ZingTruyen.Top

Chang Re A10 Va 1001 Cau Chuyen

"Buổi sinh hoạt tới đây thôi, giải tán mưu sinh!"

Cô Mai sau khi vừa nghe tiếng chuông vang lên thì dừng lại buổi sinh hoạt, mỉm cười thân thiện với lũ học sinh rồi đi ra khỏi lớp.

Lũ A5 tụi nó sau khi vừa thấy bà giáo bước ra cửa thì 1...2...3...

Quẩy lên!!!

"Ê ê, chiều nay đi ăn chè không mạy?" Hải Trúc ngay lập tức "trèo" lên bàn thằng lớp trưởng rủ rê các thứ.

"Gì? Đi ăn chè hở? Đi với coi." Lũ xung quanh thấy vậy thì cũng tụm năm tụm bảy lại.

"Chè bà Năm mới mở gần đây ngon lắm, đi không?"

"Đi thì đi!"

Quyết định xong xuôi, đứa nào đứa nấy xách dép bỏ chạy xuống chỗ bãi giữ xe để nhanh chóng tới quán, giành chỗ trước. Quán chè của bà Năm cách trường tụi nó không xa, đạp xe khoảng 10 phút là tới thôi nhưng dù vậy cũng phải mau lẹ chứ quán của bà Năm đông khách lắm. Hôm bữa lỡ dại, tụi nó tới trễ nên đành đứng nhìn người ta ăn mà thèm thuồng. Số khổ...tới cả miếng ăn cũng phải giành giật.

Cả lũ đều đã phóng ra ngoài hết, chỉ còn mỗi hai anh chị "ban cán sự" và Thục Anh vẫn còn sắp xếp sách vở ở lại lớp. Lớp của nhỏ cũng sôi nổi thật nhỉ? Tuy vậy nhỏ vẫn chưa quen được ai hết, buồn thật nha...

"Ủa quên học sinh mới? Mày đi chung không?" Hải Trúc toang kéo tay Tinh Anh đi thì sực nhớ còn cô bạn ngồi bên cạnh mình.

"Hả? Đi đâu?" Thục Anh lúc này vẫn còn loay hoay với đống sách vở.

"Đi ăn chè chứ đâu? Đi đi, để tụi tao còn chào đón mày."

"À thôi, phiền tụi mày lắm..."

"Kêu đi thì đi đi!"

Thục Anh cố gắng bám víu vào bàn ghế nhưng vô vọng. Hải Trúc vừa khoác tay Tinh Anh, vừa kéo Thục Anh đi ra ngoài mặc cho cô bạn mới ra sức vùng vẫy. Khiếp, sức như trâu như bò vậy bảo sao ngay cả lớp trưởng đại nhân còn sợ.

...

"Thế, cậu muốn đi cùng ai?"

Hải Trúc vừa dắt con xe đạp ra vừa nhìn cô bạn mới. Nhỏ biết chọn ai đây? Do bình thường nhỏ toàn được xe hơi đưa rước không mà...

"Thôi để nhỏ đi với mày đi, con gái đi chung với nhau cho dễ quen!"

Hải Trúc nghe vậy, thấy cũng có lý thì gật đầu cái rụp. Tinh Anh nói xong thì cũng nhảy lên xe rồi phóng xe đi mất. Hải Trúc lúc này vỗ vỗ lên yên xe ý bảo Thục Anh lên rồi cũng cong giò đạp xe thục mạng. Chè bà Năm ơi, tụi này tới đây!!!

Thục Anh sau khi yên vị trên yên sau của nhỏ lớp phó thì cũng cột tà áo dài trắng lại để khỏi vướng víu. Mái tóc đen được xõa dài phấp phới trong gió, từng đợt gió như mân mê da thịt làm nhỏ mát rười rượi. Lâu lắm rồi nhỏ mới được đi xe đạp đó nha. Cảm giác thật thoải mái, đã vậy còn được một cô bạn dễ thương Hải Trúc đèo đi nữa thì còn gì bằng. Đời học sinh chỉ nhiêu đó thôi cũng vui rồi nhỉ?

