ZingTruyen.Top

Chanbig Bang Dan

hắn tin tưởng em nhiều như vậy nhưng em lại cầm một con dao, tàn nhẫn đâm vào tim hắn khiến máu chảy đầm đìa.

- con mẹ nó big, mày vậy mà đâm anh em cùng vào sinh ra tử với mình một nhát dao thế sao?

- mày có biết vì mày mà bao người chết không thằng khốn

một đấm vung đến khiến đầu em bị tác động mà nghiêng đi, má nóng rát, cái vị rỉ sét cũng lan ra khắp khoang miệng khiến em như muốn nôn ra. cả sảnh chính nơi toà vệ sĩ lặng thinh nhìn chăm chăm em, có bất ngờ cũng có cả căm thù. em thường ngày là kẻ kiêu ngạo, vì là vệ sĩ thân cận nhất với kinn nên ngoại trừ gia đình chủ nhân và chan mà em chịu ngoan ngoãn cúi đầu thì ngay cả thành viên nhị gia em cũng lên mặt được chứ đừng nói là những vệ sĩ thấp cổ bé họng như bọn họ có thể đánh được em. nhưng ngày hôm nay, em khi biết vì mình phản bội mà khiến cho gần hai mươi người anh em phải trả giá thì cái đấm và những lời rủa xả chẳng nhằm nhò gì.

dù quy tắc của vệ sĩ nói rõ, nhưng vì em không phản ứng lại cái đánh cộng thêm với sự phẫn nộ cho những người đã ngã xuống, một đám lực lưỡng sẵn sàng dùng đến nắm đấm lao vào em. big bị đẩy ngã ra đất, mặt, tay và chân đều bị đánh đến bầm dập nhưng em chỉ cắn chặt răng bất động mặc họ. em cũng có bạn, cũng hiểu do mình mà những người họ đau khổ đến nhường nào.

- dừng tay

tiếng của kẻ đứng đầu đội vệ sĩ khiến cho tất cả mọi người dừng lại hành động, chỉnh trang trang phục mà cúi đầu.

- chúng mày quên hết quy tắc rồi à?

gã gằn giọng thật lớn khiến không ít người rụt đầu rụt cổ. cả căn phòng lớn lặng thinh không một tiếng động, ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng không có.

- cậu chủ chưa xử lí thì không đến lượt chúng mày đâu, lũ đần

rồi gã nhìn xuống người còn nằm vật ra dưới đất.

- còn mày, đi

em nhìn người yêu mình với đôi mắt bàng hoàng và sự hoang mang. người yêu em bình thường giờ làm việc vẫn luôn coi em như đàn em bình thường nhưng ánh mắt lúc nào cũng cháy rực yêu thương. chỉ có ngày hôm nay, ánh mắt yêu thương ấy đã ngập tràn sự thất vọng và lạnh lẽo khiến em cảm thấy xa lạ.

em không nói gì, cố kéo thân thể ê ẩm đứng lên rồi khập khiễng bước theo sau lưng gã. chân em có lẽ bị trật rồi, khá đau nhưng dù sao cũng không đau bằng cái bóng lưng lạnh lẽo phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top