ZingTruyen.Top

Chanrose Vua Gap Da Thuong


Ngày cô tốt nghiệp, anh đưa cô đến trường liền rời đi, nói rằng có việc gấp ở công ty cần anh giải quyết.

Cô một mình đi bộ vào bên trong. Hôm nay là lễ tốt nghiệp nên trong trường rất đông người.

-Phác Thái Anh!

Một tiếng gọi vang lên sau lưng cô. Cô quay lại nhìn, là Biện Bạch Hiền. Anh đang ôm một bó hoa nhìn cô cười.

-Chúc mừng tốt nghiệp!_anh vừa cười vừa đưa bó hoa nhiều màu sắc cho cô.

Cô ngẩn người ôm bó hoa trong lòng nhìn Biện Bạch Hiền. Cô với người này không thân mà.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Biện Bạch Hiền giải thích.

-Là chị tôi nhờ tôi tới chúc mừng lễ tốt nghiệp của tôi thay chị ấy. Chị ấy có chút việc không đến được.

- Cảm ơn anh. Nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi tới bác sĩ Lạc.

-Đợi đã, chồng cô đâu? Không tới à?_Biện Bạch Hiền vừa hỏi vừa nhìn khắp nơi.

Cô ngập ngừng trả lời

-Anh ấy có việc. Còn nữa...anh ấy không phải chồng của tôi. Chúng tôi chưa kết hôn.

Biện Bạch Hiền ồ một tiếng, đi theo cô vào trong.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Cô đứng một mình bên đường nhìn điện thoại. Anh không nói sẽ đón cô.

Một chiếc Porsche dừng trước mặt cô. Biện Bạch Hiền ngó ra nói

-Lên xe đi, tôi đưa cô về!

Cô lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu, lên xe.

Về đến nhà, cô xuống xe cảm ơn Biện Bạch Hiền rồi đi vào nhà.

-Đợi đã!_Biện Bạch Hiền xuống xe, vòng qua sau cốp lấy ra một chậu cây.

-Cái này tặng cô, coi như quà mừng tốt nghiệp.

Thấy cô vẫn im lặng, Biện Bạch Hiền liền dúi vào tay cô. Chậu cây khá nặng nên cô suýt không đỡ được mà ngã. Biện Bạch Hiền cười đỡ cô cùng chậu cây.

-Không sao chứ?

Cô lắc đầu, lúc này cô mới miễn cưỡng ôm chậu cây vào lòng nói cảm ơn một lần nữa.

Vừa bước vào cửa, đặt chậu cây xuống cô liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng trước cửa sổ. Cô liền lên tiếng nói.

-Em về rồi!

Anh quay lại nhìn cô, giọng lạnh nhạt

-Sao em không gọi cho anh?

-Anh bảo anh bận!_cô trả lời

Anh cười một tiếng, nhìn cô hỏi

-Anh bận em liền đi tìm người đàn ông khác đúng không?

Cô nhíu mày đáp

-Anh đang nói gì vậy?

-Ai đưa em về?

-Bạn!

-Bạn mà người ta lại có thể tặng em một chậu cây đắt tiền như vậy à?_Phác Xán Liệt liếc nhìn chậu cây đằng sau cô cười nói

Cô cúi đầu, cô cũng không biết là nó đắt tiền.

Phác Xán Liệt mất bình tĩnh, đi tới nắm cằm cô, ngẩng mặt cô lên đối diện với anh.

-Em trả lời đi!

-Em nói thật! Chỉ là bạn._cô vẫn bình tĩnh trả lời.

-Anh không ngờ em lại có thể giỏi quyến rũ người khác như vậy! Đúng là mở mang tầm mắt._anh cười gằn nói.

-Em không có._cô bình thản trả lời

Gần như không kịp suy nghĩ, anh giáng một cái tát xuống gương mặt trắng nõn của cô.

Cô bần thần, không dám tin mà giơ tay lên ôm lấy mặt, cảm thấy một bên mặt nóng rát, vành mắt cũng đỏ lên.

Anh đánh xong cũng giật mình nhìn xuống bàn tay mình. Định tiến lên xin lỗi cô nhưng hình ảnh Biện Bạch Hiền ôm cô lại hiện lên trong đầu anh.

Cô cụp mắt cúi gằm mặt. Trong mắt mờ hơi sương nhưng lại không rơi một giọt nước mắt.

-Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh!

Phác Xán Liệt nói xong liền bỏ ra ngoài. Căn nhà trở nên yên ắng một lần nữa.

Một bên mặt của cô đỏ ửng, nóng rát nhưng trái tim của cô lại rất lạnh. Nó thắt lại từng cơn.

Mấy người hầu thấy anh tức giận cũng không dám lại gần. Quản gia Ngô đi tới.

-Thiếu phu nhân, người....không sao chứ?

Cô ngẩng đầu nhìn, có chút quay cuồng, hoa mắt nhìn lại, là gương mặt hiền hòa của quản gia Ngô.

-Không sao, bác đem chậu cây ra vườn. Nhớ tưới hộ cháu.

Nói xong, cô đi lên lầu. Những người hầu ở trong nhà cũng xì xào bàn tán. Thiếu gia thường ngày rất bình tĩnh, hay quan tâm phu nhân nhưng chưa bao giờ họ thấy thiếu gia tức giận đến mức này.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top