ZingTruyen.Top

Chanbig Bang Dan

trời thật biết hiểu lòng người khi ban cho nhân loại cái tiết trời dễ chịu vào một ngày nghỉ cuối tuần. bầu trời trong xanh ít mây, không có mưa, những vạt nắng vàng trải dài lên vạn vật. tuy là thời tiết cực phù hợp để đi ra ngoài, ra khỏi bốn bức tường với quạt và điều hoà mát lạnh nhưng với cái tình cảnh này thì big chỉ có thể chôn chân trong căn hộ của người yêu.

ánh nắng vàng rọi lên một nửa gương mặt và mái tóc đen hơi dài của em bên ngoài cửa kính ban công đẹp đến nỗi khiến gã thất thần. gã đặt tách cà phê đen của mình xuống, ánh mắt nhìn em ánh lên vẻ si mê cùng yêu thương rõ rệt. gã chẳng để ý rằng, suốt thời gian hai người được ở gần nhau hơn bao giờ hết kia, hầu như mọi thói quen của gã và những chuyện gã mặc định là tự nhiên trước kia dần dần thay đổi, thế vào đó là những thói quen mới. ví dụ như gã thường bỏ bữa sáng ở chính gia vì gã cảm thấy bản thân không có nó vẫn sẽ hoạt động bình thường nhưng kể từ khi mang em về, gã bắt đầu dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai. ví dụ như gã thường hay nhận vài nhiệm vụ vặt vãnh của vệ sĩ để làm cho qua ngày mà chẳng quan tâm tiền hay cấp bậc của gã có được tăng không, đôi khi còn làm liền hai ngày không thấy đâu nhưng kể từ khi có em, người ta ít thấy gã đi nhận nhiệm vụ hoặc nói trắng ra là trừ vài nhiệm vụ có thời gian trong giờ làm việc thì gã nhận còn những nhiệm vụ nằm ngoài thời gian gã sẽ không nhận. hay ví dụ như mỗi ngày đi về gã đều sẽ ghé qua siêu thị mua đồ ăn, mang sự mong chờ nhìn thấy gương mặt của em sau một ngày làm việc mỗi khi mở cửa, ca cẩm mắng em như trẻ con nhưng vẫn sấy mái tóc ướt nhẹp của em. mọi thứ dường như trở thành thói quen của gã một cách vô thức.

cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp của em đã nhìn thấy dấu hiệu cho một trận cuồng phong sắp quét đi những hạnh phúc mà em đang có. em nhìn thấy hai gã làm việc cho băng đản người Ý đang loanh quanh bên dưới sân chung cư, độ cao này đủ để em nhìn thấy họ nhưng họ không nhìn thấy em. có vẻ hai gã đó không thể đi vào vì không có thẻ dân cư, nhưng quanh đây có người dân, lỡ chúng có thể đi nhờ được thì em và gã chết chắc.

thật ra thì em không lo cho mình lắm vì em biết thừa hai gã kia đến để đưa em về cho thằng trùm chứ không giết em luôn. nhưng ở đây còn người yêu em, em không muốn gã bị tổn thương. dù sức chiến đấu của gã không có gì phải bàn cãi nhưng đứng trước hai trong những tay chân thân cận của trùm băng đản Ý, em không chắc rằng kết quả sẽ như thế nào.

- làm sao đấy?

- a, em bất cẩn quá.

em cười một cái thật tươi với người đàn ông trung niên đang nắm tay mình nhưng ánh mắt lại rơi xuống hai kẻ chuẩn bị rời đi bên dưới sân chung cư.

em hơi cụp mắt nhìn mu bàn tay sưng đỏ vì nước trà nóng và cả gã người yêu đang giúp bôi thuốc, ánh mắt chứa bao tâm tư không thể nói.

suốt mấy tháng sống như một đôi tình nhân hạnh phúc và vui vẻ đã khiến cho em và gã quên mất rằng mọi chuyện còn chưa kết thúc. em vẫn là một đào phạm, gã vẫn là kẻ mang trọng trách bảo toàn cho gia chủ tương lai, cuộc chiến giữa tổ chức lũ người Ý và theerapanyakul cũng đến giai đoạn gấp rút chuẩn bị, cũng sẽ không tránh khỏi kéo theo em và gã.

.

sau khi xác nhận người bên cạnh đã ngủ, em nhẹ nhàng nhấc cánh tay ấm áp đầy cơ bắp đang đặt ngang eo mình ra rồi nhanh chóng rời giường. đôi chân trần tiếp xúc với mặt sàn gạch lạnh băng làm em rùng mình một cái. nhờ vào kĩ năng của một vệ sĩ cũng bao gồm huấn luyện làm điệp viên nên việc em chuẩn bị một vài thứ đồ trong im lặng cũng không có gì là quá khó khăn.

em kéo ngăn tủ lôi ra một khẩu súng lục ngắn màu bạc, nhẹ nhàng nạp đầy đạn vào rồi cầm lấy nó, đứng tần ngần bên giường gã hồi lâu. em nhìn gã, gương mặt đã nhuốm màu sương gió này là người em yêu sâu đậm, là người duy nhất em tham lam muốn nắm trong tay, là người duy nhất em muốn dành cả đời để ở bên. em đã được toại nguyện với cuộc sống bên gã nhưng giờ đây em lại phải tự mình rời bỏ cái cuộc sống mà bản thân hằng mơ ước, rời bỏ người yêu, rời bỏ tất cả để chuẩn bị cho những thứ sắp ập đến.

em quỳ xuống, đầu gối em va vào sàn một cái đau buốt như trái tim đang đập từng nhịp trong lồng ngực em vậy.

- người yêu ơi, thật xin lỗi.

bóng đêm cô quạnh, một người không biết gì, một người âm thầm rời đi.

______

có ai đọc được chương 7 hôm trước đăng vài phút xong xoá không = )))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top