ZingTruyen.Top

Chanbig Bang Dan

cho đến khi em tỉnh dậy, đám người từng ngoan ngoãn cúi đầu trước em đã rời đi lúc nào không hay. em hơi cử động tay, lại nhận ra tứ chi như từ chối nhận mệnh lệnh mà cứ bất động. em khẽ thở dài, cũng may là đám người kia có tâm, hoặc là quên mất phải trói em lại. em cũng chẳng còn hơi sức để mà nghĩ tiếp, suốt mấy ngày qua đã thực sự rút hết sinh lực của em nên chỉ một khoảnh khắc tỉnh dậy ngắn ngủi cũng đủ để em cảm thấy đầu óc choáng váng. không nghĩ nhiều, em lại tiếp tục khép đôi mi lại trước khi những cơn đau từ vết thương chưa lành và nơi tư mật bị sử dụng không đúng mục đích kia kéo đến và hành hạ em.

lần thứ hai thức dậy chính là lúc cửa sắt ken két mở ra. lăn lộn chiến trường nhiều năm đã tạo cho em sự nhạy cảm cũng như những phản xạ có điều kiện đối với những tiếng động xung quanh nên dù cho đối phương đã cố gắng im lặng nhất có thể vẫn đánh thức em. em theo thói quen quay mặt về phía phát ra tiếng động, lại nhận ra mắt mình đang bị che lại nên em nhanh chóng lùi thân thể về phía sau. với sự hiểu biết của mình về bản thân lẫn mặt lí thuyết, tình trạng hiện tại của em không đủ sức để đánh một đòn tử tế chứ đừng nói là chống cự.

tiếng bước chân kia vẫn đều đều vang lên, ngày càng gần em hơn dù cho em đang nỗ lực kéo xa khoảng cách giữa cả hai. tiếng bước chân bình ổn nghe rất quen, nhưng em bây giờ chẳng còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra được bước chân kia của ai.

- tôi đây

cho đến khi em chạm vào bức tường lạnh, chuẩn bị dùng sức đánh vào kẻ đã áp sát đến nơi thì tiếng nói vang lên khiến em khựng lại. cái cảm xúc ấm áp chạm vào da em khiến em run lên, và rồi đôi mắt cũng được tiếp xúc với ánh sáng. em ngẩng đầu nhìn người đàn ông hơn em khoảng chục tuổi, rồi đột nhiên hất đôi tay đang đặt trên vai em ra.

"làm ơn, đừng chạm vào em"

đừng chạm vào cái thân thể dơ bẩn này người ơi, làm ơn đừng. em không muốn đôi tay của người em yêu không sạch sẽ.

- đừng lo, tôi đưa em rời đi

gã bế cả người em lên, trước khi đi ra ngoài còn gật đầu với ken một cái ra hiệu.

- nhưng, lỡ cậu chủ biết thì hai người phải làm sao?

em siết chặt lấy đồng phục vệ sĩ của gã, đôi mắt ánh lên đầy vẻ lo lắng cho người yêu và bạn thân. em biết bọn họ trách em, nhưng cũng trân trọng và xót thương cho em. dù vậy, em cũng chưa một lần mong rằng bọn họ sẽ đưa tay cứu lấy kẻ phản bội và mang hai mươi mạng người cống cho diêm vương. cậu chủ kinn thông minh thế nào em thừa biết, và nếu hắn biết rằng chan và ken giúp kẻ phản bội chạy thoát, kết cục chỉ có thể miêu tả bằng tệ hoặc hơn. em có thể lấy đi mạng hai mươi người khác, nhưng em không muốn hai người này vì em mà mất đi cuộc sống tươi đẹp.

- tôi cũng không biết, cũng không quan tâm. mang em đi là điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ

gã muốn đưa em đi, mang em rời khỏi chốn địa ngục này. cũng chẳng cần biết em sạch sẽ hay không, gã chỉ biết rằng gã yêu người trước mắt này bằng cả trái tim và mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top