ZingTruyen.Top

Chanbig Bang Dan

ngày đầu tiên gặp gã, em vẫn còn nhớ như in. một người đàn ông chắc hơn em chục tuổi, dù vậy nhưng vẫn cực kì phong độ chẳng kém cạnh gì thiếu niên như em, có khi còn hơn nữa. lúc đó em còn là đứa nhóc choai choai, vẫn bốc đồng, vẫn mơ mộng về một tương lai màu hồng.

- xin chào, tôi là big, vệ sĩ mới.

- chan, đội trưởng đội vệ sĩ cũng là cấp trên và người sẽ dẫn dắt cậu.

em luôn chê gã là một tên đầu gỗ và nhạt nhẽo. ngoại trừ những lúc nghiêm khắc đến phát ghét khi luyện tập thì gã gần như một kẻ nhàm chán. gã ăn uống có giờ có giấc, đồ ăn luôn thanh đạm lành mạnh, mỗi lần thi khảo sát năng lực định kì đều đứng đầu bảng với số điểm cách xa người đứng thứ hai, luôn là một người trung thành, một lòng hướng về ngài korn và gia chủ tương lai - cậu chủ kinn.

gã luôn nói rằng em là một kẻ phiền phức và tự mãn. em có năng lực và sức mạnh, cho nên xuất phát điểm cao hơn những vệ sĩ cùng lứa một chút nhưng em lại quá tự cao, dần dà từ đứa nổi bật trở thành một kẻ thất bại. may là em thành cái gai trong mắt gã, thành ra bị đè đầu luyện tập hùng hục bù lại khoảng thời gian lười biếng kia. cuối cùng biến em thành người cũng quy củ giống gã, chỉ trừ cái mồm hơi độc và cái nết xảo quyệt mấy lần chơi xấu lũ bạn cũng là vệ sĩ của mình.

cả hai dành thời gian cho nhau ngày càng nhiều vì gã phải thường xuyên kèm cặp em, cuối cùng lại nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. cả hai dành nhiều thời gian cho nhau hơn, em cũng nỗ lực đẩy địa vị lên gần gã hơn để có thể ở bên nhau nhiều hơn mà không bị dị nghị.

lần đầu tiên cậu kinn bị đẩy vào tình huống nguy hiểm, em nổ súng giết chết người. em hoảng loạn, em sợ hãi, em trống rỗng. nhưng khi đó em có gã ở bên, vực em dậy, mang em ra khỏi nỗi sợ hãi ấy để rồi trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp như bây giờ.

tình yêu bọn họ tuy trong âm thầm, tuy phải dấu diếm như kẻ tội đồ, nhưng cả hai người đều không hề bài xích. họ nguyện đánh đổi vì tình yêu ấy, nguyện nhận thiệt vì người thương, nguyện bên nhau dù có những trận cãi vã, những lần bất đồng quan điểm hay cả những lúc nghi ngờ, lo sợ phải rời xa nhau.

.

ánh đèn xanh đỏ lúc sáng lúc tắt cùng tiếng còi hú đinh tai kéo em tỉnh dậy.

em ngồi lên, qua đôi mắt còn hơi mờ vì chưa thích ứng kịp để nhìn tình hình. xung quanh hình như có rất nhiều xe cảnh sát và cả cứu thương, có người đang nằm trên cáng, có cái thì được phủ một lớp khăn trắng hơi nhô lên, có một hàng người đứng cạnh nhau mà cho đến khi thị lực phục hồi, em mới thấy rõ là bọn họ bị còng tay vào với nhau. như nhận ra điều gì đó, em bật nhảy khỏi giường bệnh đang sắp được đẩy lên xe cấp cứu khiến hai vị bác sĩ giật mình rồi chạy vút đi.

giữa cái ánh sáng huyền ảo và tiếng huyên náo, em như kẻ lạc mà hoảng loạn nhìn quanh. những người đang tất bật kia không phải người thương em, tất cả đều không phải.

em chạy qua từng cái giường bệnh, người thì mặt mày sưng phù, người thì đang hấp hối nhưng đều không phải gã, cả những người đã bị bắt cũng vậy. em tuyệt vọng, đôi chân liên tục dẫm những bước nặng nề ngày một nhanh thể hiện rõ sự nôn nóng trong em. và, em chợt khựng lại.

không lẽ, gã đi rồi? gã bỏ em mà đi rồi?

không thể, chắc chắn không thể. gã hứa rằng gã và em sau vụ này sẽ làm lại từ đầu cơ mà?

em bần thần, rồi chạy ngược về phía nhà kho của bến cảng, nơi cuối cùng em gặp gã, cũng là hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của em.

nhà kho nay đã thành đống đổ nát, hoa quả và thùng gỗ, gạch, xi măng nằm ngổn ngang và em chắc chắn rằng một vụ nổ vừa xảy ra ở đây. nhưng em không quan tâm, vì em chỉ muốn tìm hình bóng kia, người đã hứa sẽ cùng em làm lại từ đầu ở chính nơi này.

gã sẽ ở đó đợi em, phải không?

mặt trời lên khỏi mặt biển, những ánh sáng ấm áp đầu tiên như những vị thần dần đẩy lùi bóng đêm. bước chân em dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

- mọi thứ kết thúc rồi, chỉ còn lại tôi và em thôi.

cả thân thể này, trái tim này, lí trí này của chúng ta đều gào thét gọi tên nhau. là những sự sợ hãi, những cái lo lắng cũng là yêu thương, là nhớ mong, là khát khao. nguyện thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn này cho người, cho ngọn lửa tình yêu đôi ta.

- trả em này, còn hai viên đạn đấy nhé.

khẩu súng bạc về tay em, rồi gã và em cùng mỉm cười. thật may.

- xin chào, tôi là big, người yêu anh.

- chan, tôi là người yêu em.

_________

thì định drop ngang vì không thể tìm lại bản thảo 2000 chữ và vì không thể nhớ lại được, thêm một phần lười nữa nhưng mà đột nhiên thấy tội lỗi quá =)))). thôi thì dù sao cũng chúc mừng sau 7749 lần xóa đi viết lại vì không biết nên bắt đầu từ đâu thì mình cũng viết xong được hết bộ này. thì dù nó là bộ thứ ba, nhưng mà vẫn có những lỗi chính tả, những đoạn miêu tả không rõ hay là phi logic, bị cấn và văn phong lủng củng nhưng thật cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình một cách chân thành nhất. hẹn ngày tái ngộ nhé🤙. à thì mình xin lỗi nếu cái kết này có hơi bị nhạt, vì mình không biết miêu tả quả đánh nhau ra sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top