ZingTruyen.Top

Chanbig Bang Dan

-  người đẹp, em làm sao đấy?

big xin giơ ba ngón tay thề với trời rằng nếu em được quay lại, em sẽ tìm mọi cách để không được nhận cái "may mắn" từ đâu rơi xuống. chính gia lúc nào cũng đau đầu tìm hang ổ và kẻ cầm đầu đám người Ý nhưng em giờ đây lại được kẻ cầm đầu ấy yêu chiều vuốt ve. lại nói đến, kẻ cầm đầu này em cũng không rõ tên, chỉ biết tất cả mọi người đều gọi ông ta là ngài dloc - một cái tên khó đọc đến nỗi em chả bao giờ gọi. dloc đã ngoài tuổi năm mươi, là người đàn ông độc thân, nhiều tiền, giàu có và cũng tính là ưa nhìn nên ông ta chính là hình mẫu sugar daddy lí tưởng của nhiều cô nàng và cả chàng trai xinh đẹp. ông ta cũng vô cùng ham sắc, tiêu chí chọn người ở bên cạnh ngoại trừ khả năng chiến đấu, đầu óc xảo quyệt ranh ma thì cũng phải có ngoại hình vừa mắt ông, càng đẹp càng giỏi càng được yêu thương và em chính là người đang nắm giữ vị trí đứng đầu trong mắt dloc.

em đảo mắt nhìn dloc rồi lạnh lùng nghiêng đầu tránh đi bàn tay của ông ta, còn ghét bỏ đến nỗi rút khăn giấy ra lau chỗ bị ông chạm qua. nhưng người kia bị đối xử lạnh nhạt cũng không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ hơn.  

- sao nào? là chính em lựa chọn rời đi mà sao làm như tôi bắt em đi vậy?

ông vươn nửa người lên, gần như đè lên em đang nằm bên cạnh rồi cúi đầu xuống muốn hôn lên má em. big lần nữa chán ghét tránh đi còn dùng tay đẩy người kia về lại vị trí của mình.

- đừng có vượt quá giới hạn.

em rời khỏi giường ngủ bỏ lại dloc đang dùng ánh mắt chứa đầy ham muốn phía sau tiến vào nhà vệ sinh.

bật vòi nước rửa tay, tiếng nước chảy không ngừng vang vọng khắp cả căn phòng, lọt ra cả phòng ngủ. em chốt cửa nhà vệ sinh, tựa vào cửa ngồi xụp xuống đất, hai tay đan vào mái tóc đen dài của mình như muốn bứt nó ra. 

đã hơn mười tiếng đồng hồ kể từ khi em rời đi trong âm thầm, không biết gã bây giờ thế nào rồi. có vì lo cho em mà bỏ ăn sáng không, có vì em mà lơ đãng công việc không, có vì em mà ngài korn hay cậu chủ kinn biết gã bao che cho kẻ đào tẩu là em không. em không thể ngừng nghĩ về gã, từng giây từng phút sau khi rời đi em đều nghĩ đến gã, em gặp gã ngay cả trong giấc mơ của mình.

- người đẹp, em đừng ngâm trong đó nữa, chúng ta nên đi ăn sáng thôi.

.

ánh chiều buông xuống, trải dài trên vạn vật cũng là lúc một nhóm tay chân của dloc trở về sau cả ngày làm tay trong, tuồn thông tin gia tộc chính cho ông chủ của họ. big đang siêu rảnh rỗi ngồi trên sofa xem bộ phim tình cảm sướt mướt chiếu khung giờ vàng trên tv nhìn thấy một gương mặt quen thuộc liền ném cả điều khiển túm lấy người ta.

- chan, anh ấy sao rồi?

người bị em túm là một thiếu niên xinh đẹp, nếu không phải sinh ra tại đất thái mà là tại trung quốc thì cậu ta chắc chắn sẽ là một tiểu thịt tươi ngon mắt. và nhìn từ nhan sắc thì ai cũng biết cậu ta là một trong dàn hậu cung hùng hậu của dloc nhưng lại là số ít người chịu làm quen với big cho em đỡ cô đơn.

- chan nào? gã vệ sĩ trưởng khó tính đấy á? ui, ông già ấy có làm sao đâu, nay vẫn là cái nết bình tĩnh đến phát ghét, vẫn nghiêm khắc và khô khốc như thế. à, hình như ông già còn nhận nhiều nhiệm vụ lại như trước, chắc bị bồ đá nên kiếm việc làm cho đỡ rảnh.

big buông tay cho bạn em rời đi, sau đó trở về sofa, ngồi bó gối thẫn thờ.

gã tàn nhẫn thế, lo em, nhớ em mà không chịu biểu hiện ra làm người khác không biết cả hai yêu nhau kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top