"Nè Anh, nhà mày ở đâu để xíu tao đèo về?" Hải Trúc thấy không khí hơi im ắng thì bắt đầu mở lời với Thục Anh.

"Hả? À thôi lát tao đi bộ về, nhà tao cách đây cũng không xa." Thục Anh phẩy phẩy tay. Mới quen mà còn dẫn nhỏ đi chơi là quý lắm rồi, đèo nhỏ về tới nhà nữa thì phiền lắm..

"Đừng có ngại, sớm muộn gì tụi mình cũng là người một nhà mà." Thục Anh đã là thành viên chính thức của A5 rồi thì đương nhiên cũng phải tiếp đãi nồng hậu chứ.

"Tao bảo không cầ...."

Oái*

Chiếc xe đạp chở hai nhỏ con gái đột nhiên bị va phải một thứ gì đó khiến cho cả Hải Trúc và Thục Anh ngã nhào ra đường. Hải Trúc đứng dậy rồi phủi phủi tay, con nhỏ không sao hết nhưng Thục Anh thì...

Cả một chiếc xe đạp đè lên người Thục Anh khiến chân nhỏ kẹt vào cái bánh xe đạp. Hải Trúc vội vã đỡ Thục Anh ngồi dậy xem xét vết thương. Tà áo dài thì bị rách một mảng lớn, ngay chỗ mắt cá thì bị một vết thương sâu, máu còn rơm rớm chảy trông mà nổi cả da gà, tay của Thục Anh thì còn có vài vết xước. Phen này Hải Trúc biết ăn nói sao với phụ huynh của Thục Anh đây...

Người vừa gây tai nạn cũng gạc chân trống con xe Cup xuống rồi vội vã chạy đến hai nhỏ con gái đang nằm "lăn lộn" trên đường. Chẳng may là vừa nãy khi nghe tin ở nhà có việc gấp nên người này mới phóng nhanh vượt ẩu, đến lúc nhận ra trước mặt có con xe đạp thì thắng không kịp cho nên là...

"Úi xin lỗi hai cậu, hai cậu có sao không?" Một giọng nam vang lên. Cái giọng này tuy lạ với Thục Anh nhưng lại khá quen với Hải Trúc. Còn ai vào đây nữa? Kẻ trồng khoai đất này chỉ có...

"Sao trăng cái gì? Thằng phó A10, ra là mày!" Hải Trúc vừa dìu Thục Anh dậy vừa giở giọng quát mắng cậu con trai kia.

"Hung thủ" của vụ tai nạn - Thành Luân nghe vậy không nói gì mà chỉ cùng với Hải Trúc dìu Thục Anh lên vỉa hè ngồi. Người đi đứng thế vậy cũng ngó ngó lại xem rồi chỉ trỏ, bọn họ chưa hiểu đầu đuôi đã mắng mỏ Thành Luân làm cậu phải kéo cái nón bảo hiểm xuống để che mặt đi. Xã hội bây giờ...sân si quá!

"Nè cậu gì ơi, cậu ổn chứ?" Nghe Hải Trúc chửi riết cũng ngán, Thành Luân quay sang hỏi chuyện Thục Anh.

"Mình..."

Thục Anh bắt đầu thấy choáng váng, đầu của nhỏ bây giờ nhức như búa bổ. Thân là con gái con đứa học xong không lo về nhà, đã vậy còn nghe theo lời bạn đi la cà khắp nơi cho nên nhỏ mới bị như vậy sao? Thục Anh cảm thấy mọi vật trước mắt như mờ dần, chân nhỏ run run không đứng vững, sau đó thì....

"Thục Anh? Mày sao đấy? THỤC ANH!!"

Những điều nhỏ nghe thấy và cảm nhận được chỉ là tiếng gọi của Hải Trúc, tiếng xì xầm bàn tán xung quanh và cảm giác được ai đó nhấc bổng người lên. Thật xui xẻo mà, về đợt này mà không bị đòn chắc nhỏ ăn chay cả năm quá...

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top