ZingTruyen.Top

Chanbig Bang Dan

ánh mắt cầu xin của gã khiến em đau đớn thấu tim gan. nhưng dù vậy, bí mật vẫn không thể nói ra.

cả người em tê rần vì súng chích điện, đầu óc cũng choáng váng và các múi cơ căng cứng hết cả lên. đã lã lần thứ mấy em cảm thấy cả người như kim châm mỗi khi tiếp xúc với dòng điện rồi nhỉ? em cũng không rõ nữa, có lẽ là hai ngày, ba ngày hoặc một tuần, cũng có thể mới chỉ là vài tiếng. ở cái nơi chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt là nguồn sáng thật khó để xác định thời gian đã trôi qua bao lâu.

tiếng giày da lộp cộp va trên nền xi măng xám tro lạnh lẽo đập vào tường và rồi vọng lại như có một đám người cùng đi chứ không phải một cá nhân nào đó. chan xuất hiện sau song sắt, đôi mắt của một kẻ bao lần lăn lộn trong bom đạn dán chặt vào thân thể bị treo lên cao bằng một sợi xích dài. hai tay bị bẻ ngược ra sau lưng, mắt bị bịt, đồng phục cũng rách tả rách tơi để lộ ra những vết thương còn chưa khô máu, lộ ra cả thịt, mái tóc luôn được buộc lên theo kiểu samurai buông xoã, rối bù và bết dính. nhìn chẳng khác gì một miếng thịt nát bấy đầy máu cả.

- đại ca

hai người bên trong buông dụng cụ tra khảo xuống, một cúi chào gã, một còn lại nhanh chân bước ra mở cửa. gã điềm tĩnh bước vào, cả thân thể đều toát lên một khí phái bất phàm mà lạnh lẽo giống như kẻ đang bị tra khảo kia không phải người yêu gã vậy. về phần em, dù cho đôi mắt bị che đi nhưng cái nhịp điệu bước đi đặc trưng của người yêu khiến em dễ dàng nhận ra gã. nhưng em không lên tiếng gọi gã, cũng không rên rỉ kêu đau, chỉ hướng đôi mắt bị bịt kín về phía cửa sắt hai giây rồi gục đầu xuống. em không muốn gã để ý đến em lúc này, trong cái bộ dạng thảm hại như vậy.

- tình hình như nào rồi?

- thằng này đúng heo chết không sợ nước sôi, bọn em dùng đủ kiểu thiếu nước ném luôn mạng nó cho Diêm Vương nhưng ngay cả một tiếng rên cũng không có chứ đừng nói là phun ra chuyện gì

tên có hình xăm ở cổ tay xoa xoa gáy, cằn nhằn. cậu ta và bạn trí cốt đã dùng đủ mọi biện pháp suốt hai ngày nay nhưng chẳng thu được thông tin gì, ngược lại còn khiến cho tay chân cả hai rã rời mệt mỏi. dù bọn họ đều là những kẻ lực lưỡng nhưng chẳng có hơi sức đâu mà tra tấn một người suốt hai ngày ròng rã được.

- chúng mày đúng là lũ tứ chi phát triển còn não thì không. cách này không được thì dùng cách khác chứ.

kinn mang theo một vài anh em đi xuống, phẩy tay ra hiệu ba người đang có mặt không cần phải chào rồi đảo mắt qua cái thân thể thảm thương bị treo lên kia.

- dù tao cũng chưa bao giờ dùng cái cách đê tiện này, nhưng thông tin từ miệng nó chắc chắn sẽ rất quý giá.

chan nghe đến đây, linh tính mách bảo rằng đó sẽ là một chuyện gì đó chẳng lành.

- đó là gì vậy thưa cậu chủ?

- chẳng phải đám chúng mày chỉ có thể đi ra khỏi nơi ở khi không có nhiệm vụ sao? tao khá chắc nhu cầu giải quyết chúng mày cao lắm.

trái tim dù cận kề cái chết cũng chưa từng đập lệch nhịp của gã nay chỉ vì một câu nói mà dường như ngừng lại đôi giây. gã không phải theo người này ngày một ngày hai, dù ý định không nói thẳng ra hay chỉ dựa vào ánh mắt gã cũng có thể hiểu. gã cũng biết tính người này, ngoại trừ porsche và người nhà hoặc may mắn có cả gã nữa thì kinn cũng chả nặng tình nặng nghĩa với ai. nhìn cái cách hắn ta nhanh chóng đồng ý cho phép porsche thay thế big làm đội trưởng đội vệ sĩ của hắn là hiểu.

- nhưng cậu chủ...

gã cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể nhưng cái cảm giác có ánh mắt đang nhìn vào lưng đã khiến việc đó trở nên thật khó khăn.

- chan, nếu mày có cách khác để lấy được thứ tao cần thì ổn thôi

gã tuyệt vọng, gã không biết bản thân nên làm sao nữa. gã thực sự không nghĩ ra được cách khác, vì dù có là cách nào thì người yêu gã cũng phải chịu tổn thương. và gã cũng biết rõ, thứ kinn cần là thứ mà big không thể nói ra bởi vì chính em dù là một vệ sĩ nhưng thực chất là một người sợ đau. em quả cảm, dũng cảm có thừa nhưng lại cực kì sợ khổ sợ đau. mỗi lần trước khi đi làm nhiệm vụ đều tìm đến gã tìm sự động viên, có cả khi còn bám chặt gã quyết không đi.

- chúng mày còn chờ gì nữa sao?

kinn nhìn vào đám vệ sĩ mà mình cùng mang xuống, chắc cũng phải trên dưới mười kẻ. hắn ta cũng thật khéo biết chọn, toàn chọn những gã có bạn vì big mà bỏ mạng, còn lác đác vài thằng xuất thân du côn đường phố, nhu cầu sinh lý cao.

phía sau song sắt, gã nhìn cơ thể trần trụi đầy vết thương của em bị người người xâm phạm. gã cũng không rõ tâm trạng chính mình đang cảm thấy như thế nào. tuyệt vọng? bất lực? đau đớn? hận? mọi thứ quyện lại thành một khối rối bời trong tâm gã.

em cắn môi đến bật máu, cả cơ thể vô lực bị xô xô đẩy đẩy trên nền xi măng, máu và cát dính trên làn da em. hai ngày qua cái thân thể này đã chịu đủ đau đớn rồi cho nên, ngay giờ phút này, chỉ có trái tim em là đang nảy lên từng hồi, mỗi lần đều dường như khiến em nghẹt thở.

người yêu ơi, thật xin lỗi.

______

say hi, kinn trong bộ truyện này mình không hề xếp vào phần phản diện, kinn trong này sẽ xuất hiện theo cách nhìn của mình về nhân vật nhé ✨.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top