ZingTruyen.Top

Chanbig Bang Dan

em mơ một giấc mơ mà em luôn cảm thấy sợ hãi.

em nhìn thấy người ấy ngã gục trên nền đất lạnh lẽo, bàn tay trải qua sương gió nay thô ráp và chai sạn ôm chặt lấy vị trí ngực trái. từ những kẽ ngón tay, thứ màu đỏ tanh nồng tí tách nhỏ từng giọt từng giọt.

.

em mở bừng mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. từng luồng khí mang theo hương gỗ thoang thoảng như thủy triều tràn vào phổi em, cố gắng giúp cho trái tim đang không ngừng run rẩy của em bình tĩnh lại.

cái hình bóng trong mơ kia em chẳng nhìn rõ mặt, đến cả cảm giác của cơ thể cũng mơ mơ hồ hồ nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở thành sự thật. cái tiếng động vật va xuống đất, cái thứ đỏ tươi len qua ngón tay và cả cái sự trống rỗng trong tâm trí lẫn trái tim đều rất chân thực.

em đưa tay lên muốn chạm vào thái dương đau nhức, thì nhận ra cánh tay đã được băng bó lại một cách cẩn thận. có vẻ vết thương của em nhiều đến nỗi phải cuốn mấy lớp băng nên nhìn chẳng khác nào xác ướp cả. em khẽ cười rồi buông thõng cánh tay xuống.

- cảm ơn anh

em nghiêng đầu sang, hôn nhẹ lên môi người đàn ông trung niên đang say ngủ bên cạnh. thường thì gã cũng rất nhanh nhạy, nhưng có vẻ mấy ngày qua đều ăn không ngon, ngủ cũng không được nên giờ đây gã ngủ say lắm, hôn một cái cũng không tỉnh lại luôn.

kéo lại chăn cho người yêu khỏi bị cái lạnh điều hoà làm cho ốm dù gã ta chẳng mấy khi bị ba cái lí do này mà sinh bệnh rồi em nhích thân thể không chỗ nào không có băng gạc lại gần rồi chui vào lòng gã. cái mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ.

.

em mơ một giấc mơ ấm áp và ngọt ngào.

ánh dương ló khỏi đường chân trời, gã ôm lấy em và nói.

"mọi thứ kết thúc rồi, giờ chỉ còn tôi và em thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top