiền nghiêm túc nhìn chằm chằm Khánh Tú, dùng ánh mắt cảnh cáo, "Cậu, ngay lập tức giữ khoảng cách với tôi đi."

Gần gũi với cậu ta, có ngày sẽ thành cong, nhất định không thể nào!

"Nếu có chuyện gì nhớ liên lạc với em nhé~. Mà em còn có việc riêng, đi trước đây~." Không có ý định trò chuyện lâu, Khánh Tú lắc lắc đầu nấm bảy bảy bốn mươi chín lần, đang chuẩn bị tặng Bạch Hiền "một cái búng tạm biệt" thì Bạch Hiền vội vàng che trán, nhắc nhở: "Tôi lớn tuổi hơn cậu, như vậy có vẻ không đúng lắm?"

Lần đầu tiên trong đời bị người nhỏ tuổi hơn búng trán, Biện Bạch Hiền tức giận trong lòng đặt biệt hiệu cho Khánh Tú —— Nấm bảy màu • Thằng nhóc búng trán siêu đau • Tai tinh Độ – Khánh – Tú.

Chao ôi bọn trẻ ngày nay... Không phải gay thì cũng theo đuổi thần tượng, thật là... quá đáng sợ.

Cũng may Khánh Tú kịp phản ứng, trò búng trán này chỉ có thể dùng với đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình hoặc bạn cùng trang lứa, nghĩ tới đây, Khánh Tú tiếc nuối nhìn trán Bạch Hiền lần cuối, cuối cùng vẫn như lưu luyến không rời đi.
Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn Khánh Tú rời đi, rồi lại trợn tròn mắt nhìn cậu đi vào Trung tâm Mai mối Tình yêu.

Lúc đó cậu còn ngờ ngợ không tin, Khánh Tú không phải đã có bạn trai rồi sao, còn đến trung tâm mai mối làm gì nữa chứ?

Nhưng sau chuyện này một khoảng thời gian rất dài, Biện Bạch Hiền cũng chưa gặp Khánh Tú lần nào nữa.

Cho đến hôm nay, đã là ngày thứ tư Phác Xán Liệt không tìm gặp Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền rốt cuộc quyết định chủ động đến tìm Phác Xán Liệt.

Vừa bước chân đến cửa Trung tâm Mai mối Tình yêu, Biện Bạch Hiền đã nhìn thấy Phác Xán Liệt. Thế nhưng điều mà cậu không nghĩ tới là, Xán Liệt đang nói chuyện trên trời dưới đất với người kia, lại là tên tai tinh đáng ghét —— Độ Khánh Tú.

Chuyện xảy ra kế tiếp khiến cậu hơi mông lung. Cậu có cảm tình đôi chút với cô gái tên Hi Hòa. Cô bưng một đĩa trái táo đã gọt sẵn đi tới chỗ hai người bọn họ, sau đó, đem đĩa táo đặt gần chỗ Phác Xán Liệt.

Trong Trung tâm Mai mối còn có một nam nhân viên cầm hai ly cà phê, một ly để mình uống, một ly khác trực tiếp đặt trước mặt Xán Liệt. Trước khi đi không quên xen vào vài câu, nhưng Biện Bạch Hiền nghe như đang giúp Xán Liệt giải vây: "Còn chưa nói chuyên xong à? Cũng lâu rồi, Độ tiên sinh, chúng tôi còn phải đi ăn cơm trưa đấy nhé. . ."

Biện Bạch Hiền trong đầu trống rỗng.

A. . . Phác Xán Liệt. . . Nhân cách có vẻ rất tốt.

Mọi người xung quanh ai cũng thích hắn, ừm, bất luận là nam hay nữ.

Phác Xán Liệt hẳn là con người, đối với ai cũng đều thể hiện hình mẫu đàn ông ấm áp. Như vậy nhiều người thích là điều dễ hiểu.

"Nhưng hắn không phải là người phụ trách của mình sao, cớ gì còn ngồi nói chuyện với Khánh Tú?" Biện Bạch Hiền mím môi một cái, có chút không vui.

Thế nhưng quả thật, người như Phác Xán Liệt, con gái ai cũng sẽ thích, hơn nữa cũng rất muốn hắn trở thành bạn trai của mình.

Bạch Hiền chợt nhớ ra Hi Hòa đã có bạn trai, nhưng cô ấy vẫn đối xử rất tốt với Xán Liệt. Cô gái Hi Hòa này, lại không giống như loại người "bắt cá hai tay".

Nói như vậy. . . Chẳng lẽ Phác Xán Liệt là bạn trai của Hi Hòa!?

Biện Bạch Hiền bị suy đoán của mình làm cho hoảng hốt.

♥♥♥

[ Vở kịch nhỏ: Cậu là của tôi ]

Biện Bạch Hiền: Cậu là người phụ trách của tôi, tuyệt đối không cho phép cậu quan tâm đến chuyện người khác.

Phác Xán Liệt: Được rồi được rồi, dù sao đi nữa, tôi không chỉ quan tâm mình anh mà còn chỉ thích mình anh thôi.

Biện Bạch Hiền (cười nhạt): Hừ, vậy Hi Hòa là thế nào?

Phác Xán Liệt: . . .

Biện Bạch Hiền: Nhìn xem! Quả nhiên là hai người có gian tình!

Phác Xán Liệt (đẩy ngã Biện Bạch Hiền): Cái này tạm thời tôi chưa thể nói được, kịch bản còn chưa đi đến bước kia đâu, ngược lại nếu là chúng ta... chúng ta có thể nhảy cóc kịch bản một chút cũng được.

Sau đó,
(ưm ưm ưm, a a a, thở hổn hển thở hổn hển, ư ư ư)

Chú thích: (1) Tai tinh: ngôi sao rủi ro (chỉ vận rủi) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